Chương 5
10.
Vùng núi Tây Bắc nơi Yến Kỳ ở truyền đến tin chiến thắng, mười mấy bộ lạc thú nhân đã đồng ý hiệp nghị bình đẳng ở chung với loài người.
Trận chiến của chúng tôi ở Nam Bộ Chi Sâm cũng thắng.
Tộc sói thương vong thảm bại, bọn họ vẫn chống cự, kiên quyết không rời khỏi rừng rậm phía Nam, lại càng không đồng ý cùng con người kí kết hiệp nghị chung sống bình đẳng.
Gặp lại Yến Triều, là ở trên chiến trường phía nam Chi Sâm.
“Bọn họ đều nói thủ lĩnh loài người ở Nam Bộ Chi Sâm khiến thú nhân nghe tin đã sợ phát khiếp, không ngờ lại là cô.”
“Miêu Miêu, trở lại bên cạnh tôi đi, tôi đem Nam Bộ Chi Sâm tặng cho cô.”
Tôi phất kiếm trong tay: “Không cần, chúng tôi dựa theo quy củ mà quyết thắng bại.”
Đối mặt với vô số thú nhân đại quân, Yến Triều không thể xuống nước.
Mà tôi, càng không có khả năng hạ thủ lưu tình với anh ta.
Cho đến cuối cùng tôi dùng kiếm kề lên cổ anh ta, anh ta thật lâu không thể tin được.
Thú nhân phía sau anh ta đồng tử động đất, biểu tình cực kỳ đặc sắc.
“Miêu Miêu, tôi thua.”
Sau trận chiến này, Liên minh tự do loài người đã hoàn toàn ổn định ở Nam Bộ Chi Sâm.
Tộc sói cũng cam tâm tình nguyện ký hiệp định đình chiến, đồng ý cùng loài người chung sống bình đẳng.
Trải qua vài năm cố gắng, liên minh tự do loài người đã ký hiệp định hòa bình với hơn một trăm bộ lạc thú nhân.
Yến Triều chẳng biết lúc nào phái người điều tra lại đêm mưa năm anh ta 6 tuổi.
Anh ta không muốn tin chân tướng, thỏ tộc vì leo lên tộc sói, đã bày mưu lập kế.
Bọn họ mua chuộc người bên cạnh, kế hoạch giả bộ bắt Yến Triều đi, lại do tộc thỏ ra mặt cứu anh ta.
Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng lại có biến cố xảy ra.
Yến Triều lâm vào bạo phát, bộc phát tiềm năng chiến đấu cực lớn.
Thú nhân tộc thỏ hoàn toàn không áp chế được anh ta, vì tự vệ trong chiến đấu cũng làm anh ta trọng thương.
Yến Triều bạo phát, trong đêm mưa to tầm tã đụng phải tôi.
Sau khi tôi đi, thú nhân tộc thỏ xuất hiện, nhân cơ hội mang anh ta đi.
Tộc sói và tộc thỏ từ đó kết giao với nhau.
Bởi vì sự tồn tại của tôi, Lâm Uyển Uyển không thể dựa theo kế hoạch của tộc thỏ thuận lợi trở thành thiếu chủ phu nhân của tộc sói.
Tộc thỏ liên hợp với tộc cáo, đối thủ không đội trời chung của Yến Triều, lên kế hoạch giết tôi.
Nhưng tôi không chết, được Yến Kỳ cứu.
Không bao lâu, bên ngoài liền truyền ra tin tức tôi cùng Yến Triều hủy hôn ước.
Tộc thỏ lại không nghĩ tới, sau khi tôi đi, lại tới xuất hiện một mỹ nhân ngư.
Mỹ nhân ngư quý giá biết bao, bọn họ không dám động thủ.
Kế hoạch kết hôn giữa tộc thỏ và tộc sói hoàn toàn thất bại.
Vì thế Lâm Uyển Uyển bắt đầu kế hoạch khác, cuối cùng gả cho thế lực gần với tộc sói là tộc cáo.
Yến Triều lúc ấy đau lòng không thôi, đem tất cả đổ lỗi cho mỹ nhân ngư đã kết hôn không lâu với anh ta.
Yến Triều điều tra rõ chân tướng không để ý nguy hiểm bạo phát mất mạng, đêm đó san bằng toàn bộ hẻm núi tộc cáo và tộc thỏ.
Cuối cùng người anh ta đầy máu ngã xuống trước cửa nhà.
Yến Triều đã chết.
Tin tức này vẫn là mỹ nhân ngư đến chào tạm biệt tôi nói cho tôi biết.
“Tô Miêu, tôi chuẩn bị đi Đông Hải sống, nếu như ngày nào đó tôi có được bộ lạc thuộc về mình, tôi sẽ trở về tìm cô.”
Trước khi đi cô ấy nhét vào trong tay tôi một cái hộp nhỏ, là một hộp trân châu.
11.
Yến Kỳ lần nữa trở lại tộc sói, mang theo một tờ hiệp định.
Từ sau khi Yến Triều chết, tộc trưởng tộc sói đều một đêm bạc đầu.
Ông ấy hi vọng Yến Kỳ có thể trở lại tộc sói, tiếp nhận vị trí tộc trưởng.
Yến Kỳ từ chối: “Ông nội, cháu chỉ là một người bình thường, tương lai tộc sói không thể mất trong tay cháu.”
Tộc trưởng chỉ thở dài một tiếng, đồng ý hiệp định giữa thú nhân tộc sói và con người.
“Yến Kỳ, nếu có thời gian thì về xem thử.”
Liên minh tự do loài người bắt đầu giúp những người bình thường trở về nhà xây dựng nhà cửa của họ.
Những gia đình thú nhân kết hôn với người bình thường cũng đều nghe tin mà đến.
Cha mẹ Yến Kỳ luôn làm chút thức ăn đến thăm anh ấy, còn muốn anh kết hôn với nữ thú nhân tộc sói.
“Cha, mẹ, con có người trong lòng, cô ấy chỉ là một người bình thường, nếu như các người nhắc lại những chuyện này, cũng đừng tới nữa. Các người không phải là muốn bức con thành anh con như vậy chứ?”
“Hơn nữa, các người tuổi không lớn, nếu phải chọn một thiếu chủ, không bằng các người sinh thêm một người đi.”
12.
Ngôi nhà của con người ở khu rừng phía Nam bắt đầu có quy mô.
Ngày tôi đến nghĩa trang thăm mẹ, lại phát hiện cha tôi ở đó.
Thân hình ông ấy còng xuống, tóc hoa râm.
Trước kia ông ấy luôn thích mang giày da, hiện tại đã thay giày vải thô.
Tôi không gọi ông, chỉ đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ mẹ.
“Miêu Miêu, con đã đến? Sao không gọi cha một tiếng?”
“Miêu Miêu, không phụ lòng.”
“Miêu Miêu, con có thể tha thứ cho cha một lần, chỉ một lần này thôi được không.”
Mất đi hai chữ này quá nặng nề, người sẽ vì hai chữ này mà trở nên nghèo rớt mồng tơi, cũng bởi vì hai chữ này mà trở nên kiên cường bền bỉ.
“Nếu mẹ tôi tha thứ cho ông, tôi sẽ tha thứ cho ông, không bằng ông đi hỏi bà ấy đi.”
Sau này tôi mới biết được, mẹ kế mang theo em gái kế về nhà mẹ đẻ ở tộc thỏ.
Càng bất ngờ hơn chính là, em gái kế căn bản không phải người bình thường, mà là thú nhân, thú nhân tộc cáo.
Cha tôi là một người bình thường, không có khả năng cùng tộc thỏ sinh hạ một con tiểu hồ ly.
Mẹ kế cùng em gái kế chết vào ngày Yến Triều bạo phát tàn sát tộc thỏ.
Từ sau khi con người và thú nhân ký kết hiệp định bình đẳng, tôi tin tưởng cuộc sống của cha tôi hẳn cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không hai ba ngày có thú nhân tìm ông ấy gây phiền phức.
Ông ấy đến tìm tôi vài lần, tôi cũng không gặp.
Tình thân ông ấy khát vọng sau tuổi già, chỉ sợ cả đời này cũng không đợi được.
13.
Yến Kỳ cầu hôn tôi lần thứ 99.
“Thật có lỗi, hiện tại tôi còn chưa muốn kết hôn.”
Trong mắt anh ấy ngay cả thất vọng cũng không còn, “Được rồi, vậy anh sẽ tiếp tục cố gắng. Khi nào em muốn kết hôn thì nói cho anh biết, đừng tìm người khác là được.”
Mặt trời lặn xuyên qua khe hở giữa lá cây, rơi vào trên mặt tôi.
Không khí tràn ngập mùi tự do.
Trong tim tôi luôn có một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Sẽ không tê liệt, không bị đồng hóa.
Tôi sẽ không say mê tức giận và điên cuồng.
Lại càng không bị sự chán ghét cùng buồn bã kéo sụp thân thể.
Tự do chân chính, vĩnh viễn yêu thương chính mình của hiện tại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com