Chương 4
17
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Bạc Sơ Hành vừa nói gì?
Anh thích tôi?
Lời tỏ tình này như thể xuyên qua quãng thời gian tôi thầm mến anh nhiều năm, cuối cùng cũng vẽ ra một dấu chấm tròn hoàn hảo.
Nhưng Bạc Sơ Hành không hiểu, lý do khiến tôi rời khỏi anh không chỉ có một điều này.
Tim đập nhanh hơn, lý trí cũng dần dần trở lại.
Tôi rời mắt đi, nói ra suy nghĩ của mình:
“Bạc Sơ Hành, tôi không thể đồng ý với anh.”
“Thực ra lúc đầu tôi nhận công việc làm chuyên gia phục hồi cho anh không chỉ vì tiền lương hậu hĩnh, mà còn vì tôi thích anh, tôi không muốn nhìn thấy anh tiều tụy, nên tôi hy vọng có thể giúp anh tìm lại sự tự tin.”
Bạc Sơ Hành hơi nhếch khóe miệng, lặng lẽ lắng nghe tôi kể, nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt anh hoàn toàn cứng đờ –
“Tôi bắt đầu thích anh từ khi còn học đại học, thầm mến anh suốt ba năm trời. Sau này tỏ tình với anh, còn chưa nói xong đã bị anh từ chối ngay tại chỗ.”
Tôi cười.
“Cũng phải thôi, người thích anh quá nhiều. Nên anh không có chút kiên nhẫn nào với một cô em khóa dưới bình thường, thậm chí còn không muốn nghe cô ấy nói hết lời.”
Sắc mặt Bạc Sơ Hành càng thêm tái nhợt.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục:
“Vậy tại sao anh lại cho rằng anh bây giờ là thích tôi? Chứ không phải là muốn tôi tiếp tục chăm sóc anh?”
Bình tĩnh lại suy nghĩ, Bạc Sơ Hành có lẽ thật sự rất ỷ lại vào tôi.
Nhưng đó không phải là thích.
“Bạc Sơ Hành, chúng ta vẫn là không nên gặp lại nữa.”
Tôi kìm nén nỗi luyến tiếc trong lòng, mở cửa xe rời đi.
18
Vừa đi xuống xe, đã nhìn thấy Sở Bái Tinh đang đợi tôi.
Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã tiến lên, như thể trút được gánh nặng:
“Tôi còn tưởng cô sẽ bỏ rơi tôi, cùng Bạc Sơ Hành rời đi.”
“Ồ, khóc rồi à?”
Tôi quay đầu đi, khàn giọng mạnh miệng: “Anh mới là người khóc.”
“Hơn nữa, hợp đồng của chúng ta còn chưa kết thúc, tôi tại sao phải đi?”
Tôi đang chuẩn bị dìu Sở Bái Tinh trở về.
“Hạ Hạ, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Không biết Bạc Sơ Hành đã đuổi theo từ lúc nào.
Không có điểm tựa để lắp chân giả di chuyển, cũng không mang theo thư ký Hà, mà chỉ một mình dựa vào cánh tay, từng chút từng chút lăn xe lăn tới.
Ánh mắt Bạc Sơ Hành dừng lại trên cánh tay tôi và Sở Bái Tinh, cuối cùng nhìn về phía tôi, đưa ra lời dụ dỗ:
“Tôi có thể tiếp tục ký hợp đồng với Sở Bái Tinh.”
“Nhưng có thể cầu xin em, cho tôi một cơ hội, nghe tôi nói hết lời được không?”
– Sở Bái Tinh trực tiếp nổi giận.
“Tôi không cần!”
“Không phải, Bạc Sơ Hành, đồ chó nhà anh sao lại chơi bẩn như vậy hả?!”
19
Mặc dù Sở Bái Tinh hết lần này đến lần khác bày tỏ ý không muốn, nhưng tôi vẫn đồng ý.
Dù sao thì tôi cũng biết rõ khu bình luận trên mấy tài khoản mạng xã hội của anh ta trông như thế nào.
Sau khi bị hủy hợp đồng quảng cáo, người hâm mộ của anh ta đã sớm ầm ĩ cả lên rồi.
Tôi và Bạc Sơ Hành quay trở lại bên cạnh bồn hoa.
Anh rũ mắt nhìn xuống ống quần trống rỗng dưới hai chân mình, cười giễu cợt.
“Ngày hôm đó ở buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, tôi không cố ý. Trước em, có một bạn học nôn hết lên người tôi. Tôi vội vàng đi thay quần áo, nên mới cắt ngang lời em.”
Mặc dù Bạc Sơ Hành đang giải thích chuyện năm xưa, nhưng tôi vẫn cúi đầu:
“Anh đuổi theo tôi chỉ để nói điều này thôi sao?”
“Tôi biết rồi, anh có thể về rồi.”
Thấy tôi không có phản ứng gì, Bạc Sơ Hành vội vàng giải thích:
“Thực ra, ngày đầu tiên em đến… tôi đã nhận ra em rồi.”
“Chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau quá tệ, tôi cũng cảm thấy một người tàn phế như mình không còn có giá trị gì để được cứu vớt, nên đành muốn cố ý dọa cho em chạy mất.”
– Anh thật sự đã nhận ra tôi rồi.
Mấy chữ này, cuối cùng cũng khiến lòng tôi dâng lên một tia gợn sóng.
“Là em đã từng chút từng chút kéo tôi ra khỏi vực sâu… Sao tôi có thể không rung động trước em chứ? Tôi chỉ hối hận, lại gặp em đúng lúc mình như thế này. Cái thời điểm lúng túng này, cho dù tôi nói thích em, em cũng chỉ cảm thấy, tình cảm của tôi có lẫn tạp chất.”
“Quả nhiên, đúng như tôi đoán.”
Anh nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi.
“Tìm em để tiếp tục hợp đồng, chỉ là hy vọng có thể dùng một lý do quang minh chính đại khác để giữ em ở bên tôi. Nỗ lực luyện tập đi đường, làm quen với chân giả, là vì tôi cũng muốn trở thành người mà em có thể yên tâm dựa vào, chứ không phải là người luôn cần được em chăm sóc.”
Bạc Sơ Hành nhẹ nhàng đẩy xe lăn, đến gần tôi hơn, tư thái nhún nhường khiêm tốn.
“Là vì thích em, nên mới đến tìm em. Tôi không phải là loại người không biết điều.”
“Bây giờ tôi đã có thể đứng lên trở lại rồi, cũng tự tin hơn trước đây, có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.”
Bạc Sơ Hành khẽ nắm chặt hai nắm đấm, rồi lại buông ra.
Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không muốn nghe anh nói những lời hão huyền, quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn anh.
Bạc Sơ Hành khó khăn điều chỉnh hướng xe lăn, lại đến trước mặt tôi.
“Vừa rồi nói muốn đưa em về, tôi thừa nhận là tôi suy nghĩ không chu đáo, em còn chưa tha thứ cho tôi, tôi không nên nói như vậy, không tôn trọng ý nguyện của em.”
Giọng anh khàn khàn, cầu khẩn, “Hạ Hạ, cho tôi một cơ hội theo đuổi em lại lần nữa, được không?”
“Nếu tôi còn làm em tức giận, em cứ việc đuổi tôi đi.”
— Mấy câu này càng nói càng giống tiếng người.
Tôi cũng hơi dao động rồi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Bạc Sơ Hành, sợ nói sai câu nào, đột nhiên lại nghĩ đến lúc trước khi đối mặt với anh, hình như mình cũng như vậy.
Chậc.
Cảm giác đột nhiên hai thái cực đảo ngược này… Sao lại thấy hơi sảng khoái một cách khó hiểu nhỉ?
Tôi giả bộ ho nhẹ vài tiếng, trầm giọng nói:
“Để em suy nghĩ đã rồi sẽ trả lời anh sau.”
20
Bạc Sơ Hành không nuốt lời.
Tập đoàn Bạc Thị tuyên bố bác bỏ kết quả đánh giá trước đó đối với Sở Bái Tinh, và ký lại hợp đồng với anh ta.
Người hâm mộ sự nghiệp của Sở Bái Tinh cuối cùng cũng hài lòng.
Chỉ có Sở Bái Tinh là không hài lòng.
Anh ta vẫn còn để bụng chuyện tôi quay lại tìm Bạc Sơ Hành.
“Tôi đã nói rồi, tôi cũng chẳng thiếu một bản hợp đồng này. Không có tập đoàn Bạc Thị, tôi không đóng phim được chắc?”
“Tôi và Bạc Sơ Hành cũng cần phải nói rõ ràng mọi chuyện, không liên quan gì đến anh.”
“Nhưng tôi chính là không muốn nhìn thấy hai người dây dưa với nhau!”
Mặt Sở Bái Tinh đầy vẻ nhẫn nhịn, muốn nói lại thôi.
Tôi đặt dụng cụ phục hồi chức năng trong tay xuống, hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ anh muốn nói, anh thích tôi?”
Đột nhiên bị tôi vạch trần.
Sở Bái Tinh ngẩn người, má ửng hồng.
“Cô, cô nhìn ra rồi?”
Nếu như mấy lần Weibo trước ý tứ còn mơ hồ không rõ, thì biểu hiện của Sở Bái Tinh khi đối mặt với Bạc Sơ Hành, càng khiến tôi xác định hơn.
“Hầy, sớm biết thế này đã không giấu diếm cô.”
Sở Bái Tinh nhún vai, bất đắc dĩ nói, “Tôi trước đây… đã từng gặp cô ở buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Nguyễn, chỉ là lúc đó cô ấy nói cô đã có người mình thích rồi. Sau này cô rời khỏi Bạc Sơ Hành, tôi liền cho rằng, cuối cùng tôi cũng có cơ hội.”
“Cho nên, cô có bằng lòng chấp nhận tôi không?”
Tôi từ từ lắc đầu.
Sở Bái Tinh rất trẻ con, ở chung với kiểu người này cũng không có áp lực gì, nhưng anh ta quá ngây thơ, không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi.
Quan trọng nhất là, tôi không thích anh ta.
Sở Bái Tinh có chút tức giận gãi đầu.
“Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án của cô, nhưng vừa nghĩ đến là vì Bạc Sơ Hành, tôi lại không phục.”
“Chúng ta không hợp nhau, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.”
Sở Bái Tinh trong lòng tôi, là một ông chủ có quan hệ khá tốt.
Chúng tôi có thể làm bạn, nhưng không thể làm người yêu.
Nói rõ ràng xong, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên một loạt tin nhắn.
Là bạn thân Nguyễn Huyền Âm gửi đến.
Tôi cúi đầu vừa mở ra đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp màn hình.
Top 3 hot search Weibo hôm nay, vậy mà lại toàn là tên của tôi và Sở Bái Tinh.
— Không biết là người tiết lộ bí mật thần bí nào đã công khai toàn bộ thông tin cá nhân của tôi lên mạng.
Còn cẩn thận ghi chú thêm câu:
[Tiết lộ về bạn gái mới của ảnh đế Sở Bái Tinh.]
Do lần này càng thêm chắc chắn, hướng gió bình luận so với trước đây hoàn toàn khác biệt, khắp nơi tràn ngập những lời mắng chửi tôi.
[Không phải nói là chuyên gia phục hồi chức năng sao? Thực ra là lén lút yêu đương sau lưng chúng ta?]
[Loại tâm cơ tỷ tỷ thừa cơ leo lên, thật ghê tởm, chăm sóc anh trai nhà chúng tôi đến tận trên giường.]
[Cho nên nói bị hủy hợp đồng là vì yêu đương? Thật đáng đời.]
[Ha ha, chúng tôi còn là một phần trong màn kịch “chị dâu” này, buồn nôn.]
[Nói là chuyên gia phục hồi chức năng, sớm đã muốn thừa cơ leo lên rồi chứ gì?]
Lòng tôi chìm xuống.
Lúc nam minh tinh xảy ra scandal, một số fan mù quáng thường sẽ không trách cứ anh trai nhà mình, mà sẽ điên cuồng mắng chửi đối phương.
Cũng giống như tôi lúc này.
Thậm chí còn có người ghép tôi vào hình di ảnh.
Bọn họ độc ác nguyền rủa, muốn tôi tối nay hãy đi chết đi.
21
Tôi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh kia, cùng với những lời mắng chửi ngập trời, tay chân dần dần lạnh lẽo, không biết phải làm sao.
Sở Bái Tinh bắt đầu hoảng loạn: “Sao lại thế này?”
“Tôi rõ ràng chỉ đăng có một bàn tay của cô thôi mà, sao lại bị đào ra như vậy?”
“Xin lỗi, Hạ Hạ, chắc chắn là đám fan cuồng đó giở trò!”
Dù kẻ chủ mưu là ai, thông tin cá nhân của tôi đã bị đăng lên mạng.
Người tố cáo đã cẩn thận che mờ chứng minh thư của tôi, nhưng tên và ảnh của tôi đã bị phơi bày hoàn toàn.
Có người đang lần theo tên và ảnh của tôi để đào ra nhiều thông tin hơn.
Cánh tay cầm điện thoại của tôi rũ xuống bất lực.
“Sở Bái Tinh, anh có thể giúp tôi nghĩ cách không?”
Sự việc đã xảy ra rồi, trách cứ Sở Bái Tinh cũng đã muộn.
Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để trở lại cuộc sống bình yên.
Sở Bái Tinh buồn bã nhìn tôi: “Tôi sẽ gọi cho người đại diện ngay! Bất kể là ai làm, tôi nhất định sẽ kiện chết hắn!”
Việc cấp bách trước mắt là phải gỡ thông tin của tôi xuống trước đã.
Mặc dù nỗi sợ hãi trong lòng khó mà kìm được, tôi vẫn ép mình phải bình tĩnh lại, chuẩn bị báo cảnh sát.
Sở Bái Tinh đột nhiên giữ tay tôi lại.
“Hạ Hạ, đừng vội báo cảnh sát. Chúng ta có thể xử lý trong im lặng, đợi đến ngày mai khi độ hot giảm xuống, công ty quản lý của tôi sẽ tự động giải quyết ổn thỏa. Cô cứ yên tâm.”
Anh ta sợ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Sở Bái Tinh do dự một lát, rồi lại nói: “Thôi được, không cần đợi đến ngày mai, tối nay tôi đích thân cùng cô đi báo cảnh sát, được không?”
Sự do dự trong giây lát này khiến tôi hoàn toàn thất vọng.
“Vậy thông tin cá nhân của tôi thì sao? Cứ tiếp tục bị phơi bày như vậy, cho đến khi công ty quản lý của anh can thiệp xử lý sao?”
Sở Bái Tinh cố gắng an ủi tôi:
“Hiện tại tạm thời chưa có thông tin quan trọng nào bị tiết lộ, tôi có thể bảo studio đăng một bài lên Weibo, kêu gọi ngừng tung tin đồn…”
“Đừng nói nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com