Chương 4
8.
Tôi hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh.
Mở mắt ra, nhìn thấy Yến Kỳ đang ngủ gục bên giường tôi.
Ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào râu xanh của anh ấy, lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, giống như lông chim bồng bềnh.
Ọc ọcc – –
Bụng tôi kêu không đúng lúc rồi.
Yến Kỳ mở to hai mắt, ánh mắt còn chưa tập trung, tất cả đều là cảm giác ngái ngủ.
“Cô đã tỉnh rồi, còn khó chịu sao? Đói bụng chưa? Tôi đi lấy đồ ăn cho cô.”
Yến Kỳ vừa mở cửa, mấy người ghé vào cửa nghe lén hóng chuyện đều ngã xuống.
“Haha, chào buổi sáng Kỳ ca.”
“Kỳ ca, cả đêm anh không ngủ, hay là đi ngủ bù đi?”
“Haha – – chúng tôi, chỉ tới xem có cần hỗ trợ gì hay không.”
“Aiya, cô nương mới tới tỉnh rồi à? Chúng tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô nhé.”
“A! Kỳ ca, anh đạp em làm gì?”
Mấy người lễ phép vẫy tay với tôi, sau đó bị Yến Kỳ đuổi đi.
Sau khi khỏi bệnh, tôi gia nhập Liên minh tự do loài người.
Để trở thành một chiến binh đủ điều kiện, tôi đã cố gắng học các kỹ năng sinh tồn khác nhau.
Tham gia huấn luyện khắc nghiệt ở vùng tuyết.
Ngày qua ngày, cơ bắp của tôi càng thêm rắn chắc.
Một năm trôi qua, tôi trở thành cao thủ chiến đấu số một số hai trong doanh trại.
Hôm nay huấn luyện trở về, tôi mới vừa tắm rửa xong, Yến Kỳ liền cầm theo quần áo thay đồ chạy tới phòng tôi.
“Giang hồ cấp cứu, ống nước bên tôi nóng hỏng rồi, mượn đất cô tắm rửa một chút nhé!”
Không đợi tôi trả lời, anh ấy liền nhanh như chớp vọt vào nhà vệ sinh.
Cộc cộc cộc – –
Có người gõ cửa.
“Không phải tất cả các người đều bị hỏng ống nước đấy chứ?”
Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy một khuôn mặt giống Yến Kỳ như đúc.
Là Yến Triều.
“Tô Miêu, đã lâu không gặp.”
“Sao anh lại tới đây? Đây chính là doanh trại của liên minh loài người.”
“Tôi đại diện tộc sói, đến đàm phán.”
“A, vậy anh tìm nhầm người rồi.”
Tôi vừa mới chuẩn bị đóng cửa, anh ta đưa tay giữ lấy cửa, anh ta từng bước tiến lên, tôi từng bước lui về phía sau.
“Tô Miêu, cô không muốn gặp tôi sao?”
“Ở cùng Yến Kỳ, vì để trả thù tôi sao?”
Anh ta……
Yến Triều đột nhiên dừng bước, nhìn về phía nhà vệ sinh.
Anh ta cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt càng thêm thâm trầm.
“Tô Miêu, tôi nhớ cô.”
Dứt lời, anh ta đột nhiên kiềm chế hai tay của tôi, cúi đầu tìm kiếm môi của tôi.
Lúc Yến Kỳ quấn khăn tắm bên hông đi ra, tôi đã không chút lưu tình đánh Yến Triều ngã xuống đất.
Yến Triều lau lau vết máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ mặt khiếp sợ.
A, cũng cho anh nếm thử tư vị nắm đấm của tôi.
Một lát sau, tôi mới phát hiện vẻ khiếp sợ trên mặt Yến Triều không phải đối với tôi, mà là đối với Yến Kỳ.
Tôi lại nhìn thấy đỉnh đầu Yến Kỳ mọc ra hai cái lỗ tai lông xù.
Cúi đầu nhìn xuống phía dưới khăn tắm của anh ấy, ngược lại không có đuôi sói.
Tình huống gì vậy? Huyết mạch thú nhân của Yến Kỳ đã thức tỉnh?
“Anh, anh nên ở lại khu vực hoạt động mà chúng tôi yêu cầu.”
Yến Triều đứng dậy, trên mặt có chút cô đơn.
“Hai người, thật sự ở bên nhau?”
Tôi không đợi Yến Kỳ giải thích, trực tiếp đưa tay ôm eo anh ấy.
Yến Kỳ trên người cứng đờ.
Tôi nhẹ nhàng véo anh ấy một cái, ám chỉ giả bộ tự nhiên một chút.
“Yến Triều, anh không phải vẫn luôn tin tưởng hai mắt của mình sao?”
“Anh, anh đã là quá khứ. Tuy rằng em thừa nhận, dáng người thú nhân của anh tốt hơn em, nhưng em thì khác, em có thể cho Miêu Miêu trải nghiệm được vui vẻ gấp đôi.”
Yến Kỳ nói xong, không biết xấu hổ búng lỗ tai trên đỉnh đầu mình một cái.
Lần này đến lượt cả người tôi cứng đờ, Yến Kỳ rốt cuộc học từ sài lang hổ báo với thú nhân nào?
Con ngươi Yến Triều đỏ tươi, cả người áp suất rất thấp, cuối cùng cúi đầu rời khỏi phòng của tôi.
Yến Triều đi rồi, tôi đưa tay vuốt cái lỗ tai lông xù trên đỉnh đầu Yến Kỳ.
“Yến Kỳ, thú nhân trong anh thức tỉnh rồi à?”
“Là giả, cô xem, tôi kẹp tóc.”
Anh ấy nói xong lấy kẹp tóc lông xù trên đỉnh đầu xuống, kẹp lên đầu tôi.
“Miêu Miêu, có muốn thử không?”
9.
Thì ra Yến Triều là đại diện các tộc thú đến đàm phán với Liên minh tự do loài người.
Đối mặt với điều kiện bình đẳng mà loài người bình thường yêu cầu, lịch sử lại một lần nữa tái diễn, đàm phán sụp đổ.
Chúng tôi dần dần quyết định lấy lại mọi thứ đã mất từ Bắc xuống Nam.
Chúng tôi đang đi về phía nam và ngày càng có nhiều người tham gia.
Đứng ở phía nam biên giới, tôi nhớ tới lúc trước bị tộc cáo bắt cóc.
Đây chính là Nam Bộ chỉ thiếu chút nữa đã lấy mạng tôi.
Không nghĩ tới tại vừa tới đây ngày thứ hai, lại có người muốn giết tôi.
Khi tôi mở trói, tháo vải đen trên mặt xuống.
Phát hiện là mỹ nhân ngư của tộc sói.
“Là cô?”
Tiếng hát của mỹ nhân ngư có thể chữa lành vết thương, nhưng ám sát rõ ràng không phải thế mạnh của cô ấy.
“Vì sao giết tôi?”
Trên mặt cô ấy tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn.
“Cô rõ ràng đã rời khỏi phương Nam, vì cái gì nhất định phải trở về cùng tôi giành Yến Triều.”
“Cô cùng Yến Triều kết thúc đã lâu, tôi ngày ngày lấy lòng anh ta, bất luận cái gì cũng làm theo anh ta, thậm chí ngày anh ta bạo phát, tôi tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn bảo vệ anh ta bình an.”
“Tôi yêu anh ta hết lòng, nhưng anh ta ngày thường luôn cùng Lâm Uyển Uyển, mà ban đêm nằm mơ, đều gọi tên của cô. Bất luận anh ta tỉnh hay ngủ, tôi cũng chưa từng chiếm được một vị trí trong lòng anh ta.”
“Tôi đi khắp nơi hỏi thăm Tô Miêu là ai, nhưng Yến Triều hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào trong nhà bàn luận về cô.”
“Dựa vào cái gì? Cô chỉ là một con người bình thường……”
Thế gian cuối cùng chỉ còn một mỹ nhân ngư, vậy mà lại lưu lạc đến đây.
“Vậy hôm nay cô uổng công đi một chuyến, tôi căn bản không có hứng thú với Yến Triều.”
“Cô đang cầu cứu Yến Triều phải không?”
“Tôi đoán, có phải anh ta căn bản không đáp lại cô hay không.”
“Tỉnh lại đi, không cần khom lưng đi đổi lấy một người thờ ơ, hạ mình đổi lấy chỉ là sự vênh mặt hất hàm sai khiến của đối phương, không nhìn thẳng, sẽ vĩnh viễn không thể ngang hàng.”
Cuối cùng tôi không giết cô ấy, mà phái người đưa cô ấy trở về.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com