Chương 3
12
Thư ký Hà không trả lời tin nhắn của tôi.
Anh ta thậm chí còn lười cả xã giao với tôi, cứ thế bỏ mặc tôi.
Mặc dù phản ứng này nằm trong dự liệu của tôi, nhưng tôi vẫn hơi thất vọng một chút.
Ngược lại, Sở Bái Tinh lại nhìn ra sự mất tập trung của tôi.
“Này, Giản Thính Hạ, cô sẽ không thực sự coi lời nói ngày hôm qua của tôi là thật chứ?”
“Tôi chỉ đùa với cô thôi, chuyện này không liên quan gì đến cô.”
“Tôi và Bạc Sơ Hành vốn dĩ đã…”
Sở Bái Tinh nuốt lời nói lại.
“Nói tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Hiện tại tôi lại nhận một bộ phim mới, đợi chân khỏi sẽ đi quay, hơn nữa tiền đền vi phạm hợp đồng của tập đoàn Bạc Thị cũng đủ cho tôi nằm thẳng cẳng một thời gian rồi.”
“Nếu cô thật sự thấy áy náy, thì cùng tôi tập diễn thử đi, thế nào?”
Đây cũng là một ý hay.
Vừa hay ăn tối xong, coi như là vận động sau bữa ăn.
Tôi dìu Sở Bái Tinh, đi dạo đến bên cạnh đài phun nước của khu dân cư.
Anh ta nói, ở đây có cảm giác rất tuyệt, rất thích hợp để tập diễn.
Chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế dài để tập diễn.
Đối diện với kịch bản, tôi đọc lời thoại của nữ chính.
Đến khi cảm xúc của hai nhân vật giằng co kịch liệt, Sở Bái Tinh đóng vai nam phụ đột nhiên ôm lấy tôi.
Anh ta giọng khàn khàn, ghé vào tai tôi, nói một câu thoại vô cùng mập mờ:
“Nhưng nếu tôi nói, tôi cũng thích em từ lâu rồi thì sao?”
Hả?
Tôi cúi đầu, hình như trong kịch bản không có câu này.
Không hổ là ảnh đế, còn biết ứng biến tạm thời.
Đang muốn giơ ngón tay cái khen ngợi anh ta, lại phát hiện Sở Bái Tinh đã nhắm mắt lại, môi cũng tiến lại gần tôi.
Tôi vội vàng ấn vào mặt anh ta để ngăn cản:
“Dừng lại!”
Sở Bái Tinh dừng lại.
Khuôn mặt đẹp trai kia cười híp mắt nhìn tôi:
“Giản Thính Hạ, tôi sẽ không thật sự hôn cô đâu, sao cô còn lùi lại phía sau vậy?”
“Nhưng nếu nữ chính thật sự là cô, vậy thì tốt rồi. Những lời thoại này tôi nhất định sẽ không cảm thấy sến súa.”
Tôi lúng túng dời mắt đi:
“Vừa rồi anh làm vậy… tuy rằng tôi là đang giúp đỡ, nhưng thật sự không thích hợp lắm, hơi kỳ lạ.”
“Sau này xin đừng như vậy nữa.”
Sở Bái Tinh thu lại vẻ mặt tươi cười, đột nhiên có chút nghiêm túc nói:
“Vậy nếu tôi nói tôi muốn theo đuổi cô thì sao?”
Cái gì?!
Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác.
Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
— Là thư ký Hà.
13
“Alo, cô Giản? Chuyện cô hỏi tôi tối qua, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện cho đàng hoàng.”
Sự thay đổi của thư ký Hà đến quá đột ngột.
Giọng anh ta rất gấp gáp: “À, thì là, cô có thể qua đây ngay bây giờ được không?”
“Bây giờ sao?”
Tôi nhìn thời gian.
Đã hơi muộn rồi, có cần phải gấp gáp như vậy không?
Đang muốn từ chối, thư ký Hà như sợ tôi cúp điện thoại, vội vàng nói:
“Tôi đang ở trong khu dân cư của hai người, à không, tôi đang ở phía sau lưng cô… hay là cô quay đầu lại nhìn thử xem?”
Vậy chẳng phải là nói rằng Bạc Sơ Hành cũng ở đây sao?
Tôi máy móc quay người lại.
Quả nhiên nhìn thấy chiếc xe đen đặc trưng của Bạc Sơ Hành, như một bóng ma dừng ở phía bên kia đài phun nước.
Chỉ là, trước đó tôi vẫn luôn không chú ý tới mà thôi.
Tôi cũng không biết anh đã đợi ở đó bao lâu rồi.
Khó khăn nuốt nước bọt.
“Bạc Sơ Hành cũng ở đó sao?”
“Vâng, Bạc tổng nói, có một số việc cần phải gặp mặt trực tiếp với cô mới nói được.”
“Hay là bây giờ cô qua luôn đi…”
Giọng của thư ký Hà càng ngày càng nhỏ, có chút giống như một loại tín hiệu cầu cứu.
— Tôi đang sợ cái gì chứ?
Bạc Sơ Hành không thích tôi, tôi cũng chỉ là hôn anh một cái, anh cũng có mất mát gì đâu.
Một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ lại nhỏ mọn như vậy sao.
Tôi đột nhiên lấy hết can đảm, đồng ý ngay lập tức.
Lại bổ sung thêm một câu: “Được, vậy tôi đưa Sở Bái Tinh về trước, rồi ra tìm các anh sau.”
“Đừng…”
Thư ký Hà hình như đã nói gì đó, tôi không nghe rõ, trực tiếp cúp máy.
Lúc đi qua chiếc xe kia, Sở Bái Tinh đột nhiên gõ vào cửa sổ xe.
Anh ta nửa người dựa vào cánh tay tôi, khoe khoang hỏi:
“Tổng giám đốc Bạc đã hủy hợp đồng của tôi, còn không chịu chào hỏi tôi một tiếng sao?”
Người trong xe vẫn luôn im lặng.
Bầu không khí càng thêm quỷ dị đến cực điểm.
Ngay cả thư ký Hà cũng không hạ cửa sổ xe xuống.
Anh ta thở dài, ấm ức nhìn tôi:
“Người này thật nhỏ nhen, lát nữa cô nhất định phải giúp tôi khuyên anh ta cho tử tế.”
“Nhớ về sớm nhé, tôi đợi cô về nhà.”
14
Tôi quay trở lại chỗ cũ thì thấy thư ký Hà đã xuống xe, cung kính mở cửa xe cho tôi.
“Cô Giản, tôi thấy tôi vẫn là… cứ, cứ tránh mặt một lát thì hơn.”
Thư ký Hà rời đi với tốc độ ánh sáng.
Tôi có chút khó hiểu.
Vừa nghiêng người ngồi vào trong xe, đã nghe thấy tiếng cửa xe chốt lại.
Trong lòng tôi chìm xuống, đưa tay ra với lấy tay nắm cửa xe, bàn tay to lớn của Bạc Sơ Hành đã đặt lên eo tôi.
Anh dùng sức rất lớn, kéo cả người tôi về phía sau.
— Tấm vách trong xe cũng đột nhiên nâng lên.
Bầu không khí, vô cùng không ổn.
Tôi hoảng loạn, đập vào đôi mắt đen kịt của Bạc Sơ Hành.
Nhiệt độ nóng rực trên eo tôi, cho thấy người đàn ông trước mắt rốt cuộc đang tức giận đến mức nào.
Nhưng Bạc Sơ Hành không nói gì.
Bàn tay men theo đường cong eo từ từ di chuyển lên trên, cho đến khi chạm vào khóa kéo phía sau.
Lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi ướt đẫm.
Nhưng Bạc Sơ Hành không có ý định bỏ qua cho tôi.
Tôi muốn thử nói gì đó.
“Bạc Sơ Hành, tôi…”
Anh đặt tôi lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy phần eo sau của tôi.
Ánh mắt dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ của tôi, hận không thể nhìn ra một lỗ thủng, nụ cười càng thêm lạnh lùng.
“Giản Thính Hạ, bây giờ tôi thật sự rất tức giận, tôi khuyên em đừng nhắc đến những người không liên quan.”
“Nếu em dám cầu xin cho anh ta, vậy chúng ta bây giờ sẽ làm.”
15
Thì ra, “tính tình không tốt” mà trước đây tôi nhận thức về Bạc Sơ Hành chỉ là vẻ bề ngoài.
Bạc Sơ Hành trước mắt, rõ ràng mặt không biểu cảm, nhưng khí trường toàn thân lại đang nói: Anh không hề nói đùa.
Gặp lại lần nữa, cho dù tôi không muốn thừa nhận, thì niềm vui như pháo hoa nổ tung trong lòng đang nhắc nhở tôi, tôi căn bản là chưa từng quên Bạc Sơ Hành.
Ngược lại… tôi rất nhớ anh.
Nhưng bộ dạng này của anh thật sự rất đáng sợ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vừa mở miệng đã lắp bắp:
“Làm, làm gì?”
“Làm chuyện mà ngày đó em chưa làm xong.”
“Giản Thính Hạ, đã hôn tôi rồi còn dám hôn người đàn ông khác, em có tin ngày mai tôi sẽ phong sát hắn không?”
Phía sau lưng tôi cảm nhận rõ ràng những ngón tay ấm áp của Bạc Sơ Hành dừng lại ở trên cùng của kéo khóa váy.
Anh lại kiên nhẫn vô cùng, không tiếp tục, như thể đang chờ đợi lời nói tiếp theo của tôi.
Tôi cứng đờ người, vô thức nắm lấy áo sơ mi của Bạc Sơ Hành.
“Vì sao trốn tôi?”
Giọng nói của Bạc Sơ Hành khàn khàn.
Bàn tay kia của anh từ từ di chuyển lên trên, nâng lấy lưng tôi, kéo tôi áp vào ngực mình.
Tiếng hít thở của chúng tôi đan xen vào nhau, tư thế mập mờ, nhưng bầu không khí trò chuyện không thể tính là vui vẻ.
“Hợp đồng hết hạn, chúng ta nên kết thúc rồi.”
Tôi nghẹn họng nói.
“Tôi có nói là muốn kết thúc với em sao? Tôi bảo em mang hợp đồng đến, là muốn tiếp tục ký hợp đồng với em.”
Ồ.
Thì ra hôm nay đến gặp tôi, cũng chỉ là muốn tiếp tục ký hợp đồng với tôi thôi sao.
Thật không hiểu tôi vừa rồi đã mong đợi điều gì.
Niềm vui vừa mới gặp lại Bạc Sơ Hành, bỗng chốc nguội lạnh.
“Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa.”
Tôi dừng lại một chút, buông tay mình ra.
“Tôi thừa nhận hôm đó mình uống say, mà anh cũng vừa vặn trông cũng được, nên tôi đã bốc đồng. Nhưng tôi cũng chỉ là phạm phải sai lầm mà tất cả phụ nữ trên đời đều sẽ phạm phải, chắc anh sẽ không để ý chứ?”
Sợ Bạc Sơ Hành không tin, tôi bắt đầu bịa chuyện, “Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, vừa rồi lúc cùng Sở Bái Tinh tập diễn, bọn tôi cũng…”
Những lời còn lại đều bị nụ hôn mạnh mẽ của Bạc Sơ Hành nuốt trọn vào trong.
Tôi ngửa đầu chịu đựng, mặc anh cuốn lấy, phía sau lưng chợt lạnh lẽo.
Cho đến khi Bạc Sơ Hành thở nhẹ nhàng buông tha cho tôi, rồi giật chiếc cà vạt của mình xuống.
Chiếc cà vạt kia, chính là chiếc mà tôi đã dùng để trói hai tay anh.
— Bạc Sơ Hành sẽ không phải là muốn báo thù tôi chứ?
Anh thật sự muốn ở trong xe, làm tôi sao?
Trong lòng tôi vừa hoảng vừa sợ, bĩu môi, “oa” một tiếng khóc ra.
16
Bạc Sơ Hành hơi sững người, cơn giận lập tức tan biến.
Vội vàng đặt chiếc cà vạt trong tay xuống, ôm tôi trở lại vào lòng, giọng nói bất lực:
“Được rồi được rồi, là tôi sai, tôi không nên dọa em.”
“Chỉ cho phép em dùng cà vạt trói tôi, còn dùng Sở Bái Tinh chọc tức tôi, thì không thể để tôi phản kháng một lần sao?”
Tôi khóc càng dữ dội hơn, hung hăng mắng:
“Đồ lòng dạ hẹp hòi!”
“Phải, tôi chính là một người rất nhỏ nhen, tôi để ý cái cách gọi thân mật mà em dành cho thư ký Hà, càng không thể chịu đựng việc em và Sở Bái Tinh tiếp xúc ở cự ly gần như vậy.”
“Vì sao?”
Tôi vô thức hỏi.
Cánh tay của Bạc Sơ Hành cũng từ từ siết chặt lại, như thể chỉ cần sơ ý một chút tôi sẽ lại biến mất.
Dưới ánh đèn mờ mịt trong xe, tôi nghe thấy giọng nói của anh căng thẳng đến mức hơi run rẩy.
“Giản Thính Hạ, tôi thích em.”
“Em có thể… quay đầu nhìn lại tôi lần nữa được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com