Chương 3
9
Thực ra việc A Thu được chôn ở đâu cũng không khó đoán, bởi vì chúng tôi đã hứa sẽ chôn cùng nhau.
Chỉ là cô ấy lỡ đi trước tôi quá nhiều bước.
Tôi tìm kiếm ở nghĩa trang đó cả một buổi chiều, cuối cùng ở hàng cuối cùng đã nhìn thấy cái tên quen thuộc: Thẩm Thu.
Xung quanh bia mộ rất sạch sẽ, phía trên còn bày một số đồ cúng.
Vừa nhìn là biết có người thường xuyên đến quét dọn.
Nhưng người thân duy nhất của A Thu đã sớm qua đời, vậy còn có ai đến nơi này chứ?
Tôi cẩn thận vuốt ve nụ cười của A Thu trên di ảnh, miệng lẩm bẩm những chuyện đã xảy ra trong một năm qua.
Nói rất lâu, cuối cùng còn oán trách một câu: “Cậu hận tớ thì cứ hận đi, sao cuối cùng còn không cho tớ tìm thấy cậu chứ.”
Tôi ngồi trước bia mộ của cô ấy rất lâu, cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, mới bắt đầu hành trình trở về nhà.
Khi đi taxi ngang qua tòa nhà công ty của Đoàn Châu, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, tôi không nhịn được, xuống xe đi một mạch vào văn phòng tổng giám đốc.
Đoàn Châu đang ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện, nhìn thấy tôi đến thì rất ngạc nhiên.
Đối phương còn chưa kịp mở miệng, tôi đã khóc lóc chạy đến chỗ anh.
Thật ra việc này rất kỳ lạ, lúc biết A Thu qua đời thì không khóc, lúc nhìn bia mộ của A Thu cũng không khóc, vậy mà bây giờ nhìn thấy Đoàn Châu, lại khóc như đứt từng khúc ruột.
Giống như lúc nhỏ con gấu bông yêu thích nhất bị đứa trẻ hư nhà bên “phanh thây” tôi không khóc ngay, nhưng sau khi ba mẹ tan làm về thì lại ôm chầm lấy họ khóc lóc om sòm.
Chỉ là lúc đó họ đã nói gì nhỉ?
“Ba mẹ làm việc cả ngày về đã rất mệt rồi, con đừng có ở đây khóc lóc làm phiền chúng ta nữa.”
Sau đó, họ liền đẩy tôi ra.
Để phòng ngừa Đoàn Châu cũng sẽ đẩy mình ra, hai chân tôi quấn chặt lấy eo người đàn ông, hơn nữa còn dùng sức ôm lấy cổ anh.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Đào Nhiên bắt nạt em không?”
Anh chưa từng thấy tôi như vậy, văn kiện cũng không xử lý nữa. Trông người này có chút luống cuống tay chân.
Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “A Thu, A Thu qua đời rồi.”
Nhà họ Đoàn chọn con dâu luôn rất cẩn trọng, có lẽ trước khi kết hôn họ đã điều tra thân thế của tôi, hẳn là cũng biết A Thu có vị trí như thế nào trong cuộc đời tôi.
Quả nhiên, Đoàn Châu không ngạc nhiên, cũng không hỏi A Thu là ai.
Chỉ là một mực nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, miệng lặp đi lặp lại mấy chữ “ngoan”, “đừng khóc nữa”.
Giống như là chưa từng an ủi người khác vậy.
Bộ vest đắt tiền của Đoàn Châu bị tôi nắm chặt đến mức nhăn nhúm, phần vai cũng ướt một mảng lớn.
Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết Đoàn Châu cuối cùng đã tan làm sớm, ôm tôi đang khóc lóc đến độ mệt lả ngủ thiếp đi về nhà.
10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua mình khóc lóc thảm thiết, xấu hổ đến mức không dám mở mắt.
Thật ra điều này rất kỳ lạ.
Rõ ràng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân với Đoàn Châu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, cũng nhớ rất rõ hơn một tháng trước mình đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, nhưng bây giờ dường như bản thân ngày càng không thể rời xa anh.
Tôi là một người cố chấp.
Đã thích thì thích cả đời.
Mặc dù lúc đầu tôi cho rằng mình đã nhìn lầm, nhưng sau này mới phát hiện thật ra không phải vậy.
Cho dù là ngay từ lần đầu tiên xem mắt anh đã chu đáo, quan tâm đến việc tôi không biết ăn món Tây, hay là chuyện rõ ràng tôi chưa từng đến công ty của Đoàn Châu, nhưng lần đầu tiên đến lại có thể một đường thông suốt đến được văn phòng tổng giám đốc, còn có một người cuồng công việc như vậy lại chịu tan làm sớm ba tiếng, tất cả đều đang nói với tôi rằng:
Hình như… Đoàn Châu cũng đang lặng lẽ yêu tôi.
Tình yêu của người này vừa khuôn phép, cổ hủ lại vụng về, chỉ khi bị tác động từ bên ngoài, mang lại cảm giác nguy cơ mới chịu thay đổi một chút.
Giống như Đào Nhiên đã nói: Anh trai em ấy à, từ nhỏ đã trong ngoài bất nhất.
Sau khi thức dậy, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu, không nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa.
Anh sợ tôi đau lòng, còn tôi thì đang chờ đợi một cơ hội để xác định thân phận của Đào Nhiên.
Không rõ Đào Nhiên có biết nguyên do tôi khóc ngày hôm qua hay không, thế nhưng sau khi ăn cơm xong, tôi liền chủ động đề nghị dẫn cô ấy đến thành phố bên cạnh chơi.
Đào Nhiên giả bộ kinh ngạc, che miệng cười kiểu trà xanh: “A, nhưng em vừa nghe nói anh trai vì muốn ở bên chị dâu mà đặc biệt xin nghỉ một ngày đó, như vậy anh trai có buồn không ạ?”
Được rồi, xem ra cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
Tôi hỏi ý kiến của Đoàn Châu, đối phương chỉ lắc đầu, miệng nói: “Em muốn đi thì cứ đi đi.”
Anh nói là “em”, chứ không phải “các em”.
Anh luôn rất tôn trọng ý kiến của người vợ này, chỉ cần tôi đề nghị, thì chưa bao giờ từ chối.
Ngoại trừ chuyện Đào Nhiên bám lấy tôi.
Chỉ là… tôi cũng rất ít khi đề nghị chuyện gì.
Nghĩ kỹ lại thì, tôi luôn nói Đoàn Châu đối xử với mình vừa khách sáo lại xa cách, vậy còn bản thân thì sao chứ?
Đoàn Châu nói muốn đưa chúng tôi đi, tôi không đồng ý, bảo anh về công ty làm việc cho tốt.
Đôi mắt xinh đẹp kia rũ xuống, khiến người ta không nhìn rõ ý tứ trong đó.
Đoàn Châu vẫn luôn rất khó đoán.
Anh ấy mang theo vẻ uy nghiêm đặc trưng của người ở vị trí cao, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc ra mặt.
Tôi nghĩ một lát, vẫn là hơi bước thêm một bước, nhân lúc Đào Nhiên đang thu dọn đồ đạc trên lầu, “chụt” một cái lên mặt Đoàn Châu.
Đôi mắt đen láy của anh đột nhiên sáng lên.
Tôi nghĩ, nếu là tôi của trước đây nhất định sẽ không làm những hành động nhõng nhẽo như vậy.
Tôi sợ Đoàn Châu sẽ không thích.
Lúc mới chuyển đến đây, tôi luôn cảm thấy người đàn ông này có chút giống ba mẹ mình.
Đều lạnh lùng như vậy.
Khi còn nhỏ, lúc tôi muốn thân thiết hơn với hai người, họ sẽ đẩy tôi ra, nói con gái không hiểu chuyện.
Bởi vì họ bận rộn cả ngày đã rất mệt rồi, không có thời gian để ý đến tôi nữa.
Cho nên chính vì thái độ của ba mẹ đối với tôi, khiến tôi từng cho rằng tất cả những người cuồng công việc trên đời đều không cần tình cảm.
Còn tôi, cũng chỉ là một cái cớ mà Đoàn Châu dùng để đối phó với ba mẹ mà thôi.
Nhưng có một số chuyện, bắt đầu thay đổi từ khi Đào Nhiên đến nhà này.
Đêm tôi bị Đoàn Châu nắm cổ tay giữ lại ở phòng khách, thật ra trong lòng luôn biết anh cố ý.
Bởi vì khi tôi vào phòng khách, điện thoại của Đoàn Châu đặt trên tủ đầu giường chưa bị tắt màn hình.
Trên màn hình hiện rõ lịch sử tìm kiếm của trình duyệt, tôi nhìn thấy hết tất cả.
“Làm thế nào để chung sống với vợ?”
“Phải làm sao khi em gái tranh giành vợ với mình?”
“Làm thế nào để khôi phục lại sức hấp dẫn của đàn ông?”
“Mỹ nam kế có tác dụng không?”
“Tại sao chồng lại thua em gái?”
Đêm đó, đến trong mơ tôi vẫn còn cười.
Tai của Đoàn Châu không đỏ, nhưng vẻ u ám trên người anh đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên giọng điệu vẫn nghiêm chỉnh.
“Sau này hôn ở đây.”
Người kia chỉ vào môi.
Tôi phải nói rằng, hiệu quả học tập từ trên mạng của anh không tệ.
Tốt hơn trước kia rất nhiều rồi.
11
Trên đường đi, Đào Nhiên nói chuyện không ngừng, trong mắt tràn đầy sự tò mò về thành phố bên cạnh.
Hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu đã từng đến đây vài lần.
Tôi suýt chút nữa đã dao động trước suy đoán trong lòng mình.
Tôi không đưa cô ấy đến thẳng nhà A Thu, mà đi theo hướng ngược lại đến vùng ngoại ô.
Phong cảnh ở ngoại ô vô cùng xinh đẹp, lại ít người.
Thích hợp để ngắm cảnh, cũng thích hợp để gây án.
Giữa ban ngày ban mặt, không biết từ đâu xông ra một người trực tiếp ôm lấy cổ, kéo tôi vào bụi cỏ.
Đào Nhiên thấy vậy, trực tiếp đấm một cú.
Tôi thấy cô ấy đầu tiên là ra chiêu bằng tay trái.
Sau đó là một cú đá thấp.
Người kia nhanh chóng tránh đi, khiến Đào Nhiên không đá trúng.
Nhưng tôi nhân cơ hội đó thành công thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
Tôi muốn kéo Đào Nhiên đi, không ngờ cô ấy không chịu, thay đổi hoàn toàn hình tượng trà xanh yếu đuối ngày thường, miệng hét lớn: “Dám động vào chị dâu tao à! Mày còn muốn sống nữa không hả!”
Tôi bật cười.
Giống thật.
Tôi nhớ hồi cấp ba, A Thu rất giỏi ra tay nghĩa hiệp, nên có không ít người tìm cô ấy gây sự, còn tôi vì có quan hệ tốt với cô nàng, cũng thường bị liên lụy.
Nhưng tôi không sợ, vì A Thu rất giỏi đánh nhau.
Cho nên thường thì A Thu đánh nhau trong hẻm nhỏ, còn tôi ngồi trên tảng đá viết bài tập, bên tai là tiếng gió thổi.
Thỉnh thoảng viết bài mệt rồi, cũng sẽ ngẩng lên nhìn xem họ đánh nhau thế nào.
Đương nhiên, kết quả vẫn luôn là A Thu không bị thương chút nào, hơn nữa còn giành chiến thắng áp đảo.
Cô ấy thuận tay phải, nhưng đánh người lại thích ra chiêu trước bằng tay trái.
Sau đó là một cú đá thấp.
Nếu người đó không bị đá ngã xuống đất, chắc chắn sẽ có chiêu tiếp theo: Vô ảnh cước.
Tôi nhớ tất cả chiêu thức đánh nhau của cô ấy.
Cũng nhớ sau khi tiếng kêu la vang vọng khắp nơi, dưới ánh hoàng hôn cô ấy sẽ kéo tay tôi, nói:
“Này, về nhà thôi.”
“Sao cậu lại làm xong bài tập hôm nay rồi!”
“Về nhà giảng bài cho tớ.”
Ồn ào náo nhiệt, đó là thời cấp ba của chúng tôi.
Có lẽ chỉ dựa vào hai chiêu để phán đoán thì quá chủ quan, thế là tôi ngăn cản chân sắp đá ra của Đào Nhiên, rất chắc chắn nói:
“Ngốc ạ, tớ nhận ra cậu rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com