Chương 1
1
Khi thấy bức ảnh Tống Kỳ hôn người khác, tôi đã tức tốc đi đến quán bar.
Cánh cửa vừa mở ra, bầu không khí bên trong phòng như ngưng đọng lại.
“Sao em lại đến đây?”
Tống Kỳ ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, miệng cắn điếu thuốc.
Bên cạnh anh ta chính là cô gái trong ảnh, Đường Đường.
“Bạn trai em đang hôn người khác mà em không đến xem được à?”
Tôi tiến đến, đặt điện thoại lên bàn trước mặt Tống Kỳ.
Anh ta chỉ liếc nhìn một cái rồi cười nhạt.
“Chỉ là trò chơi thôi mà, em cứ nhất thiết làm lớn chuyện thì anh cũng chẳng biết phải làm sao.”
Đường Đường ngồi sát bên Tống Kỳ, giọng nói ngọt ngào hơn cả cái tên:
“Đàn chị, chị quá bảo thủ rồi, em với anh Tống Kỳ chỉ là do góc máy khiến mọi người hiểu lầm thôi mà~”
Tôi không đáp lời.
Cô ta có vẻ hơi lúng túng.
Tống Kỳ khẽ tặc lưỡi, chiếc bật lửa luôn xoay tròn trong tay anh ta giờ bị ném xuống bàn vang lên một tiếng kêu lớn.
“Đứng đó làm gì thế?”
Những người chơi cùng khác cũng bắt đầu lẩm bẩm trách móc.
Cuối cùng, một người bạn của Tống Kỳ đứng ra làm hòa, kéo tôi ngồi xuống và xin lỗi.
Không khí lại trở nên vui vẻ.
Nhưng lượt chơi lần này đến lượt tôi.
“Chị dâu, giờ chị phải chọn một anh chàng ngồi gần chị nhất để hôn đấy!”
Cậu bạn đó nháy mắt với tôi một cách khiêu khích, ra hiệu cho tôi nhìn về phía Tống Kỳ bên trái.
Nhưng bên phải tôi cũng có một chàng trai.
Tất cả mọi người đều chắc chắn tôi sẽ hôn Tống Kỳ.
Bao gồm cả anh ta.
Tống Kì ung dung lắc ly rượu trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, không hề nhìn tôi.
Lúc tôi đang lúng túng thì chàng trai tóc bạc bên phải bất ngờ cúi sát tai tôi cười.
“Tôi sẽ không hôn cô thật đâu, chỉ là tạo dáng thôi mà.
Hay là cô định cứ đứng đây mà ngượng ngùng mãi à?”
Tôi mím môi, hơi lung lay.
Vừa lúc tôi định tiến lại gần chàng trai đó thì một bàn tay mạnh mẽ kéo vai tôi lại.
Tống Kỳ ôm chặt tôi vào lòng.
Anh ta nhìn chàng trai tóc bạc với ánh mắt đầy giễu cợt.
“Anh bạn à, cậu không biết cô ấy là bạn gái tôi à?”
Chàng trai tóc bạc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
“Thế thì sao? Cậu có bạn gái mà vẫn hôn người khác được cơ mà?”
Trước khi Tống Kỳ nổi giận thật sự, mọi người lại chen vào hòa giải.
2
“Lâm Nại, nếu em muốn lợi dụng người đàn ông khác để cố ý chọc tức anh, khiến anh ghen tuông thì anh có thể khẳng định với em là không có chuyện đó đâu.”
Tống Kỳ buông tôi ra, cười nhạt một tiếng.
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy tại sao anh lại ngăn không cho em hôn anh ấy?”
Nghe vậy, Tống Kỳ tiến lại gần.
Giống như đang trêu mèo, anh ta dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi.
Cười khẩy:
“Cái vẻ không muốn trong mắt em sắp trào ra rồi đấy, anh còn không biết tính bảo thủ của em à? Em mà thật sự đi hôn một người lạ thì mới là lạ đó.”
Tôi thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt anh ta.
“Anh thấy em làm vậy thật không cần thiết đâu, em yêu.”
Thái độ thờ ơ của anh ta khiến tôi càng thêm tức tối.
Tôi không tự chủ được mà nắm chặt lấy tà váy.
Thì ra… trong mắt họ, tôi chỉ là một người cổ hủ bảo thủ.
Có một khoảnh khắc, tôi rất muốn tỏ ra không quan tâm, nhanh chóng hôn chàng trai lạ mặt bên phải.
Giáng một cái tát vào mặt Tống Kỳ trước mặt bao người.
Nhưng có lẽ đúng như những gì họ nói.
Tôi hơi bảo thủ, không làm được.
…
Giây tiếp theo, đến lượt Tống Kỳ bị yêu cầu.
“Anh Kỳ, anh phải cùng cô gái ngồi bên trái anh ăn chung một thanh bánh quy sô cô la, và miếng bánh đó phải ngắn hơn 1cm…”
Bên trái anh ta là Đường Đường.
Tống Kỳ chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Anh ta giữ chặt gáy của Đường Đường, đang đỏ bừng mặt, rồi cắn vào thanh bánh quy.
Lần này tôi nhìn rõ.
Mặc dù chỉ thiếu một chút, nhưng quả thật không hôn vào môi.
Tuy nhiên, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Giữa tiếng hò reo của mọi người, tôi lặng lẽ rời đi.
Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi đã gửi tin nhắn chia tay cho Tống Kỳ.
Lúc đó, tôi không hề ngờ tới…
Tống Kỳ đã không đọc được tin nhắn đó.
3
Mưa đêm rơi lất phất.
Tôi đi trên đường về trường, ý thức ngày càng mơ hồ.
Cảm giác như đang ở giữa mùa hè.
Nóng bức và thiếu không khí.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra.
Hóa ra lúc nãy tôi đã vô tình uống phải rượu pha thuốc.
Khi đang ngồi bệt xuống vỉa hè để lấy lại bình tĩnh thì một chiếc xe Cullinan màu đen bóng dừng lại trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra.
Qua màn mưa mỏng, tôi ngước nhìn người ngồi trong xe, lẩm bẩm:
“Anh trai, em có thể vào trong xe bật điều hòa được không?”
Người đàn ông xuống xe, đỡ tôi vào trong xe.
Gương mặt trước mắt này có ba phần giống Tống Kỳ, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta – Tống Mộ Vân.
Việc vô thức gọi anh là anh trai chỉ vì trước đây tôi theo Tống Kỳ gọi như vậy.
Nhưng lúc đó, anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi không trả lời.
4
“Em muốn anh giúp em như thế nào?”
Tôi ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, có chút bối rối.
“Em không biết…”
Tống Mộ Vân ra lệnh cho tài xế dừng xe, chiếc xe dừng lại bên đường.
Anh vuốt ve cằm tôi, chậm rãi đề nghị.
“Hay là chúng ta thử hôn nhau xem sao?”
Tôi cố gắng duy trì chút lý trí mong manh cuối cùng.
“Làm vậy có phải là không đúng không anh?”
Tôi chủ động ngồi lên đùi người ta, lại còn hỏi câu này.
Cảm giác như một học sinh ngoan ngoãn nhưng lại vừa hút thuốc, uống rượu, chơi bài.
Tống Mộ Vân kéo tay tôi, đặt lên cà vạt của anh.
Tôi không ngờ mình lại tự động tháo nút cà vạt.
“Anh không có đạo đức.” Anh nói.
Hàng rào cuối cùng của tôi, khi nhớ ra mình đã độc thân, hoàn toàn sụp đổ.
5
Cứ như thể đây là một khóa học làm thủ công dài lê thê.
Mà Tống Mộ Vân chính là một người thầy thủ công xuất sắc.
Giúp tôi giải quyết bài toán này.
Trước đây, tôi từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến.
“Lâm Nại, cái váy xếp ly của cậu xòe ra trông giống cái ô quá.”
Cái cán ô xoay tròn dưới chiếc ô.
Che giấu cơn mưa không ai hay biết.
Cuối cùng, người thầy này có vẻ rất hài lòng, hứng thú hỏi tôi.
“Anh đi học đàn piano, chỉ đàn cho một mình em nghe thôi, được không?”
Tôi gần như bất tỉnh.
Muốn nói với anh rằng, anh quả thực rất hợp để chơi đàn piano.
Nhưng hôm nay tôi đã thưởng thức đủ ba bản nhạc của anh rồi.
6
Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, tôi mới sực tỉnh lại, nhận ra mình đã làm gì.
Tôi được Tống Mộ Vân đưa về nhà.
Sau khi chuẩn bị tinh thần trong lòng, tôi mới dám mở cửa.
Dự định sẽ giải thích với Tống Mộ Vân một chút.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói của người đàn ông dịu dàng vang lên.
Nhưng chân tôi vẫn đứng khựng lại tại chỗ.
Bởi vì anh đang ngồi trên ghế sofa, thong thả lau chùi khẩu súng lục cá nhân.
“Anh Tống, em muốn nói với anh…”
Giây tiếp theo, người đàn ông dường như đã lên nòng súng.
“Anh Tống?” Anh mỉm cười dịu dàng.
“Không gọi anh trai nữa à?”
Tôi run rẩy.
“Để anh đoán xem em muốn nói gì.”
Anh thong thả nghịch ngợm khẩu súng có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.
Tống Mộ Vân cười nhạt, giọng nói chậm rãi.
Nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
“Chắc không phải là bảo anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?”
Tay anh đã đặt lên cò súng.
“Em đã từng thấy người không chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao chưa?”
Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực vực thẳm.
Lòng bàn tay tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
“Em… em sẽ chịu trách nhiệm…”
Tôi không nên trêu chọc tên điên này…
Tống Mộ Vân cuối cùng cũng buông khẩu súng nguy hiểm xuống.
Anh tiến lại gần, bế tôi lên.
Ngồi xuống ghế sofa, tôi run rẩy ngồi nghiêng trên đùi anh.
“Vậy bây giờ, gọi điện chia tay Tống Kỳ đi, được không?”
Người đàn ông khẽ hôn lên tai tôi.
Tôi không dám chạm vào tai mình vì nóng ran, chỉ nhỏ giọng nói với anh.
“Em đã chia tay anh ta từ tối qua rồi.”
Tống Mộ Vân hiếm khi sững sờ một lúc, sau đó đặt tay lên eo tôi.
“Ngoan.”
“Vậy những thứ này cũng không cần nữa.”
Lúc này tôi mới để ý thấy trên bàn trà có đặt dây da và xích.
Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng.
Đây có phải là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác không?
7
Tôi bị ép phải có một người bạn trai mới, mới được phép quay lại trường.
Vừa bước vào phòng học lớn, tôi tình cờ nghe thấy giọng nói của Tống Kỳ.
“Hôm qua chị dâu ra về trông có vẻ tức giận lắm, anh Kỳ, lát anh nịnh nọt dỗ dành chị ấy chút đi.”
Giọng điệu của Tống Kỳ khá lạnh nhạt.
“Cưng chiều quá rồi.”
“Giờ cần tôi nịnh nọt à?”
“Cứ để mặc cô ấy một thời gian, tự khắc cô ấy sẽ chủ động đến làm lành.”
Tôi không dừng lại mà bước vào lớp.
Vô tình chạm mặt với một vài người.
Tống Kỳ chỉ liếc tôi một cái rồi lạnh lùng quay đi.
Ồ, hình như anh ta đã cãi nhau với Đường Đường rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com