Chương 2
4.
Ngày hôm sau, Yến Triều không trở về.
Tộc trưởng tộc sói tới tìm tôi.
“Tô Miêu, chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Vâng, ông nội.” Tôi khiêm tốn đứng dậy, đứng ở bên cạnh tộc trưởng.
“Yến Triều đã nhiều năm không bạo phát……”
Tộc trưởng không nói hết lời, mà nhìn về phía tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi gật đầu, “Vâng, đúng vậy, ông nội.”
Vết thương trên người tôi đau quá, không có tâm tư suy đoán ý tứ trong lời nói của ông ấy.
“Ta đã từng hứa với cha ngươi, tộc sói sẽ vĩnh viễn che chở gia đình ngươi. Chuyện này không liên quan đến việc ngươi có hôn ước với Yến Triều hay không, cho dù có một ngày ngươi phải rời khỏi tộc sói, chúng ta cũng sẽ giữ lời hứa, bảo vệ ngươi.”
“Hiện giờ Yến Triều đã trưởng thành, năng lực cũng có vẻ ổn định, các tộc thú muốn kết thân với tộc sói ta cũng càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước mẹ Yến Triều tìm kiếm được người cá cuối cùng trên thế gian này, cho nên…”
Nghe đến đó, tôi nhất thời hiểu được.
Tộc trưởng tộc sói hy vọng tôi chủ động giải trừ hôn ước với Yến Triều.
“Ông nội, cảm tạ tộc sói mấy năm nay che chở cho người nhà con, hiện giờ Yến Triều có lựa chọn tốt hơn, con sẽ chủ động giải trừ hôn ước.”
Tộc trưởng gật đầu, đối với câu trả lời của tôi thập phần hài lòng.
Người sói cũng không cần tôi nữa.
Thật tốt.
Yến Triều muốn giải trừ hôn ước với tôi đã lâu, anh ta nhất định sẽ rất vui vẻ.
Tộc trưởng nói muốn tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa cho tôi, để các tộc thú nhân biết được tầm quan trọng của tôi, như vậy ngày sau cho dù tôi rời đi, cũng không có thú nhân nào dám khi dễ tôi.
Tôi lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm kích với tộc trưởng.
Nhưng thật ra tôi biết, nhân vật chính của bữa tiệc này không phải là tôi.
Tộc trưởng đặc biệt tìm người làm váy dài tay cho tôi, như vậy có thể che khuất những vết thương trên người tôi.
Ngày yến hội, tôi nhìn mình trong gương, hoàn toàn không giống với trang phục mộc mạc bình thường.
Chiếc váy hoa mỹ tôn lên eo của tôi, tóc tự nhiên buông trên vai.
Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía vườn hoa nơi yến hội đang diễn ra.
Dọc theo đường đi, tôi hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy Yến Triều.
Thú nhân xung quanh nhìn tôi chằm chằm, tôi có chút không được tự nhiên.
“Tô Miêu? Hôm nay thật xinh đẹp.”
Phía sau có người nói chuyện với tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy được một khuôn mặt giống Yến Triều như đúc.
“Yến Triều?” Tôi theo bản năng gọi tên anh ta, nhưng lại không phải.
“Tôi là Yến Kỳ.”
Yến Kỳ cười, lộ ra một loạt răng nhỏ đáng yêu.
Không biết có phải vì đứng dưới ánh mặt trời, trong mắt anh ấy luôn lóe sáng.
Bởi vì Yến Kỳ không phải thú nhân, bị tộc trưởng đưa tới trong rừng tuyết có điều kiện gian khổ.
Lần này trước khi anh ấy tình cờ cứu tôi, tôi thậm chí còn chưa từng gặp anh ấy.
“Tô Miêu, sau khi rời khỏi tộc sói, cô chuẩn bị đi đâu?”
“Đi đâu? Tôi cũng không biết.”
“Về nhà?”
“Cha và mẹ kế có thể không chấp nhận được tôi.”
“Không bằng, cô đi theo tôi đi. Cô thích anh tôi, tôi giống anh tôi, cô cảm thấy thế nào?”
5.
Tôi nhìn chằm chằm Yến Kỳ, tràn đầy nghi ngờ.
Tôi sớm đã không còn là cô gái nhỏ bảy tuổi mới tới tộc sói nữa.
Thế giới quái thú này, ai cũng không đáng tin cậy, trừ phi là người có giá trị lợi dụng.
Đối với Yến Kỳ mà nói, tôi có giá trị gì?
“Tô Miêu, không phải năng lực của cô quyết định vận mệnh của cô, mà là quyết định của cô thay đổi vận mệnh của cô. Nghĩ là vấn đề, làm mới là đáp án.”
“Tôi chờ đáp án của cô.”
Tôi còn chưa trả lời Yến Kỳ, đã bị thân tín tộc trưởng mang đi.
Tộc trưởng tộc sói mặt mũi hiền lành gật đầu với tôi, rồi bắt đầu nói chuyện.
“Mọi người đều biết, Tô Miêu thuở nhỏ lớn lên trong tộc sói ta, tuy là con người bình thường, nhưng thập phần ưu tú, những năm gần đây làm bạn với tộc sói đi qua rất nhiều năm tháng gian khổ, là người nhà của tộc sói ta, tộc sói sẽ vĩnh viễn che chở Tô Miêu!”
“Hôm nay ta quyết định tôn trọng ý nguyện của Tô Miêu, cho Tô Miêu được tự do.”
Hôm nay tới, đều là thú nhân gia tộc có uy tín.
Tộc trưởng vừa dứt lời, các khách mời liền ồn ào một trận.
“Có ý gì? Không phải Tô Miêu cùng Yến Triều sẽ kết hôn sao?”
“Chắc là hủy bỏ hôn ước, Yến Triều không phải thích Lâm Uyển Uyển sao?”
“Tộc sói còn tự cho là tộc trung thành nhất, thật buồn cười.”
“Tô Miêu đi rồi? Vậy Yến Triều bạo phát ai sẽ chữa khỏi? Bạo phát sẽ làm chết người.”
“Sao không thấy Yến Triều của tộc sói?”
Vô số ánh mắt xẹt qua trên mặt tôi, tôi ưỡn thẳng ngực, tựa hồ không khẩn trương như trong tưởng tượng.
Tôi cười nhạt nhìn về phía mọi người.
Là nhận rõ, là xem nhẹ, là không sao cả.
Là thuận theo tự nhiên, là không quan trọng.
Không trung vang lên tiếng ca kỳ ảo, rất nhanh ánh mắt mọi người bị chiếc xe hoa lệ đẩy ra thu hút.
Trên xe hoa là một bồn tắm được trang trí bằng đá quý.
“Trời ạ, lúc còn sống ta còn có thể nhìn thấy người cá!”
“Không phải nói người cá đã tuyệt chủng rồi sao?”
“Tiếng hát này thật dễ chịu!”
“Tộc sói lại có được người cá cuối cùng trên thế gian!”
Đuôi cá màu lam của người cá dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhạt, cô ấy tựa vào bồn tắm khẽ hát.
Một khúc kết thúc, mẹ Yến Triều vươn tay tiến lên.
Hai tì nữ đem vải vóc hoa mỹ hướng bên hông nhân ngư ôm một cái, đuôi cá màu lam liền hóa thành một đôi chân đẹp trắng nõn.
Người cá chậm rãi đi xuống, tỏ ra nhút nhát trước ánh mắt của mọi người.
Bộ dáng kia cực kỳ giống tôi lần đầu tiên đứng ở trước mặt các tộc thú.
Không, cô ấy là người cá trân quý cuối cùng trên thế gian.
Tôi, chỉ là trùng hợp có thể trấn an sự bạo phát của Yến Triều.
Yến Triều chậm rãi đến trễ.
Cha mẹ Yến Triều dẫn người cá đi chào đón anh ta.
Các vị khách đều phát ra lời chúc phúc từ đáy lòng đối với bọn họ.
Sắc mặt Yến Triều cực kỳ khó coi, anh ta lướt qua mọi người nhìn về phía tôi, khi cùng tầm mắt tôi giao nhau thì khẽ run một cái.
Mềm mại thoáng qua, ánh mắt của anh ta rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lẽo.
Tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc không thuộc về mình.
Tôi thay váy, mặc bộ đồ mộc mạc thuộc về mình, cầm hành lý đã sớm thu dọn xong, rời khỏi cửa phụ ở trang viên tộc sói.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, bên cạnh liền thổi lên một trận gió mạnh, mạnh đến mức tôi không mở mắt ra được.
Lại mở mắt, tôi đã bị Yến Triều oán hận ở dưới tầng cây ngô đồng ngoài cửa.
“Tô Miêu! Cô có biết cô đang làm gì không?!”
“Cô không nhắc tới việc bỏ hôn ước thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đuổi cô đi!”
“Cô làm như vậy có ý gì? Không có tôi che chở, cô muốn sống sót ở đây như thế nào?”
“Người nhà của cô lúc cô 7 tuổi đã để cô đi chịu chết, bây giờ cô trở về họ có đối xử tốt với cô không?!”
Tôi không trả lời Yến Triều, mà dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ta ra.
Thế nhưng tôi là con người bình thường, giờ phút này căn bản không cách nào lay động anh ta.
“Yến Triều, buông tay.”
“Không! Tôi không buông tay!”
Yến Triều tựa hồ cảm thấy giọng nói của mình có chút nặng nề, thanh âm đột nhiên thấp hơn rất nhiều:
“Tô Miêu, trở về đi, tôi đi theo gia……”
Yến Triều còn chưa nói xong, đã bị Yến Kỳ một chiêu dứt khoát đè ngã xuống đất.
Yến Triều muốn đứng dậy, giãy dụa vài cái, lại bị Yến Kỳ áp chế lần nữa.
Tôi khiếp sợ sức mạnh của Yến Kỳ, không phải nói anh ấy chỉ là một người bình thường sao?
Yến Kỳ nhíu mày cười: “Anh, lời Tô Miêu nói anh không nghe thấy sao?”
Yến Triều bị đè trên mặt đất tựa hồ bình tĩnh vài phần, anh ta chậm rãi liếc mắt nhìn tôi.
“Tô Miêu, cô không thể không đi sao?”
Tôi xách hành lý rơi xuống đất, vội vã rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com