Chương 2
7.
Một mình chống đỡ cả nhà, những ngày tháng ấy thật chẳng dễ gì sống nổi.
Con trai ta vì lo cho Liễu Mạn Nương, ngày nào cũng chỉ đi bán hàng nửa buổi, nửa ngày còn lại thì ở nhà chăm vợ, chăm đứa con gái không chính danh kia.
Tiền bạc bán hàng được, nó đem mua hết thịt cá hầm cho mẹ con nàng ta ăn. Chính nó không ăn thì chớ, còn không cho ta đụng đến một miếng.
Ta nghĩ đến mấy dòng chữ từng hiện ra – nói nào là đại trạch, nào là mấy nghìn lượng bạc… cắn răng, ta nhịn.
Mà một nhịn, là suốt ba năm trời.
Vậy mà những dòng chữ quỷ quái kia vẫn không vừa mắt.
Nào là gọi ta độc ác, nào là nói ta lòng lang dạ thú, từng đứa như thể chỉ mong ta sớm chết cho khuất mắt chúng.
Rõ ràng người làm lụng cực nhọc nhất trong nhà là ta!
Ai bưng nước gánh củi? Ai cày ruộng trồng rau? Chẳng ai thấy.
Chỉ thấy thương cảm cái con bé Hải Đường kia.
Nói nó đáng thương, dứt sữa xong chỉ được uống cháo gạo xay, không được uống sữa bò!
Cháo gạo xay là thứ tốt rồi, còn chê nữa sao? Ta đây mỗi ngày ăn toàn bánh bột trộn dại rừng, đen sì như than.
Trẻ con lớn nhanh, ta may áo cho nó còn để chừa đường gấu, chờ lớn một chút thì chỉ cần tháo đường chỉ ra là mặc vừa.
Ấy vậy mà mấy dòng chữ lại mắng ta trọng nam khinh nữ, nói ta bạc đãi nó, một năm chỉ cho nó mặc hai bộ đồ mới.
Thử hỏi xem, quần áo trên người ta đã bao nhiêu năm không thay mới? Đồ ta mặc, chỗ vá nhiều hơn cả chỗ nguyên vải.
Vậy mà suốt ngày làm quần quật, còn phải chịu lời độc địa từ những dòng chữ vô hình. Tức đến nỗi ta nghẹn nơi ngực, cố nhịn không nói, mà tính khí ngày càng trở nên cáu bẳn.
May mà con bé Hải Đường lớn dần lên, trắng trẻo xinh xắn như búp bê trong tranh.
Chỉ tiếc… nó chưa bao giờ thật lòng thân cận ta. Ta muốn ôm một cái, nó cũng chẳng buồn để ta đụng vào.
Hôm ấy, ta đang còng lưng giặt đồ bên bờ sông thì lại thấy đám chữ quỷ hiện ra:
【Thảo nào nữ chính cư xử như người lớn, thì ra là nàng đã trọng sinh!】
【Có ký ức kiếp trước, nữ chính nhất định sẽ sớm thoát khỏi cái xó nghèo này.】
【Không chờ nổi nữa, mong lão bà này sớm có kết cục bi thảm!】
8.
Hôm qua vừa mới qua đông chí.
Nước sông lạnh như kim đâm, tay ngâm lâu tưởng như máu cũng đông lại.
Ta lau mặt, chỉ thấy toàn thân như tỏa ra khí lạnh từ tận xương tủy.
Năm nay trời đất điên cuồng, khi thì hạn, khi thì lũ. Lúa má ngoài đồng, mỗi năm một thất mùa.
Trong làng bắt đầu có nhà bán con gái.
Còn ta – dẫu thân nghèo xác xơ – vẫn nuôi hai mẹ con không máu mủ gì ấy ăn ở đầy đủ. Không để lạnh, không để đói, cũng chưa từng bán họ đi.
Ấy vậy mà nay chúng có tiền, chẳng nghĩ đến những ngày rúc rừng đào rau dại sống qua ngày, mà chỉ chực tìm cách trả thù ta.
Chả trách con bé Hải Đường kia lúc nào cũng lạnh tanh với ta. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang còn mang đầy thù hận.
Những năm tháng ấm ức tích tụ, giờ như muốn trào lên tận đỉnh đầu.
Nhớ lại lời những dòng chữ nói: Con trai ta sau này biết hết mọi chuyện, còn từng đến biệt viện thăm ta.
Ta cầu xin nó cứu ta, nó lại gạt phắt tay ta ra với ánh mắt ghê tởm: “Giờ mới biết hối hận à? Lúc bà ngược đãi Mạn Nương với Hải Đường, bà có từng nghĩ đến kết cục hôm nay không?”
Ta hối hận thật rồi.
Thật đấy.
Giá như năm xưa sinh ra nghiệt tử này, ta bóp chết nó từ trong nôi. Giá như lúc Mạn Nương sinh con bé Hải Đường, ta ra tay một chút, thì đâu có ngày hôm nay?
Chính vì mỗi lần mềm lòng, mà ta mới rơi vào kết cục bi thương này.
Ánh mắt ta dừng lại trên mấy bộ quần áo phơi trên phiến đá.
Đồ con trai ta – vải dày nhất. Của Mạn Nương và Hải Đường – vải bông mềm mại.
Chỉ có đồ ta – vá chằng vá đụp, vải gai rẻ tiền nhất.
Một đợt sóng mạnh quét qua, mấy bộ đồ suýt bị cuốn trôi. Ta không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn chúng lềnh bềnh trôi đi.
Lại có giọng chữ kia hiện lên:
【Lão bà này vừa ngu vừa xấu tính, đến giặt đồ cũng làm mất!】
【Bộ váy kia là đồ tốt nhất của Mạn Nương đấy!】
【Nhà thì nghèo rớt, giờ lại phải tốn bạc may lại đồ mới.】
【Khoan… chẳng lẽ bà ta biết Mạn Nương giấu khối ngọc trong áo, định ép cô ấy bán nó mua đồ?】
【Khối ngọc đó là tín vật đính ước của Thẩm Hầu gia đó!】
【Không được! Khối ngọc đó chính là bằng chứng quan trọng để xác nhận thân phận của nữ chính!】
Ta chậm rãi đứng dậy, hai chân tê dại như đá, cúi đầu, che giấu mọi oán hận trong đáy mắt.
Lần này, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào bước chân lên kinh thành.
9.
“Mẹ! Sao chỉ có chút chuyện cỏn con vậy mà cũng làm không xong hả?!”
“Cái áo đó của Mạn Nương đắt tiền lắm, nhà mình thì có khá giả gì đâu!”
“Mẹ giặt mấy cái đồ thôi mà cũng làm mất luôn, mẹ nói coi, mẹ muốn con ăn nói ra sao đây?!”
Chu Thạch Đầu – con trai ta – nhíu chặt mày, không ngừng cằn nhằn oán trách. Liễu Mạn Nương thì mắt hoe đỏ, bộ dạng như thể sắp khóc đến nơi.
“Phu quân, không sao đâu… chắc chắn là mẹ không cố ý mà. Áo không còn thì… thiếp chịu rét một chút cũng được, không sao đâu…”
Chu Thạch Đầu nghe xong thì quýnh quáng cả lên: “Nàng nói bậy gì đó! Trời lạnh thế này, để lạnh người là hỏng cả!”
“Mẹ, bữa trước mẹ đi giúp việc cho Lý đại trù, chẳng phải ông ấy cho mẹ một quan tiền sao? Dùng số tiền đó mà may lại áo cho Mạn Nương đi!”
Ta gật đầu, từng chữ như chém vào đá: “Được thôi, ta đền.”
“Ta đền cho các ngươi một bạt tai!!!”
Ta hét lên, bật dậy như lò xo, giơ tay tát thẳng vào mặt Chu Thạch Đầu không một chút lưu tình.
Những năm qua, vì kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cứ lúc nông nhàn là ta lại ra trấn làm mướn. Việc gì ra tiền là làm, chẳng khác gì trâu ngựa. Sức ta, so với đàn ông khỏe còn hơn một bậc.
Máu mũi từ hai bên lỗ mũi Chu Thạch Đầu phun ra thành dòng, hắn cuống cuồng lau máu, vừa né vừa lùi, muốn tránh bàn tay của ta.
Nhưng bên trái là Liễu Mạn Nương, bên phải là con bé Hải Đường, hắn sợ va phải hai người đó, đành phải lùi thẳng về sau.
“Chát!”
“Chát!”
“Chát!”
Trong cái sân nhỏ hẹp của nhà nông, từng cái tát giòn tan vang dội như pháo nổ đầu xuân.
“Đền mười cái tát có đủ không?!! Không đủ thì ta cho thêm mười cái nữa!! Lũ súc sinh các ngươi ăn của ta, uống của ta, ở nhà ta, lại còn dám bắt ta đền tiền?!”
“Ta sao mà khổ đến vậy trời ơi! Rước phải cái thứ con dâu tai họa, sinh ra thằng con bạc như vôi!”
“Hôm nay lão nương đánh chết cái thứ súc sinh nhà ngươi, cho ngươi xuống dưới làm bạn với cha ngươi luôn thể!”
10.
Liễu Mạn Nương và Hải Đường đều sợ đến ngây người trước biến cố bất ngờ ấy. Hai mẹ con run rẩy ôm nhau nép sát vào góc, chẳng ai dám tiến lên can ngăn.
“Mẹ… đừng… đừng đánh nữa…” Liễu Mạn Nương đứng xa xa, giọng nghẹn ngào gọi ta hai tiếng.
Nếu không gọi còn đỡ, vừa nghe nàng ta lên tiếng, ta lập tức ngừng tay quay phắt người lao về phía nàng ta.
Suýt nữa thì quên mất con tiện nhân này.
“Khóc khóc khóc! Cả ngày chỉ biết khóc! Để ta đánh chết cái đồ sao chổi như mày! Suốt ngày ngoài tiêu tiền ra thì chẳng biết làm gì khác!”
“Trừ cái tài mê hoặc đàn ông, thì còn có bản lĩnh nào nữa hả?! Đã vậy còn chạy khỏi thanh lâu làm gì?! Ở lại đó làm tiếp đi, phấn đấu thành hoa khôi đầu bảng, thiếu gì quần áo đẹp mặc!”
Hải Đường lập tức lao ra ôm chầm lấy mẹ mình, vừa khóc vừa van: “Tổ mẫu! Đừng đánh mẹ con! Bà ơi!”
Ta sao có thể bỏ qua cho nó? Hai bạt tai quăng thẳng xuống, khuôn mặt trắng trẻo non nớt của nó sưng lên trong chớp mắt.
“Còn mày nữa! Đồ vô ơn mắt trắng!”
“Đừng tưởng ta không biết! Mày rảnh rỗi lại ra làng khóc lóc nói ta ngược đãi mày! Trứng gà trong nhà đều vào bụng mày cả! Mày còn dám nói ta ngược đãi?!”
“Vậy để ta cho mày biết ngược đãi thật sự là gì!”
Đánh người, thực chẳng khác gì lao động chân tay hạng nặng, thậm chí còn mệt hơn cả gánh bao ở bến tàu!
Chu Thạch Đầu thấy mẹ con Mạn Nương bị đánh thảm, còn khổ tâm hơn lúc chính hắn bị đánh. Hắn gắng sức che chắn cho hai mẹ con, hứng phần lớn cái tát về phía mình.
Cuối cùng, cả ba người lăn lóc dưới đất, ôm đầu khóc nức nở. Còn ta thì ngồi phịch xuống ghế đá, thở hổn hển không ra hơi.
Mệt chết lão nương rồi!
11.
【Trời ơi, mụ già này phát điên rồi sao?!】
【Kinh khủng quá! Bà ta luyện võ à? Cả ba người kia bị đánh như không!】
【Đây là bạo lực gia đình rồi còn gì! Phải báo quan, tống cổ bà ta vào ngục!】
【Tức chết mất! Muốn vươn tay qua màn hình tát lại mà không được đây này!】
【Thẩm Hầu gia mau đến giết mụ già độc ác này đi!】
Ta nhíu mày, lười chẳng buồn để ý mấy dòng chữ kỳ quặc đó.
Bạo lực gia đình? Báo quan?
Nực cười! Mẹ đánh con, đánh dâu, đánh cháu — đó là thiên kinh địa nghĩa!
Chỉ cần không đánh què, đánh liệt, thì chẳng có quan nào thèm ngó tới.
Ngồi tù á? Người nên ngồi tù là cái thằng Chu Thạch Đầu kia, bất hiếu với mẹ, đó mới là đại tội!
Ba người ôm nhau khóc sướt mướt, ánh mắt nhìn ta vừa oán độc vừa sợ hãi.
Ta trừng mắt lườm bọn họ: “Từ nay việc trong nhà đều là phần của các ngươi! Đứa nào không làm, ta đánh chết đứa đó!”
“Lão nương không nuôi đám ăn hại!”
Chu Thạch Đầu ôm mặt, nghẹn ngào: “Hu hu… mẹ… sao mẹ lại ác đến thế…”
“Phì!”
Một bãi nước bọt đặc quánh phun thẳng về phía hắn. Chu Thạch Đầu theo bản năng né đầu, bãi nước bọt ấy văng trúng mặt Liễu Mạn Nương.
Nàng ta ngẩn ngơ sờ tay lên má, rồi đột nhiên gào thét một tiếng thảm thiết xé gan xé ruột: “Aaaa!!!”
Gào xong, nàng ta mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ.
“Mạn Nương! Mạn Nương, nàng không sao chứ?!”
Chu Thạch Đầu hoảng hốt bế nàng ta lên, chẳng buồn đoái hoài đến gì khác, lao ra ngoài. Con bé Hải Đường vừa khóc vừa chạy theo sau.
Thừa lúc trong nhà trống vắng, ta một cước đạp tung cửa phòng của vợ chồng chúng nó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com