Chương 4
Tống Mộ Vân nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, hôm nay có một cuộc phỏng vấn.”
Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.
“Vậy hôm nay anh định theo đuổi em như thế nào?”
Tống Mộ Vân mở một chiếc hộp nhung ra.
“Đây là chiếc vòng tay kim cương trắng mà anh đã mua ở Hong Kong.”
Tôi biết nó rất đắt tiền.
Tôi tiến gần đến Tống Mộ Vân hơn, hỏi một cách vô tình.
“Vậy tài liệu có nói khi nào em sẽ đồng ý không?”
Tống Mộ Vân nhìn tôi chằm chằm, không trả lời được.
Tôi dựa vào lòng anh.
“Bây giờ.”
Tôi nói.
Trong một ngày không hề báo trước, tôi đã đồng ý.
15
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một khoảnh khắc bày tỏ tình cảm ấm áp.
Nhưng chỉ một lát sau, Tống Mộ Vân im lặng ôm chặt lấy tôi.
“Tống Mộ Vân.”
Tôi chôn mặt vào áo khoác của anh, nhỏ giọng nói.
“Anh không có gì muốn nói sao?”
Tống Mộ Vân cắn nhẹ vành tai tôi.
“Lâu quá rồi anh không được ôm em.”
“Bây giờ chỉ muốn ôm em thôi.”
Tôi chấp nhận câu trả lời đó và chui sâu hơn vào lòng anh.
Người đàn ông mà tôi từng nghĩ là biến thái điên rồ.
Nhưng hóa ra anh cũng có thể rất thuần khiết, chỉ cần một cái ôm là đủ để anh hài lòng.
Dường như khi yêu một người, người ta sẽ luôn muốn được ở bên cạnh họ.
Chiều nay không có lớp học, tôi đã đến thẳng nhà của Tống Mộ Vân.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị anh bế bổng lên.
Tôi quấn chân quanh eo anh, cúi đầu hôn lên mặt anh.
Tôi hôn anh một cách nhẹ nhàng, rồi tách ra.
“Muốn hôn không?” Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào môi dưới của anh.
Tống Mộ Vân siết chặt cánh tay ôm lấy eo tôi, giọng nói khàn khàn nguy hiểm.
“Muốn.”
Tôi kề sát mũi vào mũi anh, thì thầm.
“Hôn như thế nào đây, bạn trai?”
“Hôn say đắm à?”
Tống Mộ Vân hít một hơi thật sâu, đó là dấu hiệu của sự mất kiểm soát.
“Cho anh.”
Tôi mỉm cười, cúi đầu xuống.
“Được.”
Tống Mộ Vân há miệng ra, đón lấy nụ hôn của tôi.
Nhưng tôi không thành thạo như anh, đã vô tình cắn vào môi anh mấy lần.
Không biết từ lúc nào, anh đã giành lại quyền chủ động.
Anh áp tôi xuống ghế sofa, đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt.
Khi nụ hôn của Tống Mộ Vân dần di chuyển xuống dưới thì điện thoại của tôi đổ chuông.
“Đợi đã… em phải nghe điện thoại…”
Tôi đẩy người đàn ông đang chôn mặt vào cổ tôi ra.
Là tin nhắn thoại của bạn cùng phòng.
“Trời ơi trời ơi! Lâm Nại, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ!”
“Cậu mau vào Weibo xem đi, cái tên khốn Tống Kỳ đó và Đường Đường bị bắt quả tang ở khách sạn rồi!”
Tôi tắt cuộc gọi và mở Weibo.
Bài đăng đầu tiên trên trang chủ của diễn đàn trường là hình ảnh Tống Kỳ và Đường Đường trong khách sạn.
Mặc dù đã được làm mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ sự lố lỉnh của cả hai.
Một cô gái từng bị Tống Kỳ lừa đảo đã đăng bài lên Weibo để tố cáo anh ta và Đường Đường.
Trong bài viết chỉ nhắc đến tôi vài câu, nói rằng tôi cũng là một trong những nạn nhân của Tống Kỳ.
Tôi lặng lẽ bấm thích bài đăng đó rồi thoát ra.
Một cuộc gọi từ số lạ gọi đến.
Là Tống Kỳ đổi số khác gọi đến.
Giọng nói của chàng trai trở nên gấp gáp.
“Lâm Nại, em có thấy bài đăng trên Weibo không?”
“Em nghe anh giải thích, anh chỉ qua lại với Đường Đường một lần, anh thực sự chưa bao giờ ngủ với ai khác.”
“Anh chỉ thừa nhận có một người bạn gái là em mà thôi.”
Không biết từ lúc nào, Tống Mộ Vân đã ôm tôi ngồi trên đùi anh.
Anh bóp nhẹ cằm tôi.
“Bây giờ cậu ta gọi điện đến là muốn anh giết chết cậu ta à?”
Giọng nói của anh truyền qua điện thoại.
“Ai đang nói chuyện vậy?”
Tống Kỳ hét lên, giọng điệu cao vút.
“Lâm Nại, bây giờ em đang ở đâu với ai?”
“Là Tống Mộ Vân đúng không? Anh sẽ đến tìm các người!”
Tống Mộ Vân không kiên nhẫn nữa, trực tiếp tắt máy.
“Cậu ta thật phiền phức.”
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó đổi tư thế.
Tôi ngồi đè lên đùi anh.
“Tiếp tục nào.”
Nói rồi lại định hôn anh.
Không còn ai để ý đến Tống Kỳ nữa.
Dĩ nhiên, anh ta cũng không thể đến được.
Những cô gái mà anh ta đã lừa dối, bao gồm cả Đường Đường, sẽ không để anh ta rời khỏi trường.
Nhưng tình hình thực tế còn hài hước hơn.
Khi ông nội Tống biết được chuyện này, ông đã cảm thấy rất xấu hổ về Tống Kỳ.
Ông định gửi Tống Kỳ đi du học ở nước ngoài.
Tuy nhiên, lúc này Đường Đường lại mang thai và tìm đến nhà họ Tống.
Ông nội Tống mềm lòng một lần nữa.
Ông để Tống Kỳ đưa Đường Đường đi nghỉ dưỡng ở New Zealand.
Nhưng bản chất trăng hoa của Tống Kỳ vẫn không thay đổi.
Khi Đường Đường mang thai được 3 tháng, anh ta lại ngoại tình với một nữ diễn viên nước ngoài và bị bắt gặp.
Đường Đường sảy thai vì tức giận.
Lần này, ông nội Tống không còn nhẫn nhịn được nữa, mặc cho Tống Kỳ cầu xin, ông đã gửi anh ta đến Bắc Phi.
Cho đến khi tôi và Tống Mộ Vân đính hôn, tôi mới gặp lại anh ta lần nữa.
Vị thái tử của tập đoàn Tống thị ngày nào giờ đã đen nhẻ như người dân châu Phi.
Nhiều người đã chế giễu Tống Kỳ.
“Anh ta đáng đời.”
16
Ngược lại, Tống Mộ Vân chắc hẳn đã đạt thành tích học tập rất tốt hồi còn đi học.
Anh ham học đến mức…
“Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?”
Tống Mộ Vân cứ như bị thiếu thốn tình cảm vậy.
Hầu hết thời gian rảnh rỗi anh đều muốn ôm tôi.
Tôi lắc đầu, lười biếng nằm trong lòng anh.
“Không muốn.”
Tống Mộ Vân vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Vậy em muốn gì?”
Cuối cùng tôi cũng ngồi dậy khỏi lòng anh.
“Anh trai à, cái này anh học được trong sách à?”
Anh gật đầu nhẹ.
“Đây là phiên bản nâng cao, cách để gia tăng tình cảm.”
Tôi cười nhạt.
“Anh đừng có mà áp dụng lý thuyết vào thực tế nữa.”
“Em đồng ý yêu anh không phải vì những thứ anh học được từ sách đâu.”
Tống Mộ Vân cúi xuống hôn tôi, chân thành hỏi.
“Vậy anh phải làm gì để em yêu anh hơn?”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
“Hiện tại thì chỉ cần hôn em là được rồi.”
Tống Mộ Vân coi lời nói ngẫu hứng của tôi như một bài học mới.
Cuối cùng thì một ngày, tôi không chịu được nữa.
Trước khi Tống Mộ Vân lại gần để hôn tôi, tôi đã bịt miệng anh lại.
“Đủ rồi!”
Tôi chỉ vào khóe môi bị trầy xước của mình.
“Tống Mộ Vân! Anh nhìn xem này!”
“Đây là do anh gây ra đấy!”
Tôi không thể lơ là anh nữa, nghiêm túc nói với anh.
“Yêu đương phải thoải mái tự nhiên chứ, không thể cứ máy móc như vậy được!”
17
Dường như câu nói của tôi đã hoàn toàn giải phóng Tống Mộ Vân.
Anh trở lại là chính mình lúc ban đầu.
“Đây có phải là cách để cả hai chúng ta đều thoải mái không?”
Ánh đèn trên trần nhà lung lay.
Tôi cắn răng không thừa nhận.
Nhưng Tống Mộ Vân có rất nhiều cách để tôi mở lời.
Anh dùng dây buộc tay tôi và anh lại với nhau.
“Chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau, được không?”
“Có vẻ như anh không thể rời xa em dù chỉ một giây.”
Giọng nói trầm ấm của Tống Mộ Vân mang theo một chút say mê.
“Tống, Tống Mộ Vân, anh thật biến thái…”
Người đàn ông cười khẽ thừa nhận.
Cuối cùng, anh nói.
“Từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ đến chuyện này rồi.”
Vì tôi sợ hãi nên anh đã kìm nén bản chất đen tối của mình, học cách theo đuổi tôi một cách vụng về và ngây thơ như những người bình thường khác.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra Tống Mộ Vân là con nuôi của nhà họ Tống.
Anh chưa bao giờ là một đứa con trời sinh, không có vốn liếng để tiêu xài hoang phí như Tống Kỳ.
Từ một con rối của nhà họ Tống, anh đã trở thành người nắm quyền thực sự, mỗi bước đi đều đầy rẫy hiểm nguy.
Việc hình thành một tính cách khác thường không phải là điều anh mong muốn.
Tôi run rẩy, ôm chặt lấy Tống Mộ Vân như thể chấp nhận cái chết.
“Vậy thì, trước mặt em, anh không cần phải che giấu nữa.”
Rồi tôi thử hỏi:
“Nhưng nếu có thể, anh ơi, chúng ta hãy thay đổi từ từ thôi được không.”
Nếu cứ biến thái như vậy mãi, tôi sẽ không chịu nổi.
Không biết là do nghe theo lời khuyên của tôi hay vì lý do khác.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã ngủ một giấc thật ngon.
…
Rất lâu sau đó, một ngày nọ, tôi ngồi xem tivi khi đang chờ Tống Mộ Vân tan làm về, tôi tình cờ thấy tin tức về tập đoàn Tống thị.
Sau nhiều năm, truyền thông lại nhắc về chuyện đời tư của anh.
“Hôm nay là ngày đính hôn của tiểu thư nhà họ Triệu, người từng được đồn đại sẽ kết hôn với Tống tổng. Được biết, cuộc liên hôn này đã tan vỡ vì trước đó Tống tổng đã công khai thừa nhận đang theo đuổi người khác.”
“Tống tổng, ngài có điều gì muốn nói về chuyện này không?”
Tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra tìm thông tin về cô tiểu thư nhà họ Triệu đó.
Hóa ra cô ấy đã kết hôn với bạn thanh mai trúc mã của mình và thừa nhận đã yêu nhau 7 năm.
Có thể thấy, nếu kết hôn với Tống Mộ Vân, cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc.
Tống Mộ Vân vẫn trả lời một cách qua loa.
“Chúc mừng cô ấy.”
Tuy nhiên, Tống Mộ Vân lúc này đã có thêm khí chất của một người đứng đầu.
Các phóng viên cười và tiếp tục hỏi.
“Vậy ngài có thể chia sẻ thêm về người mà ngài đã theo đuổi không?”
Lần đầu tiên, Tống Mộ Vân nhìn thẳng vào ống kính.
Lúc này, màn hình dường như biến mất.
Tôi và Tống Mộ Vân nhìn nhau qua màn hình.
Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của anh.
“Cô ấy bây giờ là vợ của tôi.”
-HÉT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com