Chương 1
1.
Từ phòng phía Đông truyền đến từng đợt tiếng hét thảm thiết, như xé gan xé ruột.
Con trai ta đứng trước cửa mặt mày tái mét, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài theo trán, cũng chẳng buồn lau.
“Mẹ… phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây!”
Ta mất kiên nhẫn liếc nó một cái, trừng mắt quát: “Đứng cản đường làm gì! Cút ra một bên! Nữ nhân nào sinh con mà chẳng thế?!”
Dù là con trai ruột, nhưng lúc này nhìn nó chỉ thấy phiền.
Trong phòng sản phụ gào thét khiến ta cũng sốt ruột, vậy mà nó chẳng giúp được gì, cứ như tượng đá chắn ngay cửa.
Vừa rồi ta bưng chậu nước bẩn ra, suýt nữa bị nó đụng đổ. Lúc ấy, trước mắt bỗng hiện lên từng dòng chữ lơ lửng:
【Con mụ già này độc ác thật, như thể cả thiên hạ đều mắc nợ bà ta vậy.】
【Ngay cả con trai ruột còn mắng chửi như thế, thử hỏi đối với nữ chính và mẹ cô ấy thì ra sao?】
【Nữ chính rõ ràng là tiểu thư Hầu phủ, lại bị lưu lạc nơi thôn dã mười ba năm, thật khiến người ta xót xa.】
【Nói sinh con là chuyện thường, như thể mình không phải đàn bà ấy, đúng là thối mồm.】
Bước chân ta khựng lại, nước nóng suýt tràn ra ngoài. Ta hoài nghi mình hoa mắt, vì trước mắt cứ trôi qua từng hàng chữ cổ quái.
Theo lời những dòng chữ ấy, thì thế giới ta đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết điền văn.
Nữ chính — chính là đứa cháu gái trong bụng con dâu ta.
Tương lai, con bé sẽ dựa vào năng lực của mình làm giàu, dựng nên sản nghiệp tận kinh thành.
Sau khi nhận tổ quy tông, trở thành thiên kim Hầu phủ, chuyện đầu tiên nó làm chính là cho người đến rước ta vào kinh.
Bên ngoài nói là đón ta vào hưởng phúc, nhưng thật ra là đánh gãy chân ta, nhốt ta ở biệt viện. Lại còn sai hai ma ma tâm địa độc ác tới trông giữ.
Ta bị nhốt nằm trên ổ rơm hôi thối, ăn cơm thừa canh cặn sống qua ngày, sống dở chết dở hơn chục năm mới chết thảm.
Ta nghiến răng, gần như lập tức tin vào những gì những dòng chữ ấy nói.
2.
Con dâu ta, tên là Liễu Mạn Nương, là đứa con trai ta nhặt về.
Nó nói, ở trấn trên có một kỹ viện thấy nàng ta côi cút một mình, muốn bắt nàng ta vào làm kỹ nữ.
Nó đã liều chết cứu nàng ta khỏi tay mấy tên lưu manh. Liễu Mạn Nương cảm kích không thôi, nói muốn lấy thân báo đáp, nguyện làm vợ nó.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ta, ta đã biết nàng ta với con ta không xứng đôi.
Liễu Mạn Nương… quá đẹp.
Eo thon, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như biết nói. Mỗi khi nhìn người, ánh mắt nàng ta như móc câu, khiến tim ai cũng ngứa ngáy.
Đến đàn bà như ta còn chẳng dám nhìn kỹ, huống hồ là đàn ông.
Nàng ta có làn da mịn màng, cử chỉ tao nhã, khí chất còn hơn cả thiên kim nhà địa chủ. Sao mà nhà nông nghèo như ta nuôi nổi?
Nhưng con ta không nghe, còn dọa chết nếu không cho cưới. Cha nó mất sớm, ta một mình làm cha làm mẹ nuôi nó khôn lớn.
Cuối cùng đành thuận theo.
Vừa tròn một tháng thành thân, nàng ta đã có thai. Bụng nàng ta càng ngày càng lớn, trong lòng ta lại càng thêm nghi hoặc.
Ta cũng từng là sản phụ, bụng nàng ta sao lại to hơn thường tình đến vậy? Ta bắt đầu hoài nghi trong bụng nàng ta… không phải cốt nhục nhà ta.
Ta nói chuyện này với con trai, nó liền cãi nhau với ta ầm ĩ. Nó còn đỏ mặt tía tai nói: “Nếu mẹ còn dám nhục mạ Mạn Nương một lần nữa, con sẽ đưa nàng rời khỏi nhà này!”
“Cho dù phải đi ăn xin, cũng không để nàng chịu khổ ở nơi này!”
3.
Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai.
Vì nó, ta đành phải nhẫn nhịn, ngày ngày mặt nặng mày nhẹ làm lụng khắp nhà.
Mạn Nương kia đúng là đồ vô dụng!
Không biết nấu cơm, không biết chẻ củi, ngay cả cho heo ăn cũng không làm được. Mới bước tới chuồng heo đã ôm ngực nôn mửa.
Bảo nó rửa chén, thế mà có thể làm bể đến quá nửa.
Con trai ta là người gánh hàng rong, mỗi ngày dậy sớm gánh gánh ra chợ, tối mịt mới về. Ruộng đồng, nhà cửa, mọi thứ đều dồn lên vai ta.
Trời chưa sáng ta đã phải dậy, còn phải hầu hạ một người có bầu mà chẳng biết làm gì, bụng tức đến muốn đội mồ mà sống dậy hỏi tội ông trời.
Hôm ấy ta đang còng lưng nhổ cỏ ngoài ruộng, thì Vương đại nương hàng xóm hớt hải chạy tới: “Bà Trương! Không xong rồi! Mạn Nương động thai rồi, e là sinh non!”
Tính thử ngày tháng, từ lúc nó về nhà ta đến giờ… mới chỉ bảy tháng.
Vậy là sao?
Ta cắn răng, trong lòng như bốc lửa: Nửa năm nay ta hầu hạ, chẳng ngờ lại đang hầu một đứa con hoang!
“Bà Trương! Không ổn rồi!”
Bà mụ hớt hải từ phòng sinh lao ra, hai tay bê bết máu, đôi mắt già nua ngập tràn hoảng loạn: “Con dâu bà chảy máu không ngừng, e là khó sinh lắm rồi!”
Bà ta cắn răng giậm chân: “Giữ mẹ hay giữ con, bà phải quyết định đi!”
Con trai ta sợ đến ngồi bệt xuống đất, lát sau lại lau nước mắt bò dậy: “Cứu mẹ nó! Chỉ cần vợ con sống là được, đứa nhỏ… không còn thì sinh lại là được!”
Bà mụ nhìn nó đầy tán thưởng, gật đầu liên tục: “Được, ta sẽ dốc hết sức giữ mẹ. Trong nhà có thuốc bổ gì không? Mau mang ra cho sản phụ uống!”
Con trai ta mắt sáng rỡ: “Có! Trước khi mất, cha con có đào được một củ nhân sâm ngàn năm trên núi!”
4.
Ông nhà ta mất sớm.
Củ nhân sâm ấy là vật duy nhất ông để lại cho ta làm kỷ vật.
Ông dặn kỹ: “Sau này lỡ có chuyện, củ này giữ làm tiền hậu sự.”
Sao ta có thể vì một đứa con hoang trong bụng con đàn bà lẳng lơ, mà đem củ sâm chôn thân của ta ra được?!
Huống chi, sau này lớn lên, chính đứa con hoang đó còn muốn hành hạ ta đến chết cơ mà!
Nghĩ vậy, sắc mặt ta trầm xuống: “Cứu gì mà cứu? Không có tiền, không cứu! Sống hay chết, là do số mạng mẹ con nó!”
Bà mụ nghe vậy trợn mắt nhìn ta, như thể đang nhìn loài cầm thú: “Bà Trương! Bà ác độc vừa thôi chứ!”
Con trai ta mắt đỏ như máu, siết chặt nắm tay, trừng ta như thể ta là kẻ giết cha cướp mẹ: “Mẹ! Ngày thường mẹ đối xử tệ với Mạn Nương, con nhịn. Nhưng con không ngờ mẹ lại độc ác đến mức này! Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao mẹ nỡ làm vậy?!”
Dứt lời, nó như cơn lốc chạy vụt vào nhà.
Chẳng bao lâu sau, ôm ra một cái hộp, không buồn nhìn ta lấy một cái, đưa thẳng cho bà mụ: “Đại nương, xin người nhất định phải cứu vợ con!”
Bà mụ đón lấy hộp, “soạt” một tiếng, quay người chui vào phòng sinh cứu người.
Ta tức đến giậm chân thình thịch, nhưng lại bị con trai ôm ngang, chặn ngay cửa phòng.
“Đó là tiền hậu sự của ta! Đồ nghịch tử, mau buông ra! Ta đánh chết cái đồ có vợ là quên mẹ!”
Ta vừa đấm vừa đá, nó vẫn hạ thấp người, trụ chân như núi, vững như bàn thạch, không nhúc nhích nửa bước.
5.
Những dòng chữ kỳ quái kia lại lướt qua trước mắt ta:
【Cha nuôi của nữ chính thật ra là người tốt.】
【Mẹ ruột nữ chính là tiểu thiếp bị thất sủng của Trấn Bắc Hầu, bị chính thê âm thầm bán đi. Trấn Bắc Hầu vì tìm mẹ con nàng mà suýt phát điên.】
【Cha nuôi biết rõ nàng đang mang thai, vẫn bất chấp mọi điều tiếng, nuôi hai mẹ con hơn mười năm.】
【Tuy chỉ là nông phu, nhưng là chính nhân quân tử, hơn mười năm trời chưa từng chạm vào mẹ nữ chính một lần.】
【Sau này nữ chính đền đáp ông bằng bạc trắng, cho xây đại trạch, lại cưới cho ông một thê tử trẻ đẹp, coi như khổ tận cam lai.】
Ồ.
Thì ra, vai ác trong truyện chỉ có mình ta.
Ta dừng tay lại, nhìn ngôi nhà lớn và bạc trắng kia, rơi vào trầm tư. Chữ viết kia nói rằng ta ngược đãi nữ chính – tức là đứa cháu gái “trên danh nghĩa” của ta.
Nhưng trong lòng ta, dẫu miệng mắng mỏ có phần độc địa, tính khí có hơi gắt gỏng, nhưng cũng đâu đến nỗi ác tâm?
Mạn Nương mang thai, mỗi ngày ngoài ăn ra thì ngủ, không thì ngồi thất thần dưới gốc đào trong sân. Việc nặng nhất nàng ta từng làm, là vốc nắm cám cho gà ăn.
Mà đến cho gà ăn còn giẫm chết hai con gà con của ta – do bụng to không thấy chân.
Ta còn chưa mắng, nàng ta đã che mặt òa khóc như cha mẹ chết. Nhìn cái dáng đó, đứa khác thì đã bị tát sưng mặt rồi.
Ta chỉ mắng đôi ba câu, thế mà lại gọi là “ngược đãi”?
Nó ăn của ta, uống của ta, cả nước tắm cũng là ta quẩy từng thùng nước sông về đổ, mắng vài câu thì sao?
Lẽ nào chữ viết kia bảo ta ngược đãi cháu gái cũng là cái kiểu “ngược đãi” này sao?
Nếu vậy thì đúng là oan cho ta ba kiếp bảy đời.
Một đứa nhỏ vô ơn như vậy, ta không thể để nó lớn lên rồi quay về báo thù ta được. Hay là… sớm diệt trừ hậu họa?
6.
Liễu Mạn Nương nhờ củ sâm ngàn năm mà mẹ tròn con vuông, hạ sinh một bé gái.
Bà mụ nói thai lần này làm tổn thương thân thể, sau này phải điều dưỡng kỹ lưỡng, tuyệt đối không làm việc nặng.
Con trai ta gật đầu lia lịa như trống bỏi, nắm tay Mạn Nương, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Chỉ cần Mạn Nương không sao, mạng con không còn cũng được.”
Mạn Nương quay sang nhìn đứa bé trong tã lót, ánh mắt dịu dàng như nước: “Phu quân, thiếp đã đặt tên cho con rồi. Sau này, gọi con là Hải Đường nhé.”
Những dòng chữ lạ kia lại hiện ra lần nữa:
【Hải Đường – mẹ nữ chính và cha ruột nàng lần đầu gặp nhau là dưới gốc hải đường, lãng mạn vô cùng.】
【Chính vì cái tên ấy mà Thẩm Hầu gia sau này càng thêm yêu thương nữ chính.】
Cái thằng rùa rút đầu mềm yếu nhà ta lập tức gật đầu như điên: “Được! Hải Đường, cái tên hay quá!”
Hay cái con khỉ!
Ta mặt lạnh như sương, ôm lấy đứa bé, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo kia, một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu: Hay là thừa lúc không ai để ý… bóp chết nó?
Ý niệm đó chỉ vụt qua một chớp mắt, ta liền tự tát một cái thật mạnh.
Trương Hạnh Hoa, ngươi điên rồi chắc? Đây là một đứa bé chưa mở mắt, còn đỏ hỏn, tay chân mềm oặt, thực sự không xuống tay nổi.
Thôi thì… Cứ nuôi lớn thêm chút, xem tình hình rồi tính sau vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com