Chương 5

  1. Home
  2. Tổ Mẫu Độc Ác Nhìn Thấy Bình Luận Rồi
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

22.

Sau khi bình phục vết thương, Cửu hoàng tử lặng lẽ rời đi vào một đêm không trăng không gió.

Con nha đầu Chu Hải Đường thì vẫn còn ôm mộng làm Hoàng phi, mơ đến lúc mình khoác phượng bào đứng đầu lục cung.

Đáng tiếc… chẳng biết nhìn lại cái bản mặt mình hiện tại.

À quên, trong nhà giờ không có gương nữa rồi.

Bảo sao mỗi lần đối diện Cửu hoàng tử, nó lại cứ nhăn mặt nhíu mày, nhăn như bị chuột rút, xem mà ngứa cả mắt.

【Bà già kia, bà tưởng bà cướp được lòng tin của Cửu hoàng tử thật à?!】

【Bà có hiểu nữ chính là gì không hả?!】

【Đắc ý đi, rồi coi, ngày tàn của bà sắp tới rồi đấy!】

Gần đây Hải Đường càng lúc càng lười nhác, việc đồng áng không chịu làm, nói chuyện với ta thì mặt nặng mày nhẹ.

Ta đánh nó mấy trận cho nhớ đời, nó lại cười khẩy: “Hê hê… bà còn không biết hả?”

“Ta đã nhờ mẹ viết thư, nhờ Cửu hoàng tử mang lên kinh trao cho Thẩm Hầu gia rồi đó! Cuối cùng cũng sắp thoát cái chuỗi khổ truyện này! Ta phải tận mắt thấy bà chết không nhắm mắt!”

Bọn chữ kỳ quái lại lũ lượt hiện ra, phấn khích như vừa trúng số.

Ta liếc nhìn Liễu Mạn Nương — giờ trông đen đúa, khô quắt như xác cá khô, trong lòng cười lạnh.

Nữ chính gì mà ngu độn thế? Không thấy mẹ mình giờ chẳng còn một chút sắc nào sao?

Da đen, tóc vàng xơ xác như rơm, thân hình gầy gò đến nỗi gió thổi là ngã.

Ta thật muốn xem thử — Thẩm Hầu gia còn có thể vì một người thế này, mà giết “ân nhân cứu mạng” của Cửu hoàng tử không?

23.

Thẩm Hầu gia đến muộn hơn ta nghĩ.

Cửu hoàng tử rời đi khi vừa qua cuối hạ, nay đã vào thu phân, lá rụng đầy sân.

Một hàng xe ngựa hùng tráng, có cả huyện lệnh đi cùng, dừng lại ngay trước cổng nhà ta, khiến cả làng đổ ra xem như hội.

Còn ta, vẫn điềm nhiên ngồi trong sân ăn cơm, nào ngờ Chu Hải Đường hất tung bàn, canh rau bắn đầy mặt ta.

“Bà già thối tha! Ngày chết của bà đến rồi!!”

Ta chỉ nhẹ nhàng gỡ mấy cọng rau dính trên mặt, nhìn nó lao như điên ra mở cửa.

Bên ngoài, một hàng thị vệ bao vây chặt chẽ sân nhà. Người đứng đầu khoảng ba mươi mấy tuổi, dung mạo phi phàm, khí thế ngút trời — đích thị là Thẩm Hầu gia.

Thẩm Hầu bước vào, ánh mắt khẩn trương đảo quanh sân, như đang tìm người. Liễu Mạn Nương lập tức nước mắt tuôn như mưa, hai tay che miệng run rẩy.

Thế nhưng Thẩm Hầu gia nhìn một lượt cũng chẳng thấy ai vừa ý, ánh mắt hiện rõ thất vọng.

Dẫu vậy, khi trông thấy ta, ông ta vẫn bước đến cúi người hành lễ: “Lão phu nhân, bản hầu đến thay Cửu hoàng tử cảm tạ ơn cứu mạng của người.”

“Người đâu, dâng lễ!”

Không chỉ ban tặng ba nghìn lượng bạc trắng, Cửu hoàng tử còn thưởng cho ta một tòa nhà ba gian gần nha môn huyện thành, kèm theo đầy đủ nha hoàn – tôi tớ, tất cả đều ký khế bán thân trọn đời.

Chưa hết, còn tặng một trăm mẫu ruộng tốt, mỗi năm thu tô thôi cũng đủ sống sung túc cả đời.

Ta vừa nhận lễ vừa khóc thảm thiết, vỗ ngực rưng rưng: “Ơn này lớn quá! Bà già này có tài đức gì, lại được Cửu hoàng tử thương xót đến vậy!”

Thẩm Hầu gia thì nóng ruột như lửa đốt, cắt ngang lời ta, ánh mắt nôn nóng: “Lão phu nhân, chẳng hay… người có biết một người tên Liễu Mạn Nương không?”

24.

Ta giả vờ mơ màng, chỉ tay về phía Liễu Mạn Nương đang đứng một bên: “Có quen, đó là con dâu ta. Không rõ đại nhân tìm nàng có việc gì? Mạn Nương, mau ra chào người ta đi con!”

Con ngươi của Thẩm Hầu gia co rút, kinh ngạc lùi về sau một bước.

Liễu Mạn Nương khóc như mưa, lập tức nhào tới, như chim én về tổ, ôm chầm lấy ông ta: “Hầu gia… hu hu hu sao chàng mãi mới đến…”

Chu Hải Đường cũng lao đến, ôm lấy chân Thẩm Hầu, vừa khóc vừa gọi: “Cha! Con với mẹ đợi người khổ lắm rồi!”

Toàn thân Thẩm hầu gia cứng đờ, sau đó nhanh chóng đẩy mạnh hai mẹ con ra.

Ông ta nhìn Liễu Mạn Nương thật kỹ, rồi mới lắp bắp: “Ngươi… ngươi là Mạn Nương?!”

Liễu Mạn Nương hình như vẫn nghĩ mình là đại mỹ nhân năm nào, liếc mắt đưa tình, nước mắt long lanh như sương mai, rồi đẩy con gái ra phía trước: “Hải Đường, mau chào cha ruột con đi con.”

“Vớ vẩn!”

Ta giật phắt lấy Hải Đường, giận dữ trừng mắt nhìn Mạn Nương:

“Ngươi là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của nhà ta, Hải Đường là con gái sau khi cưới mới sinh— Sao lại có thể nhận Hầu gia làm cha?!”

“Chồng ngươi còn sống sờ sờ đây, mà đã vội đòi tái giá hả?!”

“Hầu gia, dù ngài là người cao quý, nhưng cũng không thể trắng trợn giành con dâu và cháu gái nhà dân quê như chúng ta chứ?!”

“Nếu ngài ép người quá đáng, ta sẽ thưa lên tận Cửu hoàng tử! Hỏi xem lý nào ra thế?!”

Thẩm hầu gia tái mặt, lùi liền mấy bước, rõ ràng rất hoảng. Ông ta liếc sang vị huyện lệnh đang đứng bên, sắc mặt xấu hổ cực độ.

“Mạn Nương, nàng nói bậy cái gì vậy?!”

25.

Liễu Mạn Nương mặt đầy oan ức, giọng nghẹn ngào:

“Hải Đường thật sự là con gái của chàng mà… Lúc thiếp rời kinh đã có thai rồi…Nếu không tin, chàng có thể hỏi Chu đại ca!”

Chu Thạch Đầu lúc này như hóa đá, đứng ngây người, một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Hắn vừa định mở miệng, đã bị ta quát lớn cắt ngang: “Thạch Đầu, đừng sợ! Có mẹ ở đây, không ai giành được vợ con của con cả! Liễu Mạn Nương một ngày đã làm dâu nhà ta, thì cả đời là người nhà ta!”

Chu Thạch Đầu cắn răng, mắt đỏ hoe, như gom hết can đảm: “Đại nhân… Hải Đường là con của ta và Mạn Nương.”

Chu Thạch Đầu — đúng là hèn yếu, vừa ngu vừa nhát, nhưng lại yêu Mạn Nương thật lòng. Giờ có cơ hội giữ nàng ta mãi bên mình, hắn sẽ không đời nào buông tay.

Đối với Thẩm hầu gia, Mạn Nương chỉ là một trong hàng trăm nữ nhân từng đi qua cuộc đời. Nhưng với Thạch Đầu, cho dù nàng ta chỉ còn lại chút sắc, cũng là tiên nữ trong mộng.

“Lừa đảo! Tất cả đều là lừa đảo!!”

Liễu Mạn Nương gào lên như điên, giọng run rẩy đến phát khóc: “Hầu gia! Chàng phải tin thiếp! Thiếp nói thật mà!”

Ta liếc nàng ta đầy khinh bỉ, chậm rãi quay sang Thẩm hầu gia, giọng đều đều: “Hầu gia, chúng ta là dân quê, cưới vợ về, sao có thể chỉ để ngắm? Nếu vợ không sinh con thì cưới làm gì?”

Thẩm Hầu nheo mắt nhìn kỹ Hải Đường, rồi phất tay với thị vệ đứng ngoài: “Gọi trưởng thôn đến.”

— Vì trưởng thôn giữ hộ khẩu. Mà hộ khẩu nhà họ Chu, đã được ta sửa lại từ ba năm trước rồi.

26.

Thẩm hầu gia bỏ đi.

Trước khi đi, ông ta liếc nhìn Liễu Mạn Nương đang quỳ khóc đến sắp ngất dưới đất, cuối cùng vẫn mềm lòng quay lại, nhét cho nàng ta một xấp ngân phiếu: “Mạn Nương, sau này theo Chu Thạch Đầu mà sống tử tế đi.”

Chu Hải Đường thì đã hóa điên. Miệng không ngừng lẩm bẩm, như thể tâm trí đã vỡ vụn không còn khái niệm thực tại:

“Không thể như thế này… Ta là thiên kim Hầu phủ… Ta sau này sẽ là vương phi, là Hoàng hậu… Cả thiên hạ sẽ quỳ dưới chân ta…”

Ánh mắt Thẩm hầu gia như dao sắc bắn tới, giận dữ quát lớn: “To gan!”

Ông ta nhìn Hải Đường như nhìn thứ ô uế, lạnh lùng ra hiệu cho thị vệ.

Tên thị vệ lấy từ trong áo ra một viên thuốc, bước tới bóp miệng Hải Đường, nhét thẳng vào họng.

Chu Thạch Đầu co rúm lại, bị sát khí của Hầu gia dọa cho run như cầy sấy.

“Lão thái thái,” Thẩm hầu gia hạ giọng nhưng đầy ý cảnh cáo: “Sau này hãy giữ chặt người nhà, nếu còn dám gây rắc rối cho Cửu hoàng tử…”

Ta nhớ rất rõ mấy dòng chữ trước từng nói: Thẩm hầu gia chính là người phe Cửu hoàng tử, mà Cửu hoàng tử sau này… đúng là đăng cơ làm đế vương.

Chỉ tiếc, cái phúc phần ấy, Chu Hải Đường đời này không với tới được.

Viên thuốc thị vệ nhét cho nó — là thuốc câm.

Liễu Mạn Nương như tan nát cả cõi lòng, gào khóc lao tới ôm lấy áo Hầu gia không cho đi.

Thẩm hầu gia lúc này không còn chút kiên nhẫn, thẳng tay đẩy nàng ta ngã lăn ra đất, rồi quay đầu bỏ đi không ngoái lại.

Trước khi đi, tên thị vệ còn cúi chào ta một cái: “Lão thái thái, muốn phú quý dài lâu, thì hãy nhớ kỹ lời Hầu gia dặn.”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ, đại nhân cứ yên tâm! Con bé Hải Đường bị điên rồi, đời này sẽ không bước ra khỏi cửa nửa bước! Còn con trai với con dâu ta, ta sẽ trông kỹ, không để nói lỡ lời nào đâu ạ!”

27.

Ta là người… nói thế nào nhỉ?

Lòng dạ quá mềm. Cho nên… không nỡ bẻ gãy chân Chu Hải Đường.

Chỉ là… vẫn bắt ba người nhà nó sống trong khổ cực.

Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy làm ruộng.

Thức ăn? Ờ thì… vẫn là bánh bột đen như trước, nhưng ít ra không đến mức là cơm thiu như đời trước.

Nếu ai làm tốt, ta còn thưởng cho bữa thịt, cho ra ngoài hít gió.

Hôm ấy, ta đang nằm nghỉ trưa dưới gốc hải đường trong vườn, bên cạnh trái cây đặt đầy trên đĩa, gió mát thổi qua.

Một nha hoàn chạy đến hớt hải: “Lão thái thái! Chu Hải Đường trèo cây hái hồng, không may té xuống gãy chân rồi! Thầy thuốc tới xem, nói rằng sau này khó mà đi lại như người thường được ạ…”

Ta từ tốn ngồi dậy, nhặt một quả nho trong khay bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, còn không quên thở dài đầy cảm khái: “Số cả đấy mà…”

【Trời ơi… mụ già này win sạch sẽ rồi…】

【Nữ chính không chỉ bị phế, mà còn… không nói được, không đi được…】

【Đây là truyện ngược bà già này, không phải ngược nữ chính nữa…】

【Tôi tức đến không gõ nổi chữ nữa rồi.】

【Cái này là kiểu ‘thiện giả thiện báo, ác giả… càng giàu’ sao trời?!】

[HẾT]

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất