Chương 5
Tôi không thể nhịn được nữa, cắt ngang những lời lẽ tự cho mình là đúng đắn của anh ta.
“Cách xử lý của mấy người minh tinh lớn như các anh, tôi không thể hiểu được.”
“Tôi là một người bình thường, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên.”
Tôi tức giận đến phát run, đi ra ngoài.
Nhưng đã không kịp rồi.
Cổng chính của khu dân cư, đã sớm có mấy phóng viên lén lút vây quanh.
Đi ra bằng cổng chính là không thể.
Tôi bị ép đến đường cùng, nghiến răng một cái, đeo mũ và khẩu trang chuẩn bị trèo tường ra ngoài.
“Đinh đông ——”
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Là tin nhắn WeChat do Bạc Sơ Hành gửi đến.
[Đừng nghĩ đến việc trèo tường ra ngoài, đây là khu dân cư cao cấp, trên hàng rào có lưới điện, rất dễ bị thương.]
[Tôi đợi em ở bãi đậu xe ngầm khu Đông.]
22
Mấy dòng chữ ngắn ngủi kia, khiến tôi an tâm đến lạ thường.
Trước đây lúc Bạc Sơ Hành nằm liệt trên giường, chủ nợ của cha tôi, khi ông còn sống, bất ngờ chạy đến nhà họ Bạc để gây sự.
Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa áy náy, luôn miệng xin lỗi.
Bạc Sơ Hành có lẽ đã phát hiện ra sự hoảng loạn của tôi.
Anh chống người ngồi dậy từ trên giường, sau khi hỏi rõ nguyên do, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi:
“Em không làm sai, không cần phải xin lỗi vì lỗi của người khác.”
“Khóc cái gì, có tôi chống lưng cho em.”
Lúc đó tôi cho rằng Bạc Sơ Hành nói cho vui.
Không ngờ, Bạc Sơ Hành đã nói là làm.
Sau này những kẻ ác ôn đã lừa gạt cha tôi ký hợp đồng âm dương bị tống vào tù, còn tôi thì không bao giờ bị quấy rầy nữa.
Tôi cũng là sau khi nhận được điện thoại mới biết, chuyện của cha tôi năm xưa đã được điều tra rõ ràng.
Có một vị tiên sinh họ Bạc đã cung cấp lại một số tài liệu, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lật lại vụ án.
Nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này trước mặt tôi.
— Bạc Sơ Hành luôn có một sự tự tin khiến người khác an tâm như vậy.
Tôi dùng cả tay lẫn chân leo lên chiếc xe quen thuộc kia.
Cũng may là lúc đi qua cửa sau, các phóng viên đang vác máy quay máy ảnh nhìn xung quanh, không phát hiện ra tôi đang ngồi trong xe.
Hơi thở lạnh lẽo của Bạc Sơ Hành tràn ngập trong mũi tôi.
Nơi đây đâu đâu cũng là mùi của anh.
“Những tin tức và hot search trên mạng xã hội kia, tất cả những phần liên quan đến sự riêng tư của em, người của tôi đang xử lý, rất nhanh sẽ xóa sạch, cũng sẽ không bị lan truyền nữa.”
“Trước khi đến đây tôi đã liên hệ với công ty quản lý của Sở Bái Tinh, thông cáo làm rõ cũng sẽ được công bố nhanh chóng trong hôm nay.”
“Về phần người tiết lộ ẩn danh kia, cùng với những người đã chụp lén hai người, đều là một fan lớn của Sở Bái Tinh.”
“Chúng ta đi báo cảnh sát trước, xử lý thế nào tiếp theo, tùy em.”
“Nếu em cần đến pháp luật, Bạc Thị sẽ có đội ngũ luật sư tốt nhất để bảo vệ em. Ngay cả những người đăng bình luận ác ý, cố ý ghép ảnh, cũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình.”
Bạc Sơ Hành lo lắng nhìn tôi.
Rõ ràng đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng khi ánh mắt lướt qua đôi mắt hơi đỏ của tôi, vẫn có một chút xót xa khó thể nhận thấy.
Mặc dù vậy, anh không nói gì nhiều.
Cho đến khi cùng tôi làm xong biên bản.
“… Cảm ơn anh, Bạc Sơ Hành.”
“Nhưng hôm nay em thật sự hơi hoảng loạn.”
“Em không biết em nên làm thế nào để họ tin rằng… em và Sở Bái Tinh không hẹn hò.”
“Nếu tình huống này tiếp tục, ngoài báo cảnh sát ra em thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Giọng tôi nghẹn ngào.
Cảm xúc căng thẳng cả ngày, cuối cùng cũng thả lỏng sau khi mọi việc đã xong xuôi.
Bạc Sơ Hành nghe ra sự khác thường.
Anh xoay người tôi lại, quả nhiên phát hiện hốc mắt tôi hơi đỏ:
“Những điều này là tôi tự nguyện làm, không cần phải nói cảm ơn với tôi.”
Những ngón tay thon dài của anh từng chút từng chút lau đi nước mắt cho tôi.
“Em không có nghĩa vụ phải tự chứng minh với một đám sâu bọ chỉ biết trốn phía sau màn hình trên mạng xã hội. Nếu rơi vào cái bẫy tự chứng minh thì càng giãy giụa càng bị chói chặt lại.”
“Em đã làm xong những gì em có thể làm rồi, báo cảnh sát, trình bày sự thật, hơn nữa em làm rất tốt.”
Bạc Sơ Hành nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của tôi.
“Chuyện sau này, em sợ gì chứ? Chẳng phải còn có tôi sao?”
“Tôi sẽ chống lưng cho em.”
Hai chữ “chống lưng” nghe lọt vào tai, có chút ấm áp.
Mà đầu tôi càng cúi thấp hơn.
Trong ký ức, đó là khi đối mặt với những chủ nợ ác ý phun dòng chữ “Thiếu nợ trả tiền” lớn bằng sơn lên trên cửa, còn có cả những ánh mắt lạnh lùng chế nhạo của bạn học trong trường.
Vì vậy trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy khi bị người ta đổ nước bẩn vào người, nhất định phải cố gắng gột rửa cho sạch.
Hôm nay bị người ta bới móc đời tư, tôi thật sự rất sợ hãi.
Tôi không biết mình nên chứng minh như thế nào, tôi thật sự không hề yêu đương với Sở Bái Tinh.
Nhưng Bạc Sơ Hành nói đúng, tôi không làm sai điều gì, cũng không cần phải tự chứng minh gì cả.
“Không khóc nữa sao?”
Thấy tôi ngừng khóc, đôi mày của Bạc Sơ Hành cuối cùng cũng giãn ra.
Mãi đến khi tôi mới nhận ra, bàn tay vừa rồi anh còn đang lau nước mắt cho tôi, không biết từ lúc nào đã chuyển xuống nắm lấy bàn tay tôi.
……
Tôi lặng lẽ rút tay về.
Mặc dù đã không còn giận anh nhiều nữa, nhưng vì đã nói là sẽ suy nghĩ lại, thì vẫn nên giữ chút kiêu ngạo.
Bạc Sơ Hành nhận thấy sự kháng cự im lặng của tôi, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhìn sang hướng khác, vành tai ửng lên một màu đỏ đáng ngờ.
“…… Xin lỗi, tiện tay thôi.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ.
Người này, còn ngụy biện gì chứ?
Muốn nắm thì cứ nói thẳng.
23
Đêm đó, công ty quản lý của Sở Bái Tinh khẩn cấp đưa ra thông báo làm rõ.
Ngay sau đó là tin tức về việc người hâm mộ đã chụp trộm tôi và Sở Bái Tinh bị đưa đi thẩm vấn.
Cô ấy đã phải trả giá xứng đáng cho hành động của mình.
Mà tôi và Sở Bái Tinh, cũng vì chuyện này mà trở nên có chút lúng túng.
Tôi và anh ta luôn giữ khoảng cách.
Cho dù có vài lần Sở Bái Tinh muốn xin lỗi, cũng bị tôi từ chối.
Ngay cả Nguyễn Huyền Âm cũng nổi giận, đích thân đến nhà Sở Bái Tinh mắng cho anh ta một trận rồi mới thôi.
Chỉ có Bạc Sơ Hành, mỗi ngày đều đều đặn đến đón tôi tan làm.
Lấy lý do anh cần luyện tập nhiều hơn để thích ứng với “đôi chân mới” của mình.
Bất kể gió mưa bão bùng, Bạc Sơ Hành đều sẽ đúng giờ xuất hiện bên ngoài khu dân cư của Sở Bái Tinh, đợi tôi xuất hiện rồi đưa tôi về nhà.
Đến ngày kết thúc hợp đồng với Sở Bái Tinh, thư ký Hà đã lâu không xuất hiện lái xe tới.
Anh ta nói sẽ đưa tôi đến một nơi.
Phong cảnh ven đường liên tục lùi lại phía sau, cảnh tượng trước mắt, lại càng ngày càng quen thuộc.
Cho đến khi chúng tôi dừng lại trước một căn nhà cũ.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đó là căn nhà mà ba tôi đã buộc phải bán đi trước khi qua đời.
Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, cuộc sống của tôi và ba ở đây, chính là tất cả ký ức của tôi.
Có vui sướng, có bi thương.
Nhưng cũng là ký ức quý giá nhất trong cuộc đời tôi.
— Bạc Sơ Hành làm sao mà biết được?
Cổ họng tôi tràn ngập vị chua xót.
Thư ký Hà ra sức nháy mắt với tôi.
Tôi quay đầu lại,
Mới phát hiện, Bạc Sơ Hành chống dù đứng sau lưng tôi.
Trước đây Bạc Sơ Hành cao 1m8 mấy, cao hơn tôi rất nhiều.
Bây giờ vì hạn chế của chân giả, anh chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu.
Nhưng tôi cảm thấy rằng Bạc Sơ Hành mà tôi thích bây giờ đã rõ ràng và chân thực hơn rất nhiều so với trước đây.
Từ ánh trăng mà tôi ngưỡng mộ, biến thành người yêu có thể chạm tới tầm tay.
“Chúc mừng em đã từ chức, cô Giản.”
Bạc Sơ Hành giả bộ nghiêm túc nói, “Có hứng thú đến nhà tôi, ký một bản hợp đồng khác không?”
Anh cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ.
Tôi đoán được là gì, nhưng lại cố ý không nói.
Mãi đến khi Bạc Sơ Hành không thể nhịn được nữa.
Anh đi tới, mở chiếc hộp ra.
– Bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn.
Đó là kiểu dáng mà tôi từng khoanh tròn trong tạp chí, sau này không biết tiện tay vứt ở đâu, vậy mà cũng bị anh nhớ kỹ trong lòng.
“Cô Giản, em có nguyện ý gả cho tôi không?”
Do khớp gối bị tàn tật, Bạc Sơ Hành chỉ có thể hơi cúi người xuống, khó khăn bắt chước tư thế quỳ một chân khi cầu hôn.
Tôi nhìn anh rất lâu, đôi má vì không thoải mái mà ửng hồng, cùng với những giọt mồ hôi mỏng trên trán.
Trong lòng từ lâu đã tan chảy thành một mảnh xuân thủy.
Tôi đưa tay ra, mặc anh đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay tôi.
“Em nguyện ý -”
Ý cười leo lên khóe mắt và đuôi mày của Bạc Sơ Hành.
“Ghi bàn.”
Cùng với nụ hôn ngày càng sâu, tôi bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, cả người lâng lâng.
Mãi mới có một tia tỉnh táo, lại nghe thấy Bạc Sơ Hành hỏi tôi:
“… Có chút tiến bộ nào không?”
Bạc Sơ Hành rũ mắt xuống, khóe miệng dính son môi của tôi, khung cảnh kia vừa triền miên lại vừa xinh đẹp.
Thấy tôi không trả lời, anh im lặng một lát, lại ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Nếu trải nghiệm vẫn rất tệ, vậy xem ra phải luyện tập nhiều hơn rồi.”
“Trước em, tôi chưa từng hôn ai. Nửa đời còn lại, xin làm phiền cô Giản chỉ giáo cho tôi nhiều hơn.”
Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời:
“Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com