Chương 4
9.
Ba ngày nữa là tròn một tháng.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần dài, tất dài, đội chiếc mũ trong tháng ở cữ xấu xí.
Sau khi dặn dò chị Trương và nhân viên trung tâm chăm sóc bé, tôi trang bị đầy đủ rồi bước ra khỏi cửa.
Ngồi trên xe taxi, tôi nhìn thấy Tạ Vũ lo lắng không yên vì Hạ Mộng.
Bỗng dưng, tôi nhớ đến câu nói vẫn hay thấy trên mạng:
“Chồng tôi có bạn gái rồi.”
Trước kia, chỉ cần nhìn thấy mấy chữ này, tôi đã thấy sụp đổ.
Tôi không thể chấp nhận được việc chồng mình dành tất cả sự quan tâm, dịu dàng mà tôi từng có cho một người phụ nữ khác.
Tôi cúi đầu kiểm tra dung lượng máy ảnh, bật cười giễu cợt.
Trên đường đi bắt gian, tôi bình tĩnh đến lạ.
Chỉ lo máy ảnh có thể quay rõ hay không.
“Giám đốc…”
“Em không muốn gọi anh là giám đốc nữa, em gọi anh là Tạ Vũ được không?”
“Anh không phải chán ghét vợ mình sao? Vậy sao vẫn thân mật với cô ta như thế?”
“Em cứ nghĩ anh thích em cơ mà…”
Hạ Mộng ăn mặc hở hang, được Tạ Vũ bế ra khỏi quán bar.
Cô ta nhéo nhẹ cằm hắn, giọng điệu đầy nũng nịu:
“Anh sẽ cưới em chứ?”
Tạ Vũ nhíu mày:
“Đừng nói linh tinh.
“Lần trước cô ấy đòi ly hôn, anh gần như suy sụp.
“Anh… không thể mất cô ấy được.”
Hạ Mộng bỗng nhiên gào lên:
“Em không tin!
“Tạ Vũ, anh nhìn vào mắt em, chạm tay vào tim mình, tự hỏi xem ở đó có chỗ nào dành cho em không?
“Anh dám nói rằng anh chưa từng động lòng với em sao?!”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Mộng lập tức hôn lên môi hắn.
Cô ta cầm tay hắn, đặt lên ngực mình, giọng nói như rót mật vào tai:
“Anh sờ đi… Sờ vào trái tim em…
“Nơi này, toàn bộ đều là anh…”
Tôi không nhịn được mà cảm thán.
Hạ Mộng quả thật biết cách khơi gợi dục vọng của đàn ông.
Tôi nhìn hai người họ quấn lấy nhau, trong lòng không chút gợn sóng.
Lặng lẽ theo sau, tôi thấy họ bước vào khách sạn.
Lắng nghe những âm thanh kích tình vọng ra từ trong phòng, tôi ngồi bên ngoài mười phút.
Hít sâu một hơi, tay trái tôi gõ cửa, tay phải giơ điện thoại lên.
“Ai đấy?!”
Giọng Hạ Mộng có chút bực bội.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Cửa mở ra.
Trước mắt tôi, bọn họ trần trụi đứng đó, còn trên người Hạ Mộng chi chít dấu vết đỏ hồng…
Tạ Vũ trần như nhộng đứng phía sau, ánh mắt kinh hoàng, chỉ vào tôi:
“Em… sao em lại ở đây?”
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
“Ảnh có thể không phải bằng chứng, nhưng video thì đủ rồi.”
Tôi phớt lờ ánh mắt đầy khiêu khích của Hạ Mộng, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Vũ.
“Tạ Vũ.
“Giờ có thể ly hôn rồi chứ?
“Ra đi tay trắng.”
Khi hắn nặng nề gật đầu, tôi mới thực sự buông bỏ được mọi thứ.
Tôi khép cửa lại giúp hắn, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Ngày 2 tháng 9, tôi chính thức kết thúc tháng cữ.
Tôi bế con đến cục dân chính.
Tôi và Tạ Vũ ngồi cạnh nhau, nhưng từ đây sẽ rẽ về hai hướng khác nhau.
Nhân viên làm thủ tục nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
“Hai bên đều tự nguyện ly hôn chứ?”
“Đúng.”
Tôi dứt khoát trả lời.
Khoảnh khắc ký vào đơn ly hôn, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Không phải tiếc nuối cuộc hôn nhân này.
Mà là tiếc nuối những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lịch lãm, thành đạt.
Nhưng không còn là chàng trai áo trắng năm nào trong trí nhớ của tôi nữa.
“Vãn Ý!”
Bước ra khỏi cục dân chính, Tạ Vũ gọi tôi lại.
“Vẫn còn một tháng nữa, anh nhất định sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý!
“Là anh hồ đồ, để sự bình lặng của hôn nhân che mờ đôi mắt.
“Mất đi em rồi, anh mới biết em quan trọng nhường nào.”
Tôi vẫy tay, sải bước rời đi.
Trước đây, tôi luôn có thể tùy ý làm nũng, vì tôi yêu hắn.
Nhưng thứ không có được, mãi mãi chỉ là những gợn sóng thoáng qua.
10.
Căn hộ nhỏ mà chúng tôi từng sống khi mới khởi nghiệp, tôi để lại cho Tạ Vũ.
Tôi bế con, dọn về căn hộ rộng rãi hơn.
Tạ Vũ như phát điên, ngày nào cũng đứng chờ ngoài cửa, chẳng làm gì khác.
“Anh bây giờ mới hiểu được sự vất vả của em, mỗi ngày đối mặt với đống việc nhà không bao giờ làm hết…”
Vừa thấy hắn, tôi lập tức đóng sầm cửa:
“Cút!”
Hắn như quay trở lại dáng vẻ của Tạ Vũ năm xưa, mặt dày, lì lợm, đứng trước cửa nhà tôi không chịu đi.
Mãi cho đến khi cha mẹ tôi vượt cả chặng đường xa đến đây.
Bố tôi tát thẳng vào mặt Tạ Vũ hai cái, nghiêm giọng cảnh cáo hắn đừng quấy rầy tôi nữa.
Tôi ngơ ngác:
“Con cứ tưởng…”
Tôi ôm chặt lấy mẹ.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe:
“Ngốc quá, con tưởng gì chứ?
“Mẹ là mẹ con, chứ không phải mẹ nó.
“Con không hạnh phúc, mẹ chẳng lẽ còn ép con phải chết sao?”
Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Mẹ với bố đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở quê, lần này đến đây là để chăm cháu ngoại.”
Tạ Vũ quỳ xuống trước mặt bố tôi:
“Bố! Bố cứ đánh con đi!
“Chỉ cần bố nguôi giận, muốn đánh thế nào cũng được!”
Hắn túm lấy gấu quần bố tôi, như thể chỉ cần buông tay, hắn sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này mãi mãi.
“Tạ Vũ!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi giật mình.
Hạ Mộng với mái tóc rối bù, ánh mắt đầy căm phẫn, nhìn tôi chằm chằm:
“Thời gian hòa giải của hai người sắp hết, sắp nhận được giấy chứng nhận ly hôn rồi!
“Sao cô còn không chịu buông tha cho Tạ Vũ?!”
Tôi bật cười, chỉ vào Tạ Vũ đang quỳ dưới đất:
“Tôi quấn lấy hắn sao?”
Tạ Vũ vừa định lên tiếng trách mắng Hạ Mộng—
“Tôi có thai rồi!”
Hạ Mộng đột nhiên quay sang nhìn hắn, hét lên.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Vũ là hoảng hốt liếc nhìn tôi.
Hắn lắp bắp:
“Nghe anh nói đã, Vãn Ý…”
Nhưng tôi chẳng có chút đau lòng nào, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Tạ Vũ, anh đã có lỗi với tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn có lỗi với cô ta?”
Nói xong, tôi cùng cha mẹ bước vào nhà.
Tạ Vũ quỳ rất lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa, gọi tên tôi:
“Chung Vãn Ý… Anh xin lỗi.”
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang thay tã cho con.
Tôi chợt nhớ đến năm tôi hai mươi tuổi, hắn đứng dưới ký túc xá, ngẩng đầu nhìn tôi, nói:
“Chung Vãn Ý, anh yêu em.”
Năm nay, tôi hai mươi bảy tuổi.
Hắn nói:
“Chung Vãn Ý… xin lỗi.”
11.
Tôi bán toàn bộ cổ phần công ty với giá cao cho đối thủ không đội trời chung của Tạ Vũ.
Có cha mẹ ở bên, tôi an tâm tập trung vào sự nghiệp của mình.
An An ngày càng ngoan ngoãn, học thêm được rất nhiều thứ mới.
Đã lâu rồi tôi không nghe tin gì về Tạ Vũ.
Mãi đến khi tham gia một cuộc họp, tôi mới biết—
Tạ Vũ sớm đã không còn là chàng trai đầy khí phách năm nào.
Không còn lớp hào quang quá khứ, cuộc sống của hắn và Hạ Mộng rơi vào hỗn loạn.
Hạ Đình Đình không ai quản thúc, càng ngày càng ngang ngược, thường xuyên qua nhà Tạ Vũ lục tung mọi thứ.
Hắn bị gia đình trói buộc, không còn tinh thần để tiếp tục sự nghiệp.
Dù có tài, nhưng đã chẳng còn nơi để phát huy.
Một năm sau.
Tôi trở thành một gương mặt mới đầy triển vọng trong giới phát thanh.
Tự thành lập chương trình riêng của mình.
Khán giả chủ yếu là những người phụ nữ trong hôn nhân—
Những người từng lắm lời, từng nói mãi mà không ai đáp lại.
Họ bị dày vò đến mức trở thành những bà vợ chua ngoa, những kẻ điên.
Cuối cùng, họ chỉ còn biết im lặng.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, việc giãi bày và mong muốn được sẻ chia quan trọng với phụ nữ đến nhường nào.
An An gần đây đã có thể tự bước đi vài bước.
Những ngày tháng bên cháu ngoại khiến cha mẹ tôi vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Tôi nhìn vào gương, thấy mình rạng rỡ hơn bao giờ hết.
May mắn thay, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Tin tức Tạ Vũ và Hạ Mộng ly hôn đến vào một ngày tôi đang thu âm thử.
Hạ Đình Đình không ngày nào chịu ngồi yên, thậm chí còn gây ra án mạng.
Hạ Mộng ngày ngày gào khóc, bắt Tạ Vũ phải nghĩ cách giải quyết.
Tạ Vũ kiệt sức.
Ba mươi tuổi, mái tóc đã lốm đốm bạc.
Hạ Mộng thương em gái, lại định giở trò cũ, bám lấy một lão tổng năm mươi tuổi.
Kết quả, bị vợ người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Còn bị treo băng rôn khắp khu dân cư, trở thành “tiểu tam” bị mọi người căm ghét.
Cuối cùng, Tạ Vũ bỏ trốn.
Sau ly hôn, không ai còn thấy bóng dáng hắn nữa.
Nghe xong, tôi chỉ cười nhạt, rồi tập trung vào công việc.
Có lẽ, hắn sẽ đến một nơi khác, tìm cách gây dựng lại từ đầu.
Hoặc cũng có thể, hắn sẽ trở thành một kẻ lang thang, nhặt rác ven đường.
Nhưng…
Điều đó liên quan gì đến tôi?
Đường đời còn dài rộng.
Mọi thứ đều đáng để mong chờ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com