Chương 6
27
Trên suốt quãng đường, Lục Minh Yến không nói gì cả.
Anh cũng không nhắc đến chuyện tối qua.
Càng không có chuyện bảo tôi chịu trách nhiệm.
Nhưng chính vì anh càng như vậy, tôi lại càng bất an.
Thà rằng cứ nói rõ ràng cách giải quyết chuyện tối qua còn hơn!
Điện thoại vẫn còn tin nhắn tối qua Lục Vy gửi đến. Ban đầu cô ấy có vẻ rất sốt ruột, nhưng đến khi Lục Minh Yến dùng điện thoại của tôi nhắn lại một tin, thì không còn động tĩnh gì nữa.
Thật là…
Một người bạn tệ hại.
Đến bệnh viện, ban đầu tôi định ngồi trong xe đợi anh.
Nhưng không hiểu sao, người này như bị dở chứng, cứ nhất quyết bắt tôi xuống xe cùng.
Xuống xe thì xuống thôi.
Lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi ai là người cần khám, anh lại thẳng thừng đẩy tôi ra phía trước.
Cũng được thôi!
Nhưng rồi… đúng là có bệnh thật.
“Chắc là do ngã xuống nên có dấu hiệu chấn động não nhẹ. Nhưng vì không đến bệnh viện điều trị ngay, nên bên trong hộp sọ đã hình thành tụ máu, chèn ép dây thần kinh, dẫn đến mất trí nhớ.”
À.
Vậy là không phải xuyên không rồi!
Bảo sao hôm đó sờ lên đầu mình, tôi cảm thấy rất đau.
Vậy là có thể giải thích được rồi.
Nhưng thực ra cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.
Chỉ là bây giờ tôi có một cái cớ hợp lý hơn cho việc mất trí nhớ của mình mà thôi.
Dù sao thì, tôi vẫn chưa nhớ lại được năm năm đã biến mất kia.
Lên xe rồi, đối mặt với Lục Minh Yến đang trầm mặc, tôi có chút chột dạ.
“Sao mất trí nhớ mà không nói với tôi?”
“Tôi sợ mọi người coi tôi là kẻ điên rồi nhốt lại.”
“Sao có thể chứ?”
Được rồi!
Có lẽ là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử thật.
Nhìn con đường ngày càng xa dần nội thành, tôi hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Lục Minh Yến liếc tôi một cái, thu lại bệnh án.
“Đưa em đi tìm lại ký ức.”
28
“Vậy có nghĩa là, trước đây chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, tờ đơn ly hôn đó thực chất đã có sẵn từ lúc đó rồi?”
Lục Minh Yến nói, ba năm trước, công ty nhà tôi gặp vấn đề, tôi cần một cuộc hôn nhân liên kết, mà anh thì lại đang bị giục cưới, thế là vô tình gặp nhau trong một buổi xem mắt.
Nhưng lúc đó tôi không vừa mắt anh.
Dù sao từ nhỏ tôi đã sợ người này, sao có thể dễ dàng đồng ý được.
Ban đầu, Lục Minh Yến cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng sau đó, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau trong quán bar.
Và rồi, cũng giống như tối qua…
Tôi say rồi cưỡng hôn anh.
Chỉ là, khi đó không hoang dại như hôm qua.
Sau một đêm nhầm lẫn, cuối cùng chúng tôi thành một đôi.
Trước khi kết hôn, Lục Minh Yến đã hứa với tôi rằng, nếu sau này tôi thấy chán, hoặc có người mình thích, thì có thể yêu cầu ly hôn bất cứ lúc nào.
Chỉ cần dùng tờ đơn ly hôn đó là được.
“Vậy nên lúc đó anh mới không giữ tôi lại?”
Lục Minh Yến nhìn tôi đầy oán trách.
“Chính em đã nói đến mức đó rồi, nếu tôi vẫn níu kéo, chẳng phải em sẽ càng ghét tôi hơn sao?”
Được rồi, xét tình huống lúc đó, quả thật tôi cũng chẳng buồn nghe.
“Vậy sau đó thì sao? Quan hệ của chúng ta thế nào?”
Lục Minh Yến liếc nhìn tôi, vành tai hơi đỏ.
“Sau đó… vì tham lam sắc đẹp và thân hình của tôi, em đã chủ động theo đuổi tôi, mà tôi cũng thích em, nên đồng ý luôn. Thế là thỏa thuận kia coi như không còn giá trị nữa.”
Mặc dù lời của anh có phần hơi quá.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đúng là tôi có thể làm ra thật.
“Lê Giang, rốt cuộc em vì chuyện gì mà nhất quyết đòi ly hôn?”
Tôi khẽ chạm tay vào chóp mũi mình.
“Vào đêm sinh nhật tôi, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Trần Sương.”
29
“Cuộc nói chuyện gì cơ?”
“Cô ta nói anh không thích tôi. Nếu anh thích tôi, thì đã không để lại tờ đơn ly hôn đó rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ là do tôi muốn ly hôn, nhưng lúc đó tôi mới phát hiện ra, thật ra là anh muốn ly hôn. Vậy nên tôi mới thuận thế mà đề nghị luôn.”
Lục Minh Yến trầm mặc nhìn tôi.
Cảm xúc trong mắt anh không che giấu được.
Vừa tức giận, vừa bất lực.
“Em không thể nói tất cả là lỗi của anh được, lúc đó anh cũng đâu có biết gì đâu!”
“Là lỗi của anh, anh đã không giải thích rõ ràng, để chuyện này trở thành một mối nguy giữa chúng ta.”
Nhưng thật ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh được.
Dù sao thì anh cũng đâu có biết tôi bị mất trí nhớ.
“Trần Sương không thể xem là người yêu cũ của anh. Giữa bọn anh chưa từng có gì cả, chỉ là cô ta một mực dây dưa đơn phương. Anh đã cảnh cáo cô ta từ lâu rồi, ai ngờ cô ta lại xuất hiện lần nữa. Hôm đó, sau khi em gặp cô ta ở quầy lễ tân, anh đã lập tức cho người đuổi việc cô ta. Tối hôm đó, cô ta cố tình đợi trước cửa. Khi em nhìn thấy anh, thực ra anh đang chờ xe để đi lấy bánh kem.”
Haizz, thật là trùng hợp mà.
Mọi chuyện cứ thế mà ập đến cùng một lúc.
Cũng vừa hay bị tôi bắt gặp.
Nếu sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút, có lẽ đã chẳng có chuyện gì rồi.
“Lần đó ở triển lãm tranh, cũng là cô ta tự theo anh đến. Anh chỉ đơn thuần muốn mua bức tranh đó cho em.”
“Vậy bức tranh của cô ta, không phải anh mua?”
“Anh chưa từng mua tranh cho cô ta.”
Thế thì rõ ràng rồi.
Bài đăng trên mạng xã hội là cố ý để Lục Vy nhìn thấy.
Bởi vì cô ta biết tôi đang ở cùng với Lục Vy.
“Được thôi, vậy là tôi hiểu lầm anh rồi.”
Nhưng chuyện ly hôn năm đó, lý do này chỉ là một phần rất nhỏ.
Kết quả bây giờ.
Giống như một chiếc boomerang.
Tất cả đều quay lại đập vào tôi.
30
Sau khi Lục Minh Yến giải thích rõ ràng, anh hành động rất nhanh chóng.
Anh trực tiếp đuổi Trần Sương đi.
Đã từng lên tiếng đính chính một lần trong giới, lần này anh lại một lần nữa công khai làm rõ rằng giữa anh và Trần Sương không có bất kỳ quan hệ gì.
Sau đó, anh còn dẫn tôi đi khám bác sĩ.
Tôi hỏi anh làm sao mà biết tôi bị mất trí nhớ là do ngã.
Lục Minh Yến nói, đêm đó sau khi nghe lời tôi nói, anh đã cho người kiểm tra lại camera giám sát trong nhà.
Anh xem đúng khoảng thời gian anh đi công tác.
Và tình cờ thấy được cảnh tôi bị ngã.
Sau khi Lục Vy biết chuyện của tôi.
Cô ấy còn cố ý đến chế nhạo tôi.
“Mình đã nói rồi, trước đó cứ cảm thấy cậu có gì đó khác lạ, hóa ra là vì chuyện này. Lê Giang, cậu còn tưởng mình xuyên không nữa chứ, đúng là buồn cười thật!”
“Vậy mà cậu cũng không nhận ra mình khác thường à!”
“Là mình sơ suất rồi.”
Lục Vy chế giễu tôi vài câu.
Rồi nhanh chóng quay về chuyện chính.
“Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy khi nào cậu định tái hôn với chú nhỏ của mình?”
Chuyện này tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.
Khi tôi còn đang do dự.
Lục Minh Yến từ ngoài cửa bước vào, nắm lấy tay tôi.
“Ngày mai.”
“Tôi đã đồng ý với anh bao giờ?”
Lục Minh Yến ghé sát tai tôi, giọng nói đầy thân mật.
“Tối qua, trên giường.”
Được rồi được rồi, không cần phải nói thêm nữa.
Vậy là chúng tôi, những người mới ly hôn chưa đầy nửa năm.
Lại một lần nữa đi đăng ký kết hôn.
Trớ trêu hơn nữa là.
Ngay trong đêm tái hôn, ký ức của tôi đột nhiên trở lại.
Cái gì mà tôi theo đuổi anh ấy trước chứ. Rõ ràng là anh ấy động lòng trước, tôi chỉ là thèm khát thân thể anh ấy mà thôi!
“Lục Minh Yến, tối nay anh ngủ ở thư phòng đi!”
“Hả? Vợ ơi, anh lại làm sai gì nữa?”
“Tự mà nghĩ đi!”
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com