Chương 4
17.
Ta ném luôn cái gương đồng trong nhà.
Từ nay, cả nhà phải theo ta xuống ruộng.
Trời dần vào hạ, nắng gay gắt như thiêu.
Làn da trắng nõn của Liễu Mạn Nương vừa gặp nắng đã bong tróc từng lớp. Hải Đường thì cháy nắng đỏ rực cả má, trông như bọn trẻ vùng cao.
【Tui nghỉ đọc một thời gian quay lại, mà nữ chính nhìn như con bé nhà quê luôn rồi.】
【Da đen, mặt nứt nẻ, răng còn ngả vàng???】
【Tóc khô như rơm, nhìn muốn xỉu…】
【Ủa mà sao mụ già này càng ngày càng trẻ ra thế?!】
【Đây là ‘truyện đổi hồn’ à? Tôi vô đọc ngược văn chứ không phải truyện ác mộng hóa điền văn đâu!!】
Tụi bay không phải thích đọc truyện điền văn sao? Giờ cho chúng bây thật sự đi cày, lại kêu ca cái nỗi gì?
Ta múc một muỗng trứng hấp thơm phức vào miệng, nhỏ vài giọt dầu vừng lên — thơm đến ngất xỉu. Cái vị béo mềm trơn tru này, ăn tới đâu thấy đời sáng tới đó.
Đằng nào cái tên Hầu gia khỉ gió ấy cũng chưa mò đến, nếu một ngày thật sự hắn tìm tới, ta sẽ móc dao cắt cổ trước mặt hắn, tuyệt không để hắn được dịp dày vò ta thêm.
Ngày qua ngày, sống được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.
Tiền ta kiếm được, ta ăn hết. Mỗi ngày hai quả trứng, ba ngày ăn thịt một lần, mặt mày ta hồng hào sáng bóng, người cũng khỏe phây phây.
Ngược lại, Liễu Mạn Nương, Hải Đường, và cả Chu Thạch Đầu, mặt mày hốc hác, môi khô, mắt trũng, trông như ba con ma đói.
Ăn không no, ngủ không đủ, lại phải làm việc quần quật — suy kiệt là chuyện sớm muộn.
Chỉ là… Cái tên Chu Thạch Đầu chết tiệt kia, sao mãi không có bản lĩnh gì hết vậy?
Ta đã đuổi con bé Hải Đường sang ngủ ở phòng Tây rồi, vậy mà bụng Liễu Mạn Nương vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Đồ phế vật.
18.
Những ngày tháng êm đềm như thế, ta đã sống suốt mấy năm.
Chu Hải Đường và Liễu Mạn Nương giờ đã hoàn toàn hóa thành nông phụ quê mùa.
Da dẻ đen sạm vàng vọt, thân hình gầy trơ xương, chẳng còn vẻ tiên nữ như trước. Vì lao động quanh năm, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc vô hồn, chẳng khác gì rơm rạ biết đi.
Sáng hôm đó, vừa ngủ dậy ta đã phát hiện không thấy bóng Hải Đường đâu cả.
Chu Thạch Đầu đang ngoài ruộng cấy lúa, Liễu Mạn Nương thì đang trong sân thái cám heo thoăn thoắt như gió.
Chỉ có con nha đầu kia là không thấy.
“Con ranh Hải Đường đâu rồi hả?” Ta quát lên.
Liễu Mạn Nương ngẩng đầu, khuôn mặt vàng vọt nứt nẻ như đất khô, đôi môi tái trắng nứt toác mấy chỗ: “Chắc là… đi nhặt củi rồi.”
Hừ, cái con ranh ấy xảo trá quen rồi, không chửi không làm. Hôm nay bỗng dưng chăm chỉ thế, chắc chắn là có mưu mô gì đó.
【Nam chính sắp xuất hiện rồi!】
【Nữ chính sẽ cứu Cửu hoàng tử bị thương nặng, rồi từ đó nên duyên.】
【Chờ mãi mới thấy đoạn này!】
【Nhớ là nữ chính bán phương thuốc cầm máu để đổi bạc khởi nghiệp.】
【Nhưng kiếp này chưa học phương thuốc từ bà già mà?】
【Thôi thôi, nữ chính trọng sinh rồi, còn cần học nữa à?】
Ta đọc đến mấy dòng chữ đó, tức đến sôi máu.
Phương thuốc kia, là do ông nhà ta ngày xưa trèo núi săn thú, tự mình bị thương rồi nghiên cứu ra. Nhà ta nghèo rớt, ở rừng ở núi, mấy ai nghĩ tới việc mang bài thuốc đi bán lấy bạc?
Vậy mà kiếp trước con ranh ấy trộm phương thuốc, dựa vào đó phát tài lập nghiệp, cuối cùng lại quay về hại ta thê thảm?!
Được, được lắm.
Con tiện nhân, lần này ngươi đừng hòng thoát.
19.
Theo đúng chỉ dẫn trong mấy dòng chữ, ta xách dao bổ củi chạy thẳng lên núi sau.
Chu Hải Đường mấy năm nay ăn đói mặc rách, làm lụng quần quật, mỗi ngày chỉ được ăn nửa bữa no, tháng cũng chưa chắc thấy được miếng thịt.
Sức thì chẳng còn bao nhiêu.
Nó lê la cả buổi mà còn chưa đến nơi, ta vừa đi vừa chửi cũng đuổi kịp.
Vừa thấy ta, mặt nó tái mét như trúng gió: “Bà… sao bà lên đây?! Trương Hạnh Hoa! Bà muốn giành công cứu người, đúng không?!”
Hừ, đến nơi không người, chẳng thèm gọi “tổ mẫu” nữa rồi.
【Chạy đi Hải Đường!! Cửu hoàng tử đang bất tỉnh dưới gốc cây hòe cách đó 500m!】
【Mau chạy! Đây là bước ngoặt đổi đời của nữ chính đó!!】
【Lùi đi bà già! Đây là mệnh của nữ chính, đừng có cướp!】
【Aaa tôi không chịu nổi! Đừng để bà ta phá chuyện!】
Tụi mày càng nóng, ta càng thấy vui.
【Chạy mau nữ chính! Tăng tốc nào!!】
Chu Hải Đường quả nhiên cũng nhận ra cơ hội cuối cùng đã tới. Nó cắm đầu cắm cổ chạy, miệng còn quay lại nhe răng đe dọa:
“Chờ đó! Khi ta cứu được người rồi về kinh thành, ta sẽ khiến bà sống không bằng chết!”
Xoạch!
Nó chưa nói dứt câu đã bị ta tát một phát bất tỉnh, rồi lôi đi ném vào sau gốc cây đại thụ.
Cây to che kín, cỏ mọc um tùm, một con bé ốm nhom như nó nằm đó, không có ai cố ý tìm thì tuyệt đối không thấy.
Ta tiếp tục đi — quả nhiên, Cửu hoàng tử đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Tuổi chừng mười ba mười bốn, dù mặc thường phục nhưng mặt mũi tuấn tú phi phàm, thần sắc cao quý, vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân.
Không nói hai lời, ta bế thẳng hắn lên, thuận tay bứt ít thảo dược cầm máu, rồi quay về nhà.
Về phần Hải Đường?
Ta không quản nó nữa.
20.
Khi Cửu hoàng tử tỉnh lại trong cơn mê man, Chu Hải Đường cũng thất thểu lết về đến nhà.
Toàn thân nó bẩn như trâu lội ruộng, tóc tai rối bời, trông chẳng khác gì ăn mày đầu đường cuối chợ.
Ta vội nhào tới, mặt đầy lo lắng ôm lấy nó: “Con ranh này, lại trốn đâu rong chơi hử?! Lần sau không được chạy loạn nữa! Trên núi đầy sói đó, coi chừng bị tha đi không ai cứu nổi!”
Chu Hải Đường hất phắt tay ta ra, đôi mắt tràn đầy lửa giận, cơn giận bị cướp mất công lao cứu người khiến nó không kiềm được nữa:
“Mụ già thối tha! Bà đóng kịch giỏi thế, sao không lên sân khấu mà hát tuồng đi?!”
Nó quá tức, chẳng hề nhận ra — Cửu hoàng tử đã tỉnh lại, đang đứng ở cửa, mắt mở to sửng sốt, nhìn chằm chằm vào nó.
【Ơ kìa? Sao ánh mắt hoàng tử lại thế kia? Chẳng phải là ‘vừa gặp đã yêu’ sao?!】
【Ừ thì bà già sai đấy, nhưng nữ chính nói chuyện kiểu này thì… hơi gắt…】
【Ở thời cổ, chửi bới bề trên là trọng tội! Chết ngay không cần xét xử luôn đó!】
Giọng nói non nớt của Hải Đường chứa đầy sát khí, mặt mày vặn vẹo, ác độc chẳng khác gì mụ phù thủy nhỏ:
“Bà già tiện nhân! Mụ đàn bà độc ác! Đáng đời bà sống goá bụa! Chồng bà bị bà khắc chết là đáng lắm rồi!”
“Chờ ta lên kinh thành, ta sẽ bẻ gãy chân bà, chặt đứt tay bà, lột da quẳng vào hố phân nuôi dòi!!!”
Cả sân rơi vào tĩnh lặng. Hải Đường ngỡ là trong nhà chỉ có ta và nó, nên mới tuôn ra những lời như vậy.
Hôm nay trong làng có đám cưới, Chu Thạch Đầu dắt theo Liễu Mạn Nương đi giúp đỡ. Hải Đường tưởng an toàn, ai ngờ vận đen vẫn bám theo.
Vừa dứt lời độc địa, nó quay đầu lại — Chỉ thấy Chu Thạch Đầu và Mạn Nương đang đứng ngây như tượng ngoài cổng sân.
Liễu Mạn Nương sững người, một hồi lâu mới run run nhìn ta: “Mẹ… Hải Đường… nó không cố ý đâu, nó chỉ… chỉ là…”
Nói mãi mà không thành câu.
Đến cả Chu Thạch Đầu — kẻ mù quáng bao che vợ con — cũng lộ vẻ tức giận: “Hải Đường! Con sao có thể nói với bà như vậy?!”
21.
Liễu Mạn Nương ngẩn ra, rồi vội vàng nắm lấy tay chồng, mắt ngấn nước van lơn: “Phu quân, chuyện này… tuyệt đối không thể để người ngoài biết! Nếu truyền ra ngoài, danh tiếng Hải Đường sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!”
Chu Thạch Đầu mềm lòng như đậu phụ, lập tức vỗ ngực cam kết: “Mạn Nương yên tâm! Mẹ sẽ không nói ra đâu!”
“Hải Đường vẫn là trẻ con mà… đôi khi cáu giận một chút, mẹ chắc chắn sẽ hiểu thôi!”
Ta vỗ mạnh ngực, rưng rưng đầy vẻ đau đớn: “Nuôi con không dạy là lỗi của mẹ! Không dạy được dâu, không dạy được cháu, mọi tội lỗi là do ta! Là do ta không phải!”
Cửu hoàng tử nhìn ta, ánh mắt đầy thương cảm, hình như sợ ta xấu hổ, lặng lẽ quay về phòng.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Sau hôm nay, dù Chu Hải Đường có biện hộ thế nào, trong mắt Cửu hoàng tử, nó vẫn chỉ là đứa cháu gái độc ác vô giáo dục.
Còn ta — Dù có mắng chửi, đánh đập, cũng chỉ là một bà già tội nghiệp cố gắng uốn nắn con cháu sa ngã.
【Xong phim rồi… Bà già này đúng là thắng lớn.】
【Nữ chính coi như toi luôn nam chính đầu tiên…】
【Giờ chỉ còn mỗi Hầu gia là tia hy vọng thôi.】
【Cơ mà kiếp này, nữ chính chưa kiếm được đồng nào, lấy gì lên kinh?】
【Tin tôi đi, nữ chính mà, kiểu gì cũng có đường sống.】
Quả nhiên, Hải Đường bắt đầu bám riết lấy Cửu hoàng tử, mấy ngày nay liên tục giải thích, kể lể:
Nào là chịu khổ bị tổ mẫu hành hạ, nào là quá uất ức nên mới nổi giận, v.v…
Lúc ta đi làm đồng, nó thì thầm đủ điều xấu xa về ta. Liễu Mạn Nương và Chu Thạch Đầu cũng gật gù hùa theo.
Còn ta?
Không giải thích nửa lời.
Chỉ là mỗi ngày vẫn xua ba người họ ra đồng, còn ta thì ở nhà cần mẫn như trâu cày.
Nấu cơm, nuôi heo, giặt giũ, trồng rau.
Ngày nào cũng bận bịu không ngơi tay.
Lúc ăn cơm, ta ăn cám uống cháo loãng, còn để phần bánh bao trắng và thịt gà cho Cửu hoàng tử.
Thậm chí còn giết con gà mái già quý nhất của mình hầm canh cho hắn ta.
Mỗi lần ta gặm xương, còn Cửu hoàng tử ăn đùi gà nạc, mắt lại long lanh: “Thẩm à… đợi con khỏe rồi về kinh, nhất định báo đáp ơn cứu mạng này trăm lần!”
Ta xua tay cười cười: “Ơn với huệ gì. Ngươi chỉ là đứa nhỏ. Làm người lớn, thấy người bị nạn mà không cứu, ta còn là người nữa sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com