Chương 2
7
“Vậy là cậu đã cưỡng hôn người ta rồi bỏ chạy sao?”
Cô bạn thân Nguyễn Huyền Âm kinh ngạc nhìn tôi.
“Hạ Hạ, sao cậu nhát gan vậy! Phải tranh thủ cơ hội tấn công người ta luôn chứ!”
Tôi tùy tiện mở một lon bia, ngửa đầu uống cạn.
“Nếu Bạc Sơ Hành thích tớ, thì đã sớm giữ tớ lại rồi. Đằng này anh ấy không hề động lòng với tớ, tớ cũng chẳng cần phải dây dưa làm gì.”
“Nhưng tớ đã thầm mến anh ấy nhiều năm như vậy, lại chăm sóc anh ấy lâu như vậy, nếu không hôn một cái, tớ cảm thấy cả đời này mình sẽ không thể quên được anh ấy.”
Tôi đã từng ngưỡng mộ Bạc Sơ Hành lâu như vậy.
Bây giờ, chấp niệm coi như đã buông xuống.
Ngày mai mặt trời mọc, sẽ là một trang mới của cuộc đời.
Tôi và anh sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Đôi mắt to tròn đen láy của Nguyễn Huyền Âm xoay một vòng.
“Tớ có một người bạn trong giới giải trí, gần đây cũng bị thương ở chân, đang tìm chuyên gia phục hồi chức năng, cậu có hứng thú không?”
Tôi cười híp mắt bóp méo vỏ lon:
“Đương nhiên là có.”
Trai đẹp trong giới giải trí, lại còn có tiền, không đi mới là đồ ngốc!
8
Nguyễn Huyền Âm giới thiệu cho tôi một khách hàng mới, là ảnh đế hàng đầu – Sở Bái Tinh.
Mấy ngày trước vừa mới có tin tức Sở Bái Tinh gặp tai nạn ở phim trường trên báo, không ngờ lại là thật.
Tôi xách hành lý bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một đôi mắt đào hoa lười biếng.
“Cô là chuyên gia phục hồi chức năng do Nguyễn Nguyễn giới thiệu tới đúng không?”
“Có thể đút cho tôi một chút trái cây được không?”
Tôi cúi đầu, nhìn vào chân trái đã được bó bột của anh ta.
— Anh chàng này, là có ý gì đây?
Vừa đưa một miếng dưa hấu đến bên miệng Sở Bái Tinh, anh ta đột nhiên lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.
Góc chụp vừa khéo chụp được đôi tay của tôi, còn có nốt ruồi son nhỏ trên đầu ngón tay.
Cùng với vẻ mặt đắc ý của Sở Bái Tinh.
“Mượn đôi tay của cô đăng một bài Weibo, báo bình an cho người hâm mộ của tôi.”
“Cô không phiền chứ?”
Tôi còn chưa kịp từ chối, bài Weibo kia của Sở Bái Tinh đã rất trôi chảy mà được đăng lên rồi.
“Này!”
Tôi có chút tức giận.
Nhìn xuống, dòng trạng thái mà anh ta đăng là:
[Cảm ơn chuyên gia phục hồi chức năng, rất nhanh sẽ có thể gặp lại mọi người!]
Cũng may là phần lớn người hâm mộ của Sở Bái Tinh đều là người chú tâm vào sự nghiệp, hầu như không quan tâm đến đời sống tình cảm của anh ta.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc anh ta đoạt giải, thì cái gì cũng được.
Mở khu bình luận, những bình luận bên dưới cũng đều là nhờ tôi chăm sóc anh ta thật tốt.
Trái tim đang bay lơ lửng của tôi cũng trở về đúng chỗ.
Bỗng nhiên chú ý tới, trong khu bình luận của Sở Bái Tinh có một tài khoản nhỏ đầy oán khí, đang tức giận công kích anh ta:
[Mẹ nó chứ anh bị gãy chân chứ có phải bị gãy tay đâu, sao cứ phải để người khác đút cho ăn dưa hấu? Tự anh không có tay à?]
[Anh tôi có tiền nên muốn thì tìm chị gái chuyên nghiệp chăm sóc thôi, đằng ấy ghen tị à? Đằng ấy cay cú à?]
[Từ đâu ra cái đồ cô đơn lạc lõng này? Mày đang cay cú cái gì đấy? Tao thấy mày bị thiểu năng chứ không phải bị ghen tị đâu, đồ anh hùng bàn phím mau cút đi.]
……
– Dòng bình luận này đã bị hơn một trăm người hâm mộ của Sở Bái Tinh nhảy vào chỉ trích.
9
Không giống như vẻ âm u của Bạc Sơ Hành, Sở Bái Tinh là một ông chủ có tâm trạng ổn định, thậm chí không hề có chút kiêu căng của người nổi tiếng.
Chúng tôi rất nhanh đã trở nên quen thuộc.
Ngoài việc giúp Sở Bái Tinh hồi phục, anh ta thích nhất là kéo tôi đi ăn lẩu, rồi tán gẫu về những chuyện trong giới giải trí.
Thỉnh thoảng, cũng sẽ nói đến chuyện của Bạc Sơ Hành.
Sở Bái Tinh luôn thích hỏi tôi, ông chủ trước đây đối xử với tôi có tốt không.
Hoặc là những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như “hai chúng tôi, ai tốt hơn”.
Mặc dù tôi luôn nói úp mở, nhưng vẫn bị Sở Bái Tinh nhận ra.
Sở Bái Tinh nheo mắt hỏi tôi:
“Tôi nghe ra rồi, cô thích anh ấy.”
Suýt chút nữa thì tôi bị nghẹn miếng thịt trong họng.
Mặt tôi đỏ bừng cả lên.
Nhưng thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Sở Bái Tinh dù sao cũng là ông chủ hiện tại của tôi, là người trả lương cho tôi, tôi quyết định nói thêm vài lời tốt đẹp –
“Chắc chắn là anh đối xử với tôi tốt hơn rồi.”
Sở Bái Tinh cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng vì cay của tôi, đột nhiên cười khẩy một tiếng:
“Sao cô lại không ăn cay được vậy?”
“Lỡ như cô rời khỏi chỗ tôi, bị chó săn chụp được, người ta chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta hôn nhau. Đến lúc đó xảy ra scandal thì sao?”
Miệng của Sở Bái Tinh cứ như là đã được khai quang.
Ngày hôm sau, bức ảnh anh ta đưa tôi ra khỏi khu dân cư vào lúc nửa đêm đã leo lên hot search.
Vị trí đầu tiên trong hot search Weibo hiện lên dòng chữ:
[Ảnh đế hàng đầu gặp gỡ cô gái bí ẩn vào ban đêm, sau nụ hôn nồng nàn tạm biệt ân cần.]
10
“Tôi đã nói gì rồi? Cái đám chó săn này, giỏi nhất là tung tin đồn nhảm.”
Sở Bái Tinh chỉ vào điện thoại.
Nhưng anh ta trông không hề tức giận chút nào, còn có chút đắc ý.
“Xin lỗi, tôi cứ tưởng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngày mai tôi sẽ mang đồ đã giặt đến…”
Chưa đợi tôi giải thích, Sở Bái Tinh lại cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh những hình vẽ nguệch ngoạc trên lớp thạch cao ở cẳng chân mình.
Anh ta đăng một bài lên Weibo –
[Là cô ấy vẽ đấy.]
Rõ ràng là Sở Bái Tinh hôm qua lúc buồn chán tự vẽ.
Dòng chữ mơ hồ này, kết hợp với tin tức tối qua, mang ý dẫn dắt cực kỳ rõ ràng.
Tôi không ngờ Sở Bái Tinh không những không giải thích, mà còn càng vẽ càng đen.
Nếu như bài đăng Weibo mấy ngày trước còn tính là bình thường, thì dòng này hôm nay thật sự rất kỳ lạ.
Sở Bái Tinh thậm chí còn cho tôi cảm giác… cố ý làm như vậy.
“Này, anh không sợ giải thích không rõ ràng sao?”
“Sẽ không giải thích không rõ ràng đâu, cô tin tôi đi.”
“Giản Thính Hạ, sao tôi cảm thấy cô luôn không tin tôi lắm vậy? Hay là chúng ta thử yêu nhau xem?”
“Tôi thật sự rất đáng tin cậy đấy.”
Sở Bái Tinh nghiêng người ra phía sau, ánh mắt lại chú ý đến vẻ mặt của tôi, như thể ẩn chứa vài phần nghiêm túc.
Tôi vội vàng từ chối: “Thôi, đừng, người hâm mộ của anh mà biết chuyên gia phục hồi chức năng bỗng nhiên trở thành chị dâu, chắc chắn sẽ xé tôi đầu tiên.”
Ý tại mặt chữ, vẫn là từ chối.
“Sao lại thế được? Bọn họ nhất định sẽ chúc phúc cho tôi mà…”
Bầu không khí suýt chút nữa trở nên ngượng ngùng, tiếng chuông điện thoại của Sở Bái Tinh vừa đúng lúc vang lên như một cứu cánh.
Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ, là tôi.”
“Anh nói gì? Quảng cáo có vấn đề gì?”
Vẻ mặt Sở Bái Tinh lập tức trở nên sắc bén.
Anh ta hơi hé đôi môi mỏng, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là tập đoàn Bạc Thị?”
11
Tập đoàn Bạc Thị?
Đó chẳng phải là công ty của nhà Bạc Sơ Hành sao?
Tôi hơi ngạc nhiên, không chút động tĩnh mà nghe lén.
Sở Bái Tinh cúp điện thoại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, nửa đùa nửa than thở: “Giản Thính Hạ, xong đời rồi.”
“Tháng trước tôi vừa ký hợp đồng quảng cáo với tập đoàn Bạc Thị, hôm nay bọn họ xem hot search, nói loại scandal này sẽ ảnh hưởng đến việc tập đoàn Bạc Thị đánh giá giá trị thương mại của tôi, cho nên bọn họ quyết định chấm dứt hợp đồng.”
“Phải làm sao đây, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó.”
— Sao lại trùng hợp như vậy?
Tại sao lại đúng là tập đoàn Bạc Thị?
Tôi khó tin, nhưng lại có chút áy náy, cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.
Đến buổi tối, sau khi kiểm tra xong độ hoạt động của khớp cho Sở Bái Tinh, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vẫn cảm thấy nên giúp Sở Bái Tinh một chút gì đó.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho thư ký của Bạc Sơ Hành.
Nghĩ đến việc có việc nhờ vả người ta, tôi còn đặc biệt thay đổi cách xưng hô:
[Anh tiểu Hà ơi, anh có đó không? Tôi là Giản Thính Hạ.]
[Tôi nghe nói quảng cáo của Sở Bái Tinh bị hủy rồi. Nhưng anh ta thật sự là một người rất tốt, chúng tôi cũng không hề hẹn hò, liệu các anh có thể… cân nhắc lại anh ta được không?]
Tôi nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu, [Nếu thật sự không được cũng không sao, cảm ơn anh, nhưng nhất định đừng nói cho Bạc Sơ Hành biết tôi liên lạc với anh nhé!]
[Gửi anh trái tim.jpg]
Sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu.
……
Tôi không biết rằng, ở đầu dây bên kia, có người đã mất ngủ.
Mặc dù Hà Thanh Sơn chỉ là giơ điện thoại, nhưng vẫn cảm nhận được cơn giận không thể kìm nén của người đàn ông trước mặt.
Anh ta không hiểu, rõ ràng Giản tiểu thư đã nói là không hề hẹn hò với nam minh tinh kia, tại sao Bạc tổng lại còn tức giận như vậy.
“Anh tiểu Hà.”
Bạc Sơ Hành nhếch khóe miệng, ý cười không chạm tới đáy mắt.
“Cô ấy trước đây vẫn luôn gọi cậu như vậy sao?”
Hà Thanh Sơn mồ hôi nhễ nhại.
“Tuyệt đối không có! Thật sự đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tôi như vậy!”
Bạc Sơ Hành nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng cảm xúc kia rất lâu.
Chú chó nâu cõng trái tim, vừa chạy vừa cười, như thể đang chọc tức anh, vô cùng chướng mắt.
Đặc biệt là cái trái tim không ra sao kia.
Anh chưa bao giờ nhận được biểu tượng cảm xúc tương tự như thế từ Giản Thính Hạ.
Giây tiếp theo, Bạc Sơ Hành thu lại ý cười, ấn giữ biểu tượng chú chó ôm tim chướng mắt kia, trực tiếp xóa bỏ đoạn ghi chép đó.
“Hủy bỏ tất cả lịch trình chiều mai.”
“Tôi muốn đến đón cô ấy về nhà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com