Chương 3
12.
Căn phòng kia nhỏ như cái lỗ mũi, chẳng rộng hơn cái chuồng gà là mấy.
Ta lục lọi một lúc đã thấy thứ cần tìm.
Dưới gối của Liễu Mạn Nương, có một miếng ngọc được gói trong khăn tay. Miếng ngọc ấy khắc hình phượng hoàng sống động như thật, toàn thân trắng ngà trong suốt.
Trời đông giá lạnh mà cầm trong tay lại thấy ấm áp như có lửa bên trong.
Thứ này, chắc chắn là vật quý.
Nếu đem bán ở tiệm cầm đồ, nhất định được giá không nhỏ. Nhưng không ổn…
Nếu sau này con nhãi Hải Đường kia quay lại chuộc về, hoặc ngọc rơi vào tay cái tên Hầu gia nào đó, thì ắt sẽ sinh đại họa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta bỗng tối sầm lại. Nén nỗi đau như xé ruột, ta nhặt lấy viên gạch xanh kê chân bàn, giáng mạnh xuống miếng ngọc.
“Rắc!”
Miếng ngọc vỡ tan thành từng mảnh.
Ta ôm mảnh vỡ trong lòng, mang ra sân sau, đứng bên giếng sâu, tim đau như dao cắt, mà vẫn cắn răng ném nó xuống.
Nước giếng khẽ gợn sóng, nuốt trọn thứ tín vật vô giá ấy vào đáy sâu hun hút.
【Ối giời ơi bà già này điên thật rồi!!!】
【Bà ta phát hiện ra rồi à? Không thể nào!】
【Đó là ngọc ấm cực phẩm, đáng giá ngàn vàng đó!】
【Không chỉ vậy, đó còn là tín vật duy nhất kết nối nữ chính và nam chính!】
【Toang rồi! Sau này nữ chính lấy gì mà nhận cha?!】
【Lúc nữ chính vào kinh thành là một thân một mình, mẹ nàng còn phải trốn kỹ để tránh chính thất của Thẩm Hầu gia…】
Mấy dòng chữ đó nhảy loạn trước mắt ta, sốt sắng như kiến bò chảo nóng. Chúng càng lo, ta càng khoái chí.
Chậm rãi, ta bước vào nhà bếp, lôi ra nửa bao bột bắp.
Xách bao bột, ta đi thẳng tới nhà trưởng thôn.
Thời nay chế độ hộ tịch cực kỳ nghiêm, người không có hộ khẩu xem như lưu dân, bị cấm đi lại.
Theo lệ, mỗi nhà sinh thêm người, đều phải khai báo với trưởng thôn. Trưởng thôn thống kê xong, mới gửi lên lý chính.
Nhưng ở thôn quê, trẻ con chết sớm là chuyện thường. Nhiều nhà đợi đến khi con lớn khỏe mới đi khai sinh.
Hải Đường nay đã tròn ba tuổi, chính là thời điểm thích hợp.
13.
Trưởng thôn nhận lấy bao bột bắp, rất nhanh chóng làm giúp ta sổ hộ tịch. Trong làng mỗi năm sinh bao nhiêu đứa trẻ, ông ta làm sao nhớ nổi con nào sinh năm nào.
Vậy nên, ta lùi ngày sinh của Hải Đường lại bốn tháng. Để sau này nếu có Hầu gia gì đó đến tra, thì giấy tờ ghi rằng con bé sinh sau khi Mạn Nương và con ta cưới được một tháng.
Thiên kim hầu phủ ư? Ta ghi rõ rành rành đây là cháu nội đích tôn của nhà họ Chu ta.
【Xong đời! Bà già này âm hiểm quá rồi!】
【Bà ta chắc chắn đã biết thân thế của Hải Đường!】
【Không thể nào… đừng nói bà ta cũng trọng sinh đấy nhé?!】
Vô số chữ bay qua mắt ta như tuyết giữa trời đông.
Trọng sinh? Cứ cho là ta trọng sinh đi.
Chuyện đời trước nói gì mà “nuôi con phòng lúc tuổi già”… Kiếp này, ta sống vì chính mình.
Trở về nhà, ta đem toàn bộ đồ đạc trong phòng của Mạn Nương dọn hết về phòng ta, chỉ để lại cho họ một chiếc chăn cũ rách mỏng dính.
Chu Thạch Đầu và Mạn Nương cưới nhau ba năm, vậy mà ba năm nằm đất!
Cái thứ vô dụng đó, còn đáng gọi là đàn ông sao?
Ta lấy hết chăn gối, xem hắn lấy gì mà lót lưng đêm nay.
Hai đứa đó — trai đơn gái chiếc, cùng nằm một chăn. Thời gian lâu dài, không tin chúng không có chuyện gì.
Tốt nhất, Mạn Nương lại có thai, sinh thêm đứa nữa. Con trai hay con gái cũng được.
Đến lúc đó, nàng ta chính là vợ danh chính ngôn thuận của nhà ta. Dù cho Hầu gia có tìm đến, liệu còn mặt mũi nào đi rước về một người đàn bà đã sinh con cho kẻ khác?
Đàn ông mà, thứ để tâm nhất chính là mấy chuyện “đội mũ xanh” này.
Không có ai cam tâm tình nguyện nuôi con của người khác!
14.
Tới trưa, ba người nhà Chu Thạch Đầu rũ rượi quay về.
Hắn đi quá vội, chẳng mang theo lấy một đồng. Mà giờ thời thế khó khăn, tiệm thuốc đâu phải chốn từ thiện.
Chu Thạch Đầu dẫn con bé Hải Đường về phòng, vừa thấy căn phòng bị dọn sạch trơn, lập tức thét lên như lợn bị chọc tiết: “Mẹ! Mẹ ơi không hay rồi! Nhà mình bị trộm đột nhập rồi!”
Hắn vội vã xông sang phòng ta, vừa trông thấy cái chăn bông dày cộp trên giường ta liền trợn mắt há mồm: “Mẹ! Mẹ làm gì thế này?!”
Ta ngồi thản nhiên trên mép giường, mắt chẳng buồn ngẩng lên: “Ta lấy chăn của ta, ngươi la cái gì?”
Chu Thạch Đầu tức đến giậm chân bình bịch: “Đó là chăn của Mạn Nương mà! Mẹ lấy rồi, nàng ấy đêm nay lấy gì mà đắp?! Còn cái rương gỗ, cái chậu đồng, cái ghế gỗ nữa…”
Ta cười lạnh, cắt ngang lời hắn: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì Liễu Mạn Nương bước chân vào nhà này ngoài cái thân rách nát ra, còn có gì?”
“Bông là ta mua, chăn là ta khâu. Cái rương gỗ long não kia, chính là hồi môn của ta, sao giờ lại thành đồ của Mạn Nương được?”
Chu Thạch Đầu bị ta dội cho câm nín, cứng họng như nghẹn hạt táo. Đám chữ quái dị vốn thường bênh mẹ con Mạn Nương lúc này cũng im thin thít:
【Ờ thì… nói đúng ra thì bà già kia cũng có lý…】
【Cái gì cũng là của bà ta mua thật.】
【Nhưng mà… Mạn Nương là mẹ nữ chính, là vợ chính thất trong nhà rồi, thì mấy thứ đó coi như của cô ấy chứ?】
【Đúng rồi, mẹ có gì là của con, của con là của vợ, của vợ là của nhà…】
Một tiểu thiếp thất sủng, được gả vào nhà nông dân như ta mà còn mơ làm chủ cái nhà này?
Phì!
Chớ có thấy ta là dân quê mà khinh! Cha ta là người đọc sách, ta cũng từng theo ông học chữ.
“Tiểu thiếp” — nghe thì sang, nhưng so với “ngoại thất” còn kém xa. Thứ đàn bà chỉ được nuôi bên ngoài, có khác gì giày cũ?
15.
Chu Thạch Đầu mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu được, làu bàu nói:
“Mẹ lớn tuổi rồi, giữ mấy đồ tốt làm gì nữa? Mạn Nương còn trẻ, Hải Đường thì còn nhỏ, chẳng phải nên để dành cho họ sao? Mạn Nương hiếu thuận lắm, mẹ tốt với nàng, sau này mẹ con họ sẽ báo đáp má mà…”
Cái gì?! Đó mà là lời người nói ra à?
Đây là đứa con ta dứt ruột đẻ ra, một tay nuôi lớn.
Ngày xưa một muỗng cháo một giọt nước, dầm mưa dãi nắng vì nó.
Thà nuôi chó còn biết vẫy đuôi! Nuôi nó bao năm, không bằng một cọng tóc của đàn bà kia!
“Á!!!”
Một tiếng hét chói tai như xé màng nhĩ vang lên, cắt ngang lời hắn đang nói.
Liễu Mạn Nương mặt sưng vù như đầu heo, tóc tai bù xù, không còn chút khí chất dịu dàng như trước nữa, lao vào như người điên:
“Con mụ già kia! Miếng ngọc của ta đâu?! Có phải bà lấy ngọc của ta rồi không?!”
Ồ, cuối cùng cũng không giả vờ nữa rồi hả?
Ta lười nhấc mí mắt, liếc nhìn Chu Thạch Đầu đầy mỉa mai: “Thấy chưa? Đây là người vợ hiếu thảo con vẫn luôn bảo vệ đấy.”
Con bé Hải Đường đi sau mẹ, ánh mắt như rắn độc nhìn ta: “Tổ mẫu, có thứ không phải người như bà có thể động vào đâu.”
Ha ha! Tưởng mình vẫn còn là thiên kim phủ Hầu à?
Xem ra sáng nay đánh còn nhẹ, chúng chưa biết thân phận mình là ai.
Ta ngoắc tay về phía Mạn Nương: “Ngọc à? Ở chỗ ta, tới mà lấy.”
Liễu Mạn Nương ánh mắt cảnh giác, nhưng vẫn không cưỡng nổi hấp dẫn từ miếng ngọc.
Nàng ta vừa đi vừa thấp giọng đe dọa: “Đó là vật quý nhân ban cho ta. Nếu bị hư, mười cái mạng bà cũng không đủ đền đâu—”
Chưa nói dứt lời, ta đã tóm lấy tóc nàng ta, kéo giật xuống đất.
Chồng ta mất sớm, ta một thân quả phụ giữ đất giữ nhà, đánh nhau với bao kẻ rắp tâm mưu lợi, gì ta chưa từng gặp?
Một mình đánh ba, ta còn chưa thèm dùng hết sức!
【Cái gì vậy trời?! Đây là thể loại gì thế?!】
【Không nỡ xem nữa rồi, nữ chính với mẹ cô ấy bị hành quá thảm…】
【Tôi tưởng đang đọc truyện ngược nữ phụ, ai ngờ là ngược nữ chính…】
【Tôi đến đọc sảng văn, không phải sống chung với ác mộng đâu!】
Sảng văn? Các ngươi còn chưa thấy ác mộng thật sự đâu.
Đợi đó mà xem, trò vui còn dài lắm.
16.
Sở dĩ Liễu Mạn Nương bị Thẩm Hầu gia giam làm ngoại thất, là bởi nàng ta là con gái của trọng thần bị tịch biên gia sản.
Theo lý, nàng ta vốn nên cùng tộc nhân bị đày ra tận Mạc Bắc, lưu lạc mười mấy năm.
Chỉ vì Thẩm Hầu gia âm thầm lo liệu, lén giấu nàng ta lại, nên mới thoát được.
Nào ngờ chính thất phu nhân của Hầu gia, nhân lúc phu quân đi công vụ, bắt lấy Mạn Nương, rồi bán nàng ta vào thanh lâu trong trấn.
May mà trời không tuyệt đường người, nàng ta lại được Chu Thạch Đầu vô tình cứu về.
Cho nên, dẫu mấy bận bị ta ra tay dạy dỗ, nàng ta cũng không dám trốn đi, bởi vì ra ngoài mà rơi vào tay người của phu nhân Hầu phủ, e là mạng cũng chẳng còn.
Sau vài trận đòn nhớ đời, cuối cùng Liễu Mạn Nương hiểu ra thế nào là thế mạnh ở người.
Hôm đó ta ngủ tới tận trưa mới lồm cồm ngồi dậy. Chắp tay sau lưng đi một vòng quanh sân nhà, cực kỳ hài lòng.
Heo đã được cho ăn, sân đã quét, cơm sáng cũng làm xong. Liễu Mạn Nương đứng bên cạnh, mắt cụp mí răm rắp, trông rất ngoan hiền.
Nàng ta thay sang áo vải thô, bên cạnh là con nhóc Hải Đường, cũng ăn vận rách rưới chẳng khác gì trẻ nhà nghèo.
Hai người vốn xinh đẹp như tiên giáng trần, giờ mặc đồ rách nát thế này, nhan sắc sụt giảm hẳn ba phần.
Quả nhiên, người sang vì lụa, lúa tốt vì phân.
【Đọc mà thấy nghẹn luôn.】
【Kiếp trước bà già này đối xử với nữ chính còn nhân từ hơn.】
【Bà ta giờ y như hung thần. So ra, đời trước là hiền thục nương tử mất rồi.】
【Đừng lo, nữ chính vẫn là nữ chính.】
【Tôi nhớ năm nữ chính mười hai tuổi, nam chính – Cửu hoàng tử – sẽ đi ngang qua thôn này rồi phải lòng nàng ngay!】
【Nam chính quyền khuynh triều dã! Nữ chính không cần buôn bán gì hết, cưới hoàng tử là thoát nghèo!】
Một cái nhìn định tình à?
Ta khẽ bặm môi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của con bé Hải Đường, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com