Chương 4
12
Đào Nhiên ngây người, đứng im tại chỗ.
Còn người ôm cổ tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi gọi anh ta đến, đặt vào tay người nọ một xấp tiền, rồi nói: “Diễn tốt lắm, anh có thể đi rồi.”
“Là giả… giả sao?”
Đào Nhiên quay đầu chỉ vào bóng lưng người kia hỏi tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, cô ấy vô tình rơi nước mắt.
Tôi gật đầu, cười nói: “Chẳng phải muốn xem công phu đánh nhau của cậu có bị thụt lùi không sao.”
Đào Nhiên khóc càng dữ dội hơn: “Hu hu… vậy cậu cũng không thể lấy tính mạng của bản thân ra đùa chứ, cậu có biết cậu làm tớ sợ chết khiếp không…”
“Đồ ngốc A Thu, cậu nói rõ thân phận từ sớm thì có phải tốt hơn không.”
Cô ấy không phản bác tôi, chỉ một mực lau nước mắt, càng lau càng nhiều.
Thực ra tôi là người vô thần, nhưng khi biết kết quả này trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì tôi biết trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện khó giải thích.
Ví dụ như:
Tại sao ba mẹ không thích tiếp xúc thân mật với tôi, mà chỉ thích ôm hôn em trai?
Tại sao tuổi thơ của tôi chỉ có gấu bông, còn tuổi thơ của em trai thì có ba mẹ bên cạnh?
Tại sao em trai có thể mặc quần áo mấy nghìn mấy vạn tệ, học trường quý tộc, còn tiền tiêu vặt một tháng của tôi chỉ có hai nghìn, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà cố gắng học hành?
Còn nữa, tại sao linh hồn của A Thu lại xuất hiện trên người Đào Nhiên?
“Tớ, tớ thật ra cũng không biết,” Đào Nhiên sụt sịt mũi, tiếp tục nói: “Sau khi bị xe tông chết, tỉnh lại thì đã ở trên người Đào Nhiên rồi.”
“Khi tớ xuyên vào người cô ấy, cô nhóc này vì chuyện kết hôn với Đoàn Châu mà đã uống thuốc ngủ tự tử. Sau này tớ thông qua ký ức của cô ấy mới biết, đối tượng kết hôn của Đoàn Châu là cậu, hơn nữa anh ấy còn rất thích cậu.”
Tôi nghi hoặc hỏi: Chữ “rất” thể hiện ở chỗ nào vậy?
Chúng tôi quen nhau qua xem mắt, tình cảm sâu đậm hơn cũng phải sau khi kết hôn mới bồi dưỡng được chứ.
“Cái này thì tớ không biết, chỉ là trong ký ức, cô ấy luôn cho thấy Đoàn Châu có thể nhìn ra những thủ đoạn trà xanh trước đây của mình, chỉ là vì bản thân Đoàn Châu không muốn kết hôn, nên cũng mặc kệ cô ấy mà thôi. Nhưng đặc biệt là, đến trước khi xem mắt với cậu, vậy mà Đoàn Châu lại cảnh cáo cô ấy đừng giở trò.”
Cũng phải, từ năm hai mươi tuổi Đoàn Châu đã bắt đầu lăn lộn trong thương trường, ngày ngày đấu đá với những con cáo già đó, thủ đoạn nhỏ nhặt của Đào Nhiên thật sự chưa chắc đã qua mắt được anh.
Chỉ là bản thân và Đoàn Châu có duyên phận gì mà tôi không biết sao?
Tôi quyết định khi về sẽ hỏi anh.
Nhưng, bây giờ cần xử lý chuyện Đào Nhiên không thừa nhận thân phận với tôi ngay từ đầu đã.
Đào Nhiên ấm ức nói: “Tớ làm sao dám chứ, hai chúng ta vừa cãi nhau xong tớ liền gặp tai nạn xe rồi, tớ sợ… cậu vẫn còn hận tớ, nên, nên mới không dám thừa nhận thân phận.”
Tôi vừa tức vừa thương xoa đầu cô ấy: “Tớ còn đặc biệt để dành váy phù dâu cho cậu, mãi đến trước lúc đám cưới vẫn mong ngóng tin đứa ngốc nào đó.”
Đào Nhiên rất vui mừng, làm ầm lên đòi về xem chiếc váy phù dâu đó.
Tôi nhìn cô ấy tươi tắn như vậy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Thật tốt, người vẫn còn.
13
Từ sau khi nói chuyện thẳng thắn với Đào Nhiên, hai chúng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau.
Vì vậy, đã gây ra sự bất mãn cực độ của Đoàn Châu.
Chỉ là, anh không chịu nói trực tiếp, nhất định phải đợi đến khi say rượu mới nói hết ra.
Thư ký của Đoàn Châu gọi điện nói anh say rượu ở bữa tiệc, tôi vội vàng khoác áo ngoài rồi đi đón chồng.
Người kia đứng thẳng tắp bên vệ đường, ngoài mặt hơi đỏ ra thì chẳng giống người say rượu chút nào.
Nhưng vừa lên xe, liền lộ nguyên hình.
Hai chữ “vợ ơi” bị người nào đó lặp đi lặp lại vô số lần.
Tôi đỡ anh xuống xe, đối phương lập tức dính lấy tôi như bạch tuộc, muốn gỡ cũng không gỡ ra được.
Đào Nhiên ở trên lầu nghe thấy tiếng động liền xuống xem, còn định giúp đỡ.
Nhưng Đoàn Châu ra vẻ chính nghĩa, nghiêm chỉnh chắn trước mặt tôi: “Tránh ra, nhà này không cần em, em tranh giành vợ với anh.”
Tôi thật sự dở khóc dở cười, vẫy tay bảo Đào Nhiên lên lầu trước.
Sau đó tôi tắm rửa sạch sẽ rồi quấn người đàn ông trong chăn, đối phương oán trách tôi một tràng dài về việc bản thân lạnh nhạt với anh như thế nào, Đào Nhiên đã cướp mất vợ mình ra sao.
Tôi bất lực, đành phải nói: “Kỳ nghỉ của Đào Nhiên sắp kết thúc rồi, em chỉ muốn ở bên em ấy nhiều hơn một chút, đợi cô nàng kia đi rồi, anh muốn làm gì em cũng chiều anh.”
“Không muốn.” Toàn thân Đoàn Châu nóng bừng, còn không ngừng cọ vào người tôi: “Bây giờ, em phải bồi thường cho anh.”
Tôi gật đầu qua loa.
Nhưng Đoàn Châu lại càng hăng hái hơn, hai tay anh chống ở hai bên người tôi, trong mắt đâu còn chút men say nào, hoàn toàn tỉnh táo.
Gần kết thúc, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ:
Rốt cuộc mạng internet đã dạy cho tên ngốc không biết gì về tình yêu này cái gì vậy…
14
Ngày trước khi Đào Nhiên đi, mẹ chồng bảo ba người chúng tôi đến nhà cũ ăn cơm, ba chồng cũng ở đó.
Nhìn cách đối xử của ba mẹ Đoàn Châu, tôi mới biết cái tính khách sáo của Đoàn Châu là học từ ai.
Mẹ chồng gắp thức ăn cho ba chồng, ông ấy nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Mẹ chồng đưa trái cây cho ba chồng, ông ấy nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Mẹ chồng đổi kênh TV mà ba chồng thích, ông ấy nói: “Cảm ơn.”
Đây mới là thật sự kính nhau như khách này.
Mẹ chồng đối xử với tôi không tệ, nhưng tôi sợ bà ấy không vui.
Bà ấy như nhìn thấu tâm tư của tôi, cười sảng khoái.
“Ông ấy là vậy đó, thích khách sáo, thói quen này là mang từ thương trường về. Nhưng con xem, cơm là ông ấy nấu, trái cây cũng cơ bản là do ba con gọt, quyền điều khiển TV cũng luôn nằm trong tay mẹ. Ông ấy à, chắc chắn là yêu mẹ chết đi được.”
Có thể được một người nói yêu chắc chắn như vậy, thật là tốt.
Mẹ chồng lại nói: “Con dâu bảo bối à, con và Đoàn Châu dạo này tốt chứ, mẹ nghe Đào Nhiên nói, thằng nhóc đó tối tan làm về là dẫn con đi ngay, không cho con bé gặp mặt luôn.”
Đào Nhiên ở đằng xa cười trừ với tôi.
Khó trách mẹ chồng lại yên tâm để một người từng có ý đồ với con trai mình ở bên cạnh chúng tôi như vậy, hóa ra là phái Đào Nhiên đến truyền tin.
“Cũng, cũng tốt ạ, con không ngờ chúng con lại thích nhau đến vậy.”
Mẹ chồng “chậc, chậc” hai tiếng, tiếp tục nói: “Hai đứa bây giờ còn nắm tay nhau nữa chứ, đâu chỉ là thích, phải là yêu rồi ấy.”
Da mặt tôi mỏng, nên chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, không chịu nói thêm gì nữa.
Đoàn Châu thấy tôi như vậy, ngay lập tức bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn.
Trên TV đang chiếu cảnh hài hước, cả nhà chúng tôi cười lớn.
Cả nhà vui vẻ hòa thuận, tôi đột nhiên cảm thấy mình hình như cũng khá may mắn.
Sau khi kết hôn trở về nhà ba mẹ, họ thậm chí còn không chừa phòng cho tôi.
Đêm đó, tôi ra khách sạn ngủ.
Tôi vẫn luôn cho rằng sau khi bị gia đình ruồng bỏ, mình sẽ là một cánh bèo trôi dạt.
Không có chút cảm giác bản thân thuộc về đâu đó.
Nhưng bây giờ, tôi đã tìm thấy nó ở đây.
15
Ngày Đào Nhiên đi, cô ấy ôm tôi khóc rất lâu.
Tôi nói với cô ấy rằng đâu phải là không thể gặp lại, sau đó lại dặn dò nhóc ngốc ấy khi qua đường nhất định phải hết sức chú ý.
Nhưng vào khoảnh khắc cô ấy quay người, nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Haizz, chung quy vẫn là không nỡ mà.
Đoàn Châu ở bên cạnh tôi hừ lạnh: “Đi rồi thì tốt, đỡ phải tranh giành vợ với anh.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Đào Nhiên rời đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Anh không cảm thấy Đào Nhiên so với trước kia thay đổi rất nhiều sao?”
Một người ngày ngày lấy Đoàn Châu làm trung tâm, đến bây giờ hoàn toàn không để ý đến anh, ngược lại luôn bám lấy tôi.
Tôi không tin nhà họ Đoàn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đoàn Châu nghiêm túc nói: “Điều đó không quan trọng, chỉ cần biết em ấy tên là Đào Nhiên, là em gái nuôi được anh em của ba anh giao phó cho nhà chúng ta là được.”
Trên đường về, Đoàn Châu lại kể cho tôi rất nhiều chuyện.
Khi công ty nhà họ Đoàn đang bên bờ vực phá sản, một nửa khoản nợ trong số đó là do Đào Nhiên gây ra.
Cô ấy vì bị người ta lừa gạt mới khiến nhà họ Đoàn rơi vào tình cảnh nghiêm trọng như vậy.
Cho nên, thật ra nếu không phải vì thân phận ba của Đào Nhiên, thì nhà họ Đoàn đã sớm đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi.
Bây giờ cô ấy có thể trở thành như vậy cũng rất tốt.
Về nguyên nhân đằng sau là gì thì đã không quan trọng nữa.
Sau khi về đến nhà, trong biệt thự rộng lớn thiếu đi một người, trong lòng tôi thật sự cảm thấy trống trải.
Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ, tôi phát hiện bên trong được bài trí vô cùng mơ mộng và lãng mạn.
Tôi ngơ ngác nhìn Đoàn Châu.
“Vợ à, chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới!”
Từ phía sau, anh lấy ra một hộp trang sức, bên trong đặt một chiếc vòng cổ đá sapphire.
Tôi nhận ra nó.
Là vật phẩm đấu giá trong buổi đấu giá không lâu trước đây, mang ý nghĩa là “Tình yêu vô hạn”.
Nghe nói người đeo nó sẽ hạnh phúc cả đời.
Chiếc vòng cổ này cuối cùng được một người đàn ông mua với giá ba mươi triệu, tin tức tràn lan trên báo đều nói vợ của người này nhất định rất hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ người đó lại là mình.
Tôi rất ngại vì bản thân không chỉ quên ngày mà còn chưa chuẩn bị gì cả.
Nhưng anh lại nói, món quà tốt nhất chính là tôi.
Tôi và Đoàn Châu thật ra rất giống nhau, một người cố chấp tìm kiếm tình yêu, một người cố chấp không hiểu yêu.
Nhưng sau này, người tìm kiếm tình yêu đã có được rất nhiều rất nhiều tình yêu, người không biết yêu thì nỗ lực học cách yêu.
•Ngoại truyện của Đoàn Châu.
Sau khi về nhà vào kỳ nghỉ hè thời đại học, Đào Nhiên bám lấy, đòi tôi đi đón con bé tan học.
Tôi đồng ý, thế là mỗi lần đi đón nhóc ấy đều có thể nhìn thấy bóng dáng đánh nhau trong con hẻm nhỏ ở đằng xa.
Tôi cho rằng bên trong đều là học sinh cá biệt, nhưng không ngờ có một ngày lại nhìn thấy một cô bé xinh xắn ngồi trên tảng đá làm bài tập.
Ánh nắng chiếu lên làn da trắng như tuyết của em, thỉnh thoảng gặp bài khó, còn nhíu đôi mày thanh tú cắn nắp bút.
Ừm, khá đáng yêu.
Tôi quan sát em mấy ngày, phát hiện cô nàng luôn đi cùng một cô gái tóc ngắn.
Mà sở dĩ mỗi lần đều ngồi trên tảng đá làm bài tập, là bởi vì đang đợi cô bạn đánh đấm xong rồi cùng nhau về nhà.
Quan hệ của họ rất tốt, ngày nào cũng nắm tay nhau.
Trường học của cô bé tan học sớm hơn trường của Đào Nhiên hai mươi phút, thế là tôi luôn đến đây sớm hơn hai mươi phút, chỉ để có thể nhìn thấy bóng dáng ấy.
Cuộc sống của tôi vốn luôn cổ hủ, tẻ nhạt, nhưng hình như chỉ vì nhìn thấy em, mà có thêm chút ánh sáng.
Nhưng tôi luôn cảm thấy cô bé vẫn đang là học sinh cấp ba, nên luôn không dám có hành động tiến xa hơn.
Thế là cũng chính vì sự do dự của mình, mà tôi đã không gặp được em trong bốn, năm năm sau đó.
Tôi cho rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
Nhưng không ngờ mẹ tôi vì lo lắng chuyện hôn sự của con trai, mà tình cờ sắp xếp để em xem mắt với tôi.
Sau nhiều năm, em đã tốt nghiệp đại học.
Lần đầu tiên, tên tôi được em đặt trong lòng.
“Chào anh, em tên là Trình Bội.”
“Chào em, anh tên là Đoàn Châu.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com