Chương 2
04
Sau lần đó, tôi và Trần Cạnh Trì chiến tranh lạnh suốt một tuần liền.
Ban đầu cậu ta không thấy mình sai ở đâu:
“Anh luôn xem Uyển Uyển như em gái thôi, chân cô ấy bị thương, anh làm sao có thể giả vờ không thấy?”
Tôi mặt không cảm xúc:
“Cô ta bị thương thì có thể gọi mẹ đến đón, gọi tài xế nhà anh đến đón, tại sao cứ nhất định phải chờ anh đến?!
Anh xem cô ta là em gái, nhưng cô ta có xem anh là anh trai không?! Anh dám nói là anh không biết cô ta thích anh?!”
Ánh mắt Trần Cạnh Trì né tránh, cuối cùng chỉ thở dài rồi ôm lấy tôi.
“Tinh Tinh, anh thật sự chỉ thích mình em thôi. Sau này anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, giữ khoảng cách, được không?”
Tôi khẽ nhắm mắt lại:
“Được.”
Sau đó Trần Cạnh Trì quả nhiên tìm gặp Cố Uyển Uyển.
Tôi không biết cậu ta đã nói gì với cô ta, tôi chỉ biết Cố Uyển Uyển khóc lóc chạy ra khỏi lớp, từ đó về sau không còn tìm Trần Cạnh Trì nữa.
Tôi tưởng chuyện đó coi như đã giải quyết xong.
Không ngờ có một ngày, Trần Cạnh Trì bỗng nhíu mày đến tìm tôi, ấp úng nói:
“Uyển Uyển bảo có một tên nam sinh trường khác cứ bám lấy cô ấy. Cô ấy từ chối nhiều lần mà hắn vẫn không buông. Hôm nay hắn còn rủ mấy người bạn của Uyển Uyển ra ngoài chơi, nên cô ấy nhờ anh giả làm bạn trai để dọa hắn ta rút lui.”
Cậu ta nhìn vẻ mặt tôi, liền vội vàng bổ sung:
“Chỉ một buổi tối thôi, dọa cho hắn biết khó mà lui là được rồi.”
“Em tưởng đã thỏa thuận rõ ràng rồi chứ? Hôm nay thì trật chân cần anh cõng về, ngày mai thì bị người ta quấy rối cần anh giả làm bạn trai, vậy ngày kia còn chuyện gì nữa?!”
Tính Trần Cạnh Trì không phải hiền lành, nhưng khi ở cạnh tôi lúc nào cũng cố nhẫn nại dỗ dành:
“Nếu năm xưa không phải vì cứu ba anh, thì ba Uyển Uyển cũng chẳng mất mạng. Giờ cô ấy cũng sẽ có cha bảo vệ. Anh thật sự không thể mặc kệ cô ấy được. Chỉ lần này thôi, nếu em không yên tâm thì đi cùng anh được không?”
Lời đã nói đến mức này, tôi biết có tranh cãi tiếp cũng chẳng ích gì, chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Chỉ lần này thôi, em sẽ đi cùng hai người.”
Trần Cạnh Trì liền bật cười, hai tay nâng mặt tôi lên hôn một cái.
“Vợ đúng là hiểu chuyện quá đi mất, yêu em nhất luôn đó!”
05
Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi đến quán bar. Quả nhiên bên cạnh Cố Uyển Uyển có một tên con trai cao to, trông không đến nỗi nào, nhưng ánh mắt thì lả lướt, cứ muốn khoác tay lên người cô ta.
Trần Cạnh Trì bước lên một bước, đẩy mạnh hắn ra rồi kéo Cố Uyển Uyển vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo đè nặng lên đối phương.
“Giữ tay cho đàng hoàng. Cô ấy là bạn gái tôi.”
Trần Cạnh Trì học tán thủ từ nhỏ, mỗi khi lạnh mặt là khí thế bức người khiến tên kia không dám hé môi.
Mọi người vội vàng tìm cách hòa giải:
“Chơi thật lòng hay mạo hiểm không? Tối nay Trương Lực bao, gọi rượu đừng ngại nhé!”
Trương Lực chính là tên đang dây dưa với Cố Uyển Uyển. Nghe nói nhà hắn làm ăn trong giới xã hội đen, các tiệm trong khu này đều phải nộp tiền bảo kê cho ba hắn.
Hắn là bạn học của bạn trai một người bạn của Cố Uyển Uyển, học trường nghề. Lần đầu gặp Uyển Uyển trong một buổi ăn chung, từ đó bắt đầu theo đuổi cô ta.
Cố Uyển Uyển đã từ chối nhiều lần nhưng hắn vẫn không buông tha. Lần này tụ tập bạn bè cũng chỉ để xác minh xem lời cô ta nói có thật không – rằng cô ta đã có bạn trai.
Trần Cạnh Trì bật cười khinh, vứt một chiếc thẻ đen American Express Centurion lên bàn.
“Không cần. Tối nay, mọi chi phí tôi bao hết.”
Ánh mắt mọi người lập tức bị hút về phía chiếc thẻ đen đó.
Một cô gái mắt sáng rỡ:
“Đây chẳng phải là thẻ đen truyền thuyết sao? Uyển Uyển, cậu không thật lòng rồi nhé, có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu thế mà không nói với tụi này!”
Cố Uyển Uyển cười khẽ, tựa sát vào người Trần Cạnh Trì.
Tôi siết chặt ngón tay, Trần Cạnh Trì theo phản xạ nhìn tôi một cái, tôi lập tức quay đầu đi, không đối diện với ánh mắt ấy.
Sắc mặt Trương Lực tối sầm, bạn gái của hắn có vẻ lo hai người sẽ đánh nhau nên cầm chai rượu lên:
“Chơi thật lòng hay mạo hiểm đi! Bây giờ xoay chai, trúng ai là người đó!”
Mấy lượt đầu, ai cũng chọn chơi “thật lòng”, câu hỏi đưa ra cũng chẳng có gì quá đáng.
Tôi thở phào, nghĩ buổi tối hôm nay cứ thế trôi qua thì tốt, thì chai rượu đột nhiên dừng ngay trước mặt Cố Uyển Uyển.
Cô ta mỉm cười, vén tóc ra sau tai:
“Tôi chọn mạo hiểm.”
Tim tôi bỗng chùng xuống, linh cảm bất an trỗi dậy.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một cô gái bên cạnh phấn khích nói:
“Vậy thì chọn một bạn nam trong bàn để hôn, phải là hôn môi nhé!”
Cố Uyển Uyển đỏ mặt, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Cạnh Trì.
Sắc mặt Trần Cạnh Trì khẽ đanh lại, theo phản xạ cau mày.
“Vậy tôi chọn——” Giữa lúc vẻ mặt Trương Lực ngày càng khó coi, Cố Uyển Uyển không chút do dự chỉ tay về phía Trần Cạnh Trì.
Trần Cạnh Trì sầm mặt.
“Đổi trò khác đi.”
Cô gái kia nhướn mày: “Hai người không phải đang hẹn hò sao? Có gì mà phải ngại? Hôn đi, hôn đi!”
Tất cả mọi người bắt đầu hò hét phụ họa. Trương Lực nheo mắt đầy nghi ngờ:
“Cậu thật sự là bạn trai của Uyển Uyển à?”
Cố Uyển Uyển cong môi cười.
“Tất nhiên rồi.”
Trong đôi mắt long lanh của cô ta hiện lên chút nũng nịu, tay bám lên cánh tay Trần Cạnh Trì, đôi môi đỏ mím nhẹ:
“Anh Cạnh Trì…”
Trái tim tôi lạnh dần.
Trần Cạnh Trì cứng đờ người để mặc Cố Uyển Uyển áp sát. Ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm nhau, tôi đột ngột đứng bật dậy!
Cậu ta nghiêng đầu một chút, nụ hôn của Cố Uyển Uyển chỉ chạm vào khóe môi.
Cậu ta cuống quýt vươn tay định kéo tôi lại, nhưng tôi hất tay cậu ta ra thật mạnh!
Tôi không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
06
Tôi đi vào một con hẻm nhỏ thì bị Trần Cạnh Trì kéo lại.
Cậu ta hoảng loạn giải thích:
“Lúc nãy anh không để cô ta hôn thật đâu! Anh không muốn hôn cô ta! Tinh Tinh, em đừng giận mà——”
Tôi không thể nhịn thêm được nữa:
“Tôi chịu đủ rồi, Trần Cạnh Trì! Chúng ta đã là người yêu, chẳng lẽ anh không biết phải giữ khoảng cách với người khác giới sao?!
Nếu anh không dứt bỏ được cô ta, thì đừng ở bên tôi nữa!”
“Không phải thế, anh thật sự chỉ xem cô ấy như em gái——”
Cố Uyển Uyển rất nhanh đã đuổi tới, phía sau là Trương Lực đang bước từng bước tới gần, còn có mấy tên côn đồ cầm ống sắt và dao lò xo vây quanh.
Trương Lực sắc mặt âm trầm, cười nhạt:
“Cố Uyển Uyển, hắn ta đâu phải bạn trai mày thật, mày dám chơi trò lừa gạt ông hả?”
Cố Uyển Uyển giọng run run mang theo tiếng nức nở, trốn ra sau lưng Trần Cạnh Trì:
“Anh Cạnh Trì…”
Trần Cạnh Trì đứng chắn trước mặt cô ta. Trương Lực đã cao to rồi, nhưng khi đối diện với Trần Cạnh Trì, vẫn bị khí thế áp đảo hoàn toàn.
“Dù tôi có là bạn trai cô ấy hay không, thì cô ấy đã từ chối anh rồi. Anh không hiểu tiếng người sao?”
“Từ chối á?” Trương Lực nhướng mày. “Từ chối sao lần nào tao rủ cũng đi? Một bên thả thính tao, một bên liếm mặt người khác, Cố Uyển Uyển, mày thủ đoạn ghê thật đấy.”
Tôi quay ngoắt đầu nhìn về phía Cố Uyển Uyển, cô ta mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Em không có, Anh Cạnh Trì, là hắn vu oan em!”
Trương Lực cười lạnh:
“Trần Cạnh Trì, mày có bản lĩnh. Tao biết nhà mày giàu, nhưng chỗ này thì tiền nhà mày chẳng có tác dụng gì đâu.”
Hắn vung tay, đám người bên cạnh lập tức áp sát.
“Mày đào hoa thật đấy, nhiều đứa con gái vây quanh thế này.” Trương Lực bất ngờ cười, rồi chỉ vào tôi và Cố Uyển Uyển:
“Hôm nay mày được chọn một đứa, dẫn đi. Còn lại thì ở lại chơi với tao. Tao sẽ chăm sóc tử tế, yên tâm đi.”
Tim tôi như chìm xuống đáy.
Tôi và Trần Cạnh Trì là người yêu, nhưng vài tháng ngắn ngủi này, có bằng được tình cảm thanh mai trúc mã suốt bao năm với Cố Uyển Uyển không?
Cậu ấy… sẽ chọn tôi chứ?
Cố Uyển Uyển trừng to mắt, bám chặt lấy vạt áo Trần Cạnh Trì.
“Anh Cạnh Trì, anh không thể bỏ rơi em đâu. Nếu ba em còn sống thì——”
Trần Cạnh Trì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:
“Im miệng!”
Sau đó cậu ta lạnh lùng nhìn về phía Trương Lực.
“Cả hai người, hôm nay anh đều không đưa đi được. Là đàn ông thì nhắm vào tôi đây này.”
Sắc mặt Trương Lực tối sầm:
“Tao cũng muốn xem xương cốt mày có cứng như mồm mày không!”
Nói rồi hắn cầm ống sắt xông đến đánh Trần Cạnh Trì!
Gió đêm lật tung mũ áo hoodie đen của cậu ta. Ống sắt lướt sát tai, Trần Cạnh Trì lập tức dùng tay trái khống chế cổ tay Trương Lực, bẻ ngược, ống sắt rơi xuống đất vang lên tiếng động chói tai cùng tiếng hét thảm.
Mấy tên khác cũng nhào đến, nhưng Trần Cạnh Trì dù giỏi đánh đến mấy thì cũng chỉ có một mình. Sau khi hạ gục hai tên, cuối cùng vẫn dính một đòn.
Áo sau lưng bị dao lò xo rạch toạc, ống sắt dồn ép khiến cậu ấy không còn đường lui. Dù vậy, đám người kia nhất thời cũng chưa làm gì được.
Trần Cạnh Trì nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt, trong đôi mắt đen láy dâng lên một tia dữ dội.
Ngay khi hai bên đang giằng co, Trương Lực đột nhiên chuyển hướng, xông về phía tôi với con dao lò xo trong tay!
Trần Cạnh Trì biến sắc, vội vàng che chắn cho tôi, thì phía sau——Cố Uyển Uyển lại bất ngờ ôm chặt lấy cậu ta!
“Anh Cạnh Trì, em sợ quá!”
Khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt tôi như ngừng lại.
Một luồng ấm nóng thấm ra từ bụng dưới.
Vài giây sau, tôi mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau.
Trần Cạnh Trì phát điên lao đến chỗ tôi. Dù Trương Lực chỉ là học sinh, nhưng khi thấy có chuyện thì cũng sợ, lập tức gọi người bỏ chạy.
Cố Uyển Uyển còn định cản Trần Cạnh Trì, nhưng bị cậu ta đẩy mạnh ra, đập vào thùng rác ven đường, phát ra tiếng va chạm chát chúa.
Cô ta hét lên vì đau, nhưng Trần Cạnh Trì không buồn nhìn lấy một cái.
Cậu ta run rẩy vươn tay đỡ tôi, lại không dám chạm vào, sắc mặt trắng bệch.
“Tinh Tinh…”
Trước khi ý thức tôi chìm vào bóng tối, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Yêu đương… thật đau.
Biết vậy, tôi đã chẳng yêu Trần Cạnh Trì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com