Chương 2
7
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
Khi giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, tôi theo phản xạ lập tức tắt điện thoại.
Sau đó, tôi nhanh chóng nhét nó vào trong áo.
Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy Lục Minh Yến không biết đã xuống đây từ lúc nào.
Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen, cổ áo hơi mở, để lộ lồng ngực trắng nõn.
Những giọt nước trên người vẫn chưa lau khô hoàn toàn, vạt áo ngủ dán vào cơ thể, dễ dàng bị thấm ướt.
Sau khi bị ướt, lớp vải mỏng manh ôm sát lấy cơ thể anh.
Cơ bụng sáu múi săn chắc lộ ra rõ ràng.
Mẹ ơi.
Anh đang quyến rũ tôi.
Đàn ông.
Làm loạn tâm trí của tôi.
“Không… không có ai cả, em chỉ đang nói chuyện với Vy Vy thôi!”
Lục Minh Yến hơi cúi người, khoanh tay, nhìn tôi từ trên cao.
Cái ánh mắt đó, rõ ràng là đang nhìn tôi như nhìn một kẻ vô dụng.
“Thật sao? Tôi còn tưởng em đang nói chuyện với tên tiểu bạch kiểm nào đó cơ! Mau lên tắm rửa đi, không còn sớm nữa.”
Tôi nhanh chóng nhặt điện thoại rồi chạy vội lên lầu.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không.
Nhưng cảm giác như anh đang ám chỉ tôi vậy.
Không hề nhắc đến chuyện tôi có ngoại tình hay không.
Nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ tôi đang nuôi tình nhân bên ngoài.
Trong lúc tắm rửa, tôi lại suy nghĩ.
Nếu anh thực sự biết được sự thật.
Chắc chắn sẽ không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao với tính cách của anh.
Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.
Nếu thật sự nhịn được.
Vậy tôi phải nghi ngờ xem, Lục Minh Yến có phải bị đoạt xác rồi không.
Khi tôi lề mề bước ra khỏi phòng tắm.
Lục Minh Yến đã nằm trên giường từ bao giờ.
Mỹ nam ngay trước mắt, nói không động lòng chắc chắn là giả.
Dù anh lớn hơn tôi nhiều tuổi.
Nhưng không thể phủ nhận, anh thực sự quá đẹp.
Điều kiện các mặt cũng đều vượt trội.
Trong giới của chúng tôi, không ai có thể vượt qua anh ấy về nhan sắc.
Khi tôi còn đang do dự leo lên giường.
8
Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nhào qua.
Tôi hoảng hốt đưa tay chặn trước ngực anh.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Lục Minh Yến cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên.
“Đã lâu như vậy rồi, em không muốn sao?”
Cảm ơn nhé, hiện tại tôi thực sự không muốn.
Ai ngờ giây tiếp theo, anh lại nhét cà vạt của mình vào tay tôi.
“Hôm nay mặc em buộc thế nào cũng được. Ngày mai không đi làm, có để lại dấu vết cũng không sao.”
Tôi kinh ngạc trừng to mắt.
Gì cơ?
Cái gì vậy?
Không đúng.
Lê Giang, rốt cuộc năm năm sau mày đã dạy dỗ Lục Minh Yến thành cái thể loại gì thế này?!
Một người đàn ông cổ hủ, quy củ đến mức mặc sơ mi cũng phải cài cúc đến tận cổ.
Vậy mà có thể thốt ra những lời này khi ở trên giường.
Nhận thức của tôi hoàn toàn bị đảo lộn.
Dù tôi có đần độn thế nào, thì vẫn phải từ chối chuyện này.
“Xin lỗi nhé, tối nay em không được khỏe, hay là thôi đi! Anh mới đi công tác về cũng mệt rồi, chúng ta để lần sau nhé!”
Nói xong, tôi liền ném chiếc cà vạt trong tay đi.
Vỗ nhẹ lên vai anh, rồi chui ra khỏi vòng tay anh.
May mắn là anh cũng không nói gì, ngược lại còn dịu dàng dỗ dành tôi.
Sau khi xác nhận tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, anh mới chuẩn bị ngủ.
Hu hu hu.
Lục Minh Yến sao lại thay đổi tốt như vậy chứ.
Nếu như anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng, không ai với tới như trước kia.
Thì tôi cũng sẽ không thấy áy náy đến vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Trải qua một đêm giằng xé nội tâm.
Tôi cảm thấy lần xuyên không này, có lẽ chính là cơ hội mà ông trời dành cho tôi.
Đã quên rồi thì không cần nhớ lại nữa.
Vậy nên, tôi quyết định hủy luôn tờ đơn ly hôn kia, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ai ngờ tôi đi tới thư phòng hai lần mà vẫn không tìm thấy đơn ly hôn đâu.
Chẳng lẽ đã bị Lục Minh Yến phát hiện?
“Em đang tìm gì vậy?”
“Đơn ly hôn…”
Câu nói còn chưa dứt, tôi vội nuốt lại.
Lục Minh Yến lại nhướng mày nhìn tôi.
“Đơn ly hôn gì? Em đang nói đến đơn ly hôn à?”
9
“Sao có thể chứ! Vừa rồi em chỉ lỡ lời thôi, không phải giấy thỏa thuận ly hôn gì cả. Chỉ đơn thuần muốn vào thư phòng xem một chút mà thôi!”
Lục Minh Yến đứng rất gần tôi.
Có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu trên người anh.
Rõ ràng là một mùi hương rất tươi mát, nhưng lúc này lại khiến tôi cảm thấy nặng nề vô cùng.
“Vậy thì tốt rồi.”
Thấy Lục Minh Yến không hỏi sâu thêm, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng tôi cũng không dám ở lại thư phòng nữa.
Mấy ngày sau, tôi lặng lẽ dò hỏi anh một chút.
Biết được anh không thấy bất cứ thứ gì khác trong thư phòng, tôi mới thả lỏng phần nào.
Thế nhưng ký ức vẫn không thể tìm lại, mà tôi cũng không thể đi hỏi người khác về chuyện giữa tôi và Lục Minh Yến.
Điều này khiến tôi có chút lo lắng.
Chỉ là, càng ở bên cạnh Lục Minh Yến, tôi lại càng cảm thấy an tâm.
Vì anh đối với tôi thực sự quá tốt.
Tốt đến mức khiến tôi phải nghi ngờ, liệu có phải anh đang có ý đồ gì với tôi không.
Nhưng thực tế chứng minh, dường như đây là cách chúng tôi vốn dĩ vẫn ở bên nhau.
Nhìn người đàn ông bá đạo trên thương trường, lại có thể vào bếp nấu ăn vì tôi.
Tôi không khỏi tự hào.
Lê Giang.
Mày đúng là lợi hại thật đấy!
Có thể khiến một bông hoa cao lãnh bước xuống khỏi thần đàn.
Thật sự quá giỏi!
“Cười gì thế?”
Lục Minh Yến đặt bát canh xuống trước mặt tôi.
Tôi chống cằm, nhìn anh.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật tốt, khiến em có cảm giác như nhặt được báu vật vậy.”
Ánh mắt Lục Minh Yến nhìn tôi có chút khó đoán.
10
Trong đôi mắt ấy như ẩn giấu điều gì đó mà tôi không biết.
Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả đã biến mất không dấu vết.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Vậy à? Vậy thì Giang Giang phải biết trân trọng anh đấy nhé!”
Tôi nâng bát canh lên, ngốc nghếch gật đầu.
Sau một khoảng thời gian ở bên nhau, tôi đã nghĩ thông suốt.
Dù có quay lại năm năm trước, chưa chắc tôi đã không thích Lục Minh Yến.
Đến lúc đó vẫn phải theo đuổi anh một lần nữa.
Vậy thì chi bằng bây giờ cứ tận hưởng luôn đi.
Một bước đến đích.
Không cần nghĩ đến chuyện quay về quá khứ nữa.
Chuyện ly hôn lại càng không cần nghĩ đến.
Người đàn ông tốt như vậy, tôi nhất định không thể buông tay.
Chỉ là tôi không ngờ, khi tôi không muốn buông tay nữa, lại có kẻ muốn đến giành giật.
Bỗng nảy ra ý định đến công ty đưa cơm trưa cho Lục Minh Yến.
Nhưng khi đến quầy lễ tân, tôi lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Trần Sương.
Người được đồn đại là bạn gái cũ của Lục Minh Yến.
Cũng là mối tình duy nhất của anh ấy.
Không chỉ tôi sững sờ khi nhìn thấy cô ta, mà cô ta cũng giật mình khi nhìn thấy tôi.
Ngay sau đó, vẻ mặt liền trở nên khinh thường.
Ánh mắt dừng lại trên hộp cơm tôi đang cầm, càng lộ ra vẻ kiêu ngạo.
“Tổng giám đốc Lục đang bận, cô chờ một lát rồi hãy vào, hoặc có thể để đồ lại đây, tôi sẽ giúp cô mang lên.”
Nhìn bộ dạng của cô ta, tôi tức muốn chết.
Nhưng tôi lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“Ồ? Cô có tin không, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, dù anh ấy đang họp cũng sẽ lập tức chạy xuống đón tôi?”
Mặt Trần Sương lúc đỏ, lúc xanh, lúc đen, thay đổi liên tục.
Nhìn mà thấy thú vị vô cùng.
“Giang Giang, sao em lại đến đây? Đến thì cứ đến, nhưng nhớ nhắn tin trước cho anh, để anh cho người xuống đón em.”
Trước khi tôi và cô ta kịp đấu khẩu, một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau.
11
Lục Minh Yến xuất hiện trước tiên.
Anh nhanh chóng đi đến bên tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay xách hộp cơm.
Dẫn tôi đi lên lầu.
Không thèm nhìn Trần Sương lấy một cái.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa vào thang máy, tôi khoanh tay đứng cách anh rất xa.
“Anh thề, anh thực sự không biết cô ta đang làm lễ tân trong công ty anh.”
“Ai mà tin nổi chứ! Ngày nào anh cũng đến công ty làm việc!”
“Nhưng đây là lần đầu tiên anh đi qua sảnh chính, bình thường anh đều đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”
Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, anh lại cẩn thận rướn người qua, nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay tôi.
“Anh sẽ lập tức cho người điều cô ta sang vị trí khác, đảm bảo em sẽ không còn nhìn thấy cô ta nữa. Hơn nữa, năm đó mọi chuyện không phải như lời đồn đâu.”
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.”
Thực ra, tôi cũng không tức giận lắm.
Dù rất ghét Trần Sương.
Nhưng dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua.
Hơn nữa, tôi và Lục Minh Yến đã đăng ký kết hôn, anh ấy lại đối xử với tôi rất tốt.
Tôi chẳng việc gì phải vì một Trần Sương mà lãng phí thời gian của chúng tôi.
Thế là, màn kịch nhỏ này cứ thế kết thúc.
Chỉ có điều, chuyện xảy ra tiếp theo lại tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng.
Cũng khiến tôi hiểu rằng, lời đàn ông nói, một chữ cũng không thể tin.
Đặc biệt là những lời đường mật thốt ra không cần suy nghĩ!
——
Rất nhanh, ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi cũng đến.
Bình thường tôi vẫn hay tổ chức cùng Lục Vy.
Nhưng năm nay, tôi muốn dành thời gian để vun đắp tình cảm với Lục Minh Yến hơn.
Dù sao thì tôi cũng đã quên hết những chuyện trước kia giữa chúng tôi.
Nếu đã quên rồi.
Vậy thì tạo ra những ký ức mới cũng tốt mà.
Thế nên, tôi đã sớm lên kế hoạch cùng Lục Minh Yến sẽ đi đâu để tổ chức sinh nhật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com