Chương 1
1
Dưới lầu truyền đến tiếng “cạch” mở cửa, tôi vội vàng nhét tờ đơn ly hôn trong tay vào ngăn kéo, giả vờ như không có chuyện gì đi xuống lầu.
“Trong bếp có cơm, hay là em hâm nóng lại cho anh nhé?”
Đoàn Châu cởi áo khoác ngoài, ngước mắt lên nói: “Không cần đâu.”
Ba chữ, đơn giản mà lạnh lùng.
Cuối cùng, anh lại nói thêm một câu “Cảm ơn.”
Cảm ơn cái gì chứ?
Cảm ơn tôi qua mười tháng kết hôn trăm ngày cũng như một, ngày nào cũng đợi anh về nhà sao?
Nhưng tôi là vợ anh, không phải là đối tác làm ăn gì, chuyện này chẳng lẽ còn phải vừa khách sáo lại xa cách mà cảm ơn sao…
Đã kết hôn gần một năm, mà tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự bước vào trái tim của Đoàn Châu.
“Bội Bội, ngày mai anh phải dậy sớm để ra sân bay.”
Tôi rụt rè đứng ở góc tường phòng ngủ, nhìn Đoàn Châu chuyển gối và chăn của mình sang phòng khách.
Đây là thói quen của anh.
Mỗi lần trước khi đi công tác người này đều sẽ ngủ ở phòng khách.
Anh nói là làm vậy để không phiền đến giấc ngủ của tôi. Nhưng trên thực tế, vì công việc nên Đoàn Châu thường xuyên vắng nhà, cơ hội hai người chúng tôi được ngủ trên cùng một chiếc giường rất ít.
Tôi há miệng, muốn nói với đối phương là mình có thể bị làm phiền.
Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được.
Thôi vậy, dù sao không lâu sau chính mình cũng sẽ đề nghị ly hôn.
2
Tôi và Đoàn Châu quen nhau qua một lần xem mắt, thực ra cuộc hôn nhân này cũng coi như là môn đăng hộ đối.
Dù sao thì khi xem mắt cũng là người trong cùng một giới.
Trước khi xem mắt, tôi đã nghe nói về Đoàn Châu.
Tương truyền chỉ trong vòng ba năm anh đã đưa doanh nghiệp gia đình đang bên bờ vực phá sản vươn lên trở thành top 3, nổi tiếng là một người cuồng công việc, ám ảnh hiệu suất.
Hơn nữa còn giàu có và đẹp trai.
Người trong giới đều muốn gả cho anh, bất kể là nam hay nữ.
Nhưng thật ngại quá, cái món hời này bị tôi nhặt được rồi.
Mọi người đều khen tôi may mắn, nhưng chỉ có mình tôi biết, đằng sau cuộc hôn nhân này là đầy rẫy những vết thương.
Đoàn Châu làm việc gì cũng coi trọng hiệu suất, đến cả việc xem mắt với người đàn ông này cũng chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau đã gặp ba mẹ đối phương, ngày thứ ba thì đăng ký kết hôn…
Tôi nghĩ, lúc đầu bản thân có thể nhanh chóng đồng ý kết hôn với anh như vậy, có lẽ là do bị sắc đẹp mê hoặc.
Nhưng khi kết hôn chưa được bao lâu, tôi đã nếm trải sự khổ sở của việc lấy chồng chớp nhoáng này.
Tôi và Đoàn Châu ly biệt nhiều hơn gặp gỡ, phần lớn thời gian người này đều ở bên ngoài công tác, còn tôi thì ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.
Nói là toàn thời gian, nhưng thực tế thì chẳng cần làm gì cả, mỗi tháng tài khoản ngân hàng lại có thêm một khoản tiền.
Là tiền sinh hoạt phí Đoàn Châu gửi cho tôi.
Nghe có vẻ tốt, đúng không.
Tôi có tiền, có nhan sắc, có thời gian rảnh.
Nhưng tôi hoàn toàn không cần khoản tiền sinh hoạt phí đó, tôi thiếu tình yêu.
Gia đình tôi tuy không giàu có như Đoàn Châu, nhưng từ nhỏ cũng có thể cho con gái sự thỏa mãn về vật chất.
Chỉ là họ rất bận.
Trong ký ức của tôi, tuổi thơ chỉ gói gọn trong một con gấu bông cao một mét hai.
Từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Đoàn Châu, đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng trái tim đóng băng hơn hai mươi năm đột nhiên đập mạnh.
Tôi cho rằng mình đã lao vào một tình yêu mà bản thân cho là lãng mạn.
Nhưng không ngờ mình chỉ là một người con dâu mà Đoàn Châu tùy tiện tìm để đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng.
Trong mười tháng hôn nhân ngắn ngủi này, tôi dường như chỉ có thể cảm nhận được tình yêu mà mẹ chồng dành cho con dâu.
Dù sao thì Đoàn Châu coi tôi cứ như một đối tác làm ăn vậy…
2
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở cửa phòng đã kinh ngạc phát hiện Đoàn Châu vẫn còn ở nhà, trên bàn thậm chí còn bày biện bữa sáng anh đã làm.
Chuyện gì vậy nhỉ, không phải người này nên dậy lúc sáu giờ để ra sân bay đi công tác sao?
Đoàn Châu biết tôi đã tỉnh, liền nhẹ giọng nói: “Chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết, mà đúng lúc Đào Nhiên lại về nước, mẹ nhất quyết bảo anh đi đón em ấy.”
Dừng một chút, đối phương lại nói thêm một câu:
“Mẹ còn nói, để em ấy ở lại nhà chúng ta một thời gian.”
Tôi đứng trên tầng hai, đối diện với ánh mắt Đoàn Châu, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Đào Nhiên chỉ là em gái nuôi của Đoàn Châu, tất nhiên không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với anh.
Hơn nữa, dường như cô ấy còn có chút tâm tư với Đoàn Châu.
Thực ra trước khi xem mắt với tôi, người đàn ông này cũng đã xem mắt vài lần, tất cả đều là những cô nàng trắng trẻo, xinh đẹp lại giàu có, hơn nữa gia thế còn rất hiển hách.
Chỉ là vì mỗi lần như vậy Đào Nhiên đều gây trở ngại, thuộc tính trà xanh của cô ấy bị bại lộ, cộng thêm khả năng nhận biết trà xanh của Đoàn Châu hơi kém, nên tất cả đều không thành.
Về thủ đoạn trà xanh của Đào Nhiên thì trong giới lưu truyền rất rộng, người từng gặp qua đều tâm phục khẩu phục.
Tôi coi như là người khá may mắn.
Không biết vì sao mà Đào Nhiên lại không chen chân vào buổi xem mắt của tôi và Đoàn Châu, thậm chí vào đêm trước khi tôi và anh đăng ký kết hôn, mẹ chồng vì phòng ngừa Đào Nhiên giở trò, thậm chí còn đưa cô ấy ra nước ngoài du học ngay trong đêm.
Nhưng hôm nay, mẹ chồng không chỉ không để ý đến việc Đào Nhiên trở về, hơn nữa còn yêu cầu cô ấy ở nhà chúng tôi.
Điều này chẳng phải có nghĩa là… mẹ chồng cho phép Đào Nhiên cướp Đoàn Châu đi sao.
Hoặc nói cách khác, bà ấy cũng không thể nhìn nổi mối quan hệ hôn nhân không bình thường của chúng tôi nữa, muốn mượn Đào Nhiên để chúng tôi ly hôn.
“Nếu em không thích, anh sẽ nói với mẹ không để em ấy ở lại nhà chúng ta.” Đoàn Châu thấy tôi nhíu mày, liền an ủi.
Tôi lắc đầu, miễn cưỡng cười cười: “Không, không cần đâu, em vẫn rất muốn gặp em ấy.”
Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn rồi, chi bằng cứ mượn sự tồn tại của Đào Nhiên thuận nước đẩy thuyền mà ra đi thôi.
Cuộc hôn nhân này, dường như không được ai mong đợi.
3
Vì để cho Đoàn Châu và Đào Nhiên có đủ không gian ôn lại chuyện cũ, nên sau khi ăn sáng xong tôi đã chạy đến trung tâm thương mại.
Với suy nghĩ rằng mình với tư cách là chị dâu, có lẽ cũng nên chuẩn bị chút quà gặp mặt cho Đào Nhiên.
Dù sao thì phép lịch sự tối thiểu vẫn nên làm.
Vừa về đến nhà, một bóng đen đã xông tới, kèm theo đó là hương thơm đặc trưng của thiếu nữ.
“Đây là chị dâu của em sao.” Cô ấy không đợi tôi mở miệng, lại nói tiếp: “Chào chị dâu, em là Đào Nhiên.”
Tôi cảm thấy tay phải nhẹ đi, lúc này mới phát hiện Đoàn Châu không biết từ lúc nào đã rất tự nhiên nhận lấy những túi lớn túi nhỏ trong tay mình.
Tôi gật đầu, định đưa tay ra bắt tay với Đào Nhiên.
Không ngờ cô ấy lại nhiệt tình quá mức, ôm mặt tôi hôn một cái.
Tôi hiểu, đây là chiêu đầu tiên của trà xanh: Giả vờ thân quen.
Nhưng mặt lại có chút nóng lên.
Từ nhỏ da mặt tôi đã mỏng, lại chưa từng yêu đương.
Trước khi tiếp xúc thân mật với Đoàn Châu còn phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều.
Đào Nhiên làm vậy, thật sự khiến tôi có chút không chống đỡ nổi.
Đoàn Châu lộ vẻ không vui, trầm giọng nói: “Đứng đắn một chút, đừng làm chị dâu em sợ.”
Đào Nhiên lè lưỡi, mang theo chút biểu cảm nũng nịu, tóc dài ngang eo.
Cô ấy và hình tượng tôi tưởng tượng không giống nhau lắm.
Tôi cho rằng Đào Nhiên sẽ có hình tượng một đóa sen trắng yếu đuối, nhưng không ngờ lại là một cô gái cao một mét bảy.
Làm nũng, thật ra có chút không hợp.
Tôi đưa món quà đã chọn cho Đào Nhiên, cô ấy cầm lên đeo vào cổ cười nói: “Cảm ơn chị dâu, em rất thích.”
Những lời khách sáo bề ngoài, tôi đều hiểu.
Tôi thật ra rất mong đợi những thủ đoạn của Đào Nhiên, dù sao từ nhỏ đến lớn bản thân đều thuận buồm xuôi gió, được gia đình bảo vệ rất tốt.
Những thứ về Đào Nhiên tất cả đều là được nghe nói, nếu cô ấy có thể cho tôi được thấy trà xanh trong tiểu thuyết là như thế nào, tôi vẫn rất vui.
4
Vì có việc ở công ty nên Đoàn Châu đã đi trước.
Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tôi và Đào Nhiên.
Tôi chờ đợi cô ấy vạch trần mọi chuyện với mình, nhưng Đào Nhiên vẫn giữ bộ dạng tự nhiên thân quen đó, nài nỉ người chị dâu này dẫn mình ra ngoài dạo chơi.
Tôi đồng ý, trên đường đi còn chờ đợi chiêu trò của Đào Nhiên.
Nhưng từ ban ngày đến tối mịt, những gì tôi mong đợi đều không xảy ra.
Tôi cũng phải thừa nhận, bản thân có chút thất vọng.
Buổi tối, Đoàn Châu mở cửa về nhà.
Tôi vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm, Đào Nhiên đã đi tới.
Tôi nhìn cầu thang tầng hai, rồi lại nhìn Đào Nhiên.
Trong lòng nghĩ: Nếu lúc này Đào Nhiên nắm lấy tay tôi rồi tự ngã xuống cầu thang, sau đó vu oan là mình đẩy cô ấy, Đoàn Châu chắc chắn sẽ trách mắng người vợ xa cách này.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi tình tiết này diễn ra.
Nhưng không ngờ Đào Nhiên lại cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho tôi, còn nói: “Chị dâu tắm xong sao không lau khô tóc, sẽ bị cảm lạnh đó.”
Vừa dứt lời, cô ấy lại lớn tiếng hơn: “Anh trai chỉ biết ra ngoài làm việc, không giống như em gái chỉ biết mỗi quan tâm chị dâu.”
Lời này… nghe sao mà đậm mùi trà xanh quá vậy.
Tay Đoàn Châu đang cởi áo khoác khựng lại, bước những bước dài lên tầng hai.
“Để anh làm cho.”
Đào Nhiên đưa chiếc máy sấy tóc không biết lấy từ đâu cho Đoàn Châu.
Chỉ là Đoàn Châu thân là cậu ấm, vừa nhìn là đã biết chưa từng làm những việc như sấy tóc cho người khác bao giờ.
“Á.”
Tôi bị động tác hơi thô lỗ của Đoàn Châu làm đau đến độ nước mắt lưng tròng, không nhịn được quay đầu nhìn người nọ.
Đào Nhiên khoanh tay đứng bên cạnh, tặc lưỡi nói: “Anh trai thật là không biết thương hoa tiếc ngọc như em gái, tóc đẹp của chị dâu bị giật rụng mấy sợi rồi.”
Đoàn Châu nhíu mày: “Xin lỗi.”
Lực tay kia cũng nhẹ đi vài phần.
Trong gương người đàn ông mặc vest, vẻ mặt tập trung, trên người tỏa ra hơi lạnh lẽo.
Cũng đúng thôi, người ta vừa bận rộn cả ngày trở về nhà, còn chưa kịp thay quần áo, đã qua đây sấy tóc cho tôi.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có chút áy náy.
Ý định ly hôn bỗng chốc không còn mãnh liệt như trước nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com