Chương 1
1
Khi ta nhặt được tiểu nha đầu bên vệ đường mang về, trong tay chỉ còn bốn lạng bạc.
Một lạng dùng để mua thêm y phục mùa đông, một lạng lo liệu việc chi tiêu hằng ngày. Hai lạng còn lại, vốn định để đưa đệ đệ Tiêu nhi đi học tư thục.
Nhưng lang trung nói, tiểu nha đầu này bị thương quá nặng, muốn cứu e rằng phải tốn ít nhất hai lạng bạc.
Ta nghĩ, cùng lắm năm nay cắt xén chi tiêu, không mua y phục chống lạnh là được. Thế là ta thò tay xuống dưới gối, lấy ra số bạc đã cất giữ kỹ càng, lau sáng bóng rồi đưa cho lang trung.
Lang trung nhận bạc, liền giúp tiểu nha đầu rút mũi dao, cẩn thận khâu lại vết thương.
Làm xong, ông ấy nhìn đứa trẻ vẫn còn sốt cao, khẽ thở dài: “Sinh tử có số, những gì có thể làm ta đều đã làm, tiếp theo phải xem số mệnh của nó.”
Lang trung rời đi, nhưng cơn sốt của tiểu nha đầu vẫn không hạ.
Ta cùng Tiêu nhi thay phiên nhau canh chừng cả đêm, vậy mà nàng vẫn chẳng chịu mở mắt.
Tiêu nhi cầm khăn nóng đắp lên trán nàng, lục lọi số tiền tích cóp mấy năm qua rồi nói: “Tỷ tỷ, nếu nàng không tỉnh lại, chúng ta mua cho nàng một cỗ quan tài tốt rồi chôn cất nàng tử tế vậy.”
Chúng ta đều tưởng nàng không qua khỏi, nhưng rồi, tiểu nha đầu ấy lại sống sót. Chỉ đáng thương thay, cơn sốt ấy đã làm hỏng đầu óc nàng.
Lời đầu tiên sau khi tỉnh lại, nàng chỉ tay vào ta và Tiêu nhi, giận dữ quát lớn: “Nghịch tặc to gan! Các ngươi dám hãm hại bản công chúa!”
2
Tiểu nha đầu tự xưng là Ngọc Ninh, nói mình là công chúa trong cung. Nhưng công chúa nhà ai mà đầu bù tóc rối, thương tích đầy mình, lại còn mặc áo vải thô thế này chứ?
Nàng đã nhịn đói mấy ngày, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hóp lại. Thấy vậy, ta vội bưng đến một bát canh mì nóng hổi.
Lúc đầu, Ngọc Ninh ra sức phản kháng, rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà vẫn trợn mắt nhìn ta, hung hăng quát: “Ngươi muốn hạ độc bản công chúa! Bản công chúa sẽ không uống!”
Một đứa trẻ bảy tám tuổi, làm sao có thể địch lại sức của ta?
Ta ép nàng uống một ngụm, nàng bỗng khựng lại, chớp mắt nhìn ta: “Đây là thứ gì? Sao lại ngon đến thế?”
Nàng lập tức húp sạch cả bát, còn liếm môi, ngước lên hỏi: “Còn không?”
Thật khéo, thứ khác thì không có, nhưng canh mì thì ta lại có rất nhiều.
Sau khi cha mẹ qua đời, ta mở một quán mì, gắng gượng nuôi Tiêu nhi lên bảy khôn lớn. Mì trứng ta làm thơm nức cả mười dặm, nguyên liệu lại hào phóng, mấy năm qua tích góp không ít khách quen.
Ta bưng thêm một bát mì nóng, lần này có cả sợi mì bên trong, hỏi nàng: “Nhà muội ở đâu, ta đưa muội về.”
Đôi mắt Ngọc Ninh đảo một vòng, rồi bất chợt ôm chặt lấy tay ta, giọng lí nhí: “Phụ hoàng ta đã mất, mẫu hậu cũng bị kẻ xấu hại rồi. Ngươi có thể thu nhận ta không?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tiêu nhi đã cướp lời trước: “Dĩ nhiên là được! Tỷ tỷ ta nhân hậu lắm!”
Nhà vốn chẳng dư dả gì, giờ nuôi thêm một người nữa, gánh nặng trên vai ta lại càng lớn. Nhưng khi nhìn hai đôi mắt tròn xoe đang tha thiết nhìn mình, ta chợt nghĩ—
Chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi, một đứa trẻ con thì ăn được bao nhiêu chứ? Bớt lại một chút phần ăn của ta, hẳn cũng đủ để nuôi nàng.
Thế là ta khẽ gật đầu, giữa tiếng hoan hô của hai đứa trẻ, lại cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị: “Ở lại cũng được, nhưng phải làm việc giúp ta!”
Từ đó, Tiêu nhi lo lấy nước giếng, ghi chép sổ sách, còn Ngọc Ninh giúp ta bưng mì cho khách.
Mặt trời mùa hạ gay gắt, chiếu rọi khiến cả hai đứa trẻ đều rám nắng đen bóng.
Đặc biệt là Ngọc Ninh, vốn là một tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn như búp bê ngọc, vậy mà theo ta bày quán mấy ngày, da dẻ đen sì, chỉ còn mỗi hàm răng là trắng sáng.
Nhưng nàng lại là kẻ không chịu nổi cực khổ.
Có lần bưng mì, nàng sơ ý làm đổ ra chút canh, bị khách nói vài câu, thế là liền tức tối chạy đến than thở với ta: “Bản công chúa đã hạ mình bưng mì cho bọn họ, vậy mà bọn họ còn dám trách móc!”
Tiêu nhi đứng bên cười hì hì châm chọc: “Tiểu cô nãi nãi, mau tỉnh lại đi. Nếu ngươi là công chúa, vậy ta chẳng phải đại tướng quân sao?”
Nói rồi, hắn vừa dùng đũa chọc chọc vào má Ngọc Ninh, vừa gắp quả trứng trong bát mình bỏ vào bát nàng.
“Tiểu cô nãi nãi, ăn nhiều một chút, mới mau lớn được.”
Ngọc Ninh ăn hết hai quả trứng, cơn giận cũng theo đó mà tan biến.
Ta cứ ngỡ ngày tháng như thế cũng rất tốt.
Cho đến một ngày, Ngọc Ninh đột nhiên ngất xỉu giữa quán, gọi thế nào cũng không tỉnh lại…
3
Lang trung nói, Ngọc Ninh mắc phải bệnh của bậc quý nhân.
Nàng bẩm sinh mang bệnh tim, nếu không dùng dược liệu thượng hạng mà điều dưỡng, e rằng khó sống qua tuổi mười.
Nghe vậy, lòng ta chấn động, vội vàng bảo lang trung kê đơn bốc thuốc.
Ông ấy liếc nhìn ta một cái, nhàn nhạt nói: “Ngươi nghĩ kỹ chưa? Thuốc này nửa tháng phải uống một thang, mỗi thang giá một lạng bạc.”
Ngọc Ninh vẫn còn hôn mê, chẳng thể nghe được gì. Tiêu nhi đứng bên, cắn môi thật chặt, rồi kiên quyết nói: “Tỷ tỷ, cùng lắm đệ không đi tư thục nữa. Đệ có thể đi làm công, cũng kiếm được chút bạc.”
Ta quát hắn im miệng, rồi lấy số bạc vụn gói trong khăn tay, đặt vào tay lang trung.
“Kê thuốc đi.”
Ngọc Ninh khi uống thuốc rất ngoan, nhưng sau mỗi lần uống, nàng lại rụt rè dò hỏi ta: “Tỷ tỷ, có phải ta gây phiền phức cho tỷ không? Tỷ… sẽ không bỏ rơi ta chứ?”
Ta nhéo tai nàng, nhướng mày nói: “Lại nói nhảm gì thế? Còn chưa tỉnh ngủ sao?”
Từ hôm đó, ta ra quán sớm hơn trước, về nhà cũng muộn hơn.
Huệ Phương thẩm nhà bên cạnh thấy vậy, cười bảo: “A Sinh, ngươi rơi vào hũ bạc rồi sao? Sao lại liều mạng kiếm tiền thế?”
Ta ngồi dưới ánh nến, cặm cụi vá áo cho Ngọc Ninh, chỉ đáp gọn một câu: “Thiếu tiền.”
Nhưng bạc kiếm được chậm, tiêu lại nhanh.
Nhìn số bạc ngày một vơi đi, chẳng bao lâu nữa không đủ mua thuốc cho Ngọc Ninh, ta cắn răng gõ cửa nhà Huệ Phương thẩm.
Biết ta đến vay tiền, người luôn hiền lành như thẩm ấy bỗng nổi trận lôi đình, chỉ tay mắng ta: “A Sinh, ngươi có ngốc không vậy? Nửa tháng một lạng bạc, một năm là hai mươi bốn lạng! Chỉ vì một đứa nhỏ không thân thích, ngươi muốn ném hết chỗ bạc vào đó sao?”
Gió lạnh quét qua, ta khẽ co người, kéo chặt ống tay áo mỏng manh. Thẩm ấy túm lấy vạt áo ta, giọng đầy tức giận: “Ngươi định mặc thế này rồi chết cóng sao?”
Thẩm ấy hừ lạnh, lại nói: “Đứa nhỏ nhà ngươi đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng chính là một cái động không đáy! Nếu ta cho các ngươi mượn tiền, chỉ e đừng mong lấy lại.”
Nói xong, thẩm ấy xoay người bước vào nhà.
Lời thẩm ấy không sai. Ta nào phải đang vay tiền, mà là đang xin tiền người ta. Ta cắn răng, tự tát nhẹ mình một cái, cảm thấy bản thân thật mặt dày.
Đành quay người trở về, nhưng đúng lúc ấy, Huệ Phương thẩm lại ôm một chồng quần áo, trong tay còn cầm theo một túi vải.
“Nam nhân nhà ta đi làm thuê bên ngoài, kiếm được ít bạc, gửi về cho ta không ít. Số bạc này ngươi cầm lấy, chắc đủ để mua thuốc cho nha đầu kia vài tháng.”
Thẩm ấy nhét túi bạc vào tay ta, rồi lại đặt đống quần áo lên tay kia: “Ta giúp gì hơn cũng không được, nhưng đống y phục này ngươi cứ lấy. Áo bông của ta, ngươi mặc. Còn quần áo của hai đứa nhỏ nhà ta, có thể cho Tiêu nhi và Ngọc Ninh mặc. Trời lạnh rồi, đừng để bọn nhỏ chịu rét.”
Tay ta bỗng dưng nặng trĩu, mắt cũng cay cay. Ta nghẹn giọng nói: “Thẩm… cảm ơn thẩm.”
Thẩm ấy tiễn ta về nhà, còn dặn dò: “Chúng ta đều là người nghèo, giúp nhau một chút cũng là chuyện nên làm. Nhưng ngươi cũng lớn rồi, nên tính toán chuyện hôn sự đi thôi.”
Tối hôm đó, ta mang về hai chiếc áo bông dày dặn cho Tiêu nhi và Ngọc Ninh.
Quần áo Huệ Phương thẩm giặt rất sạch, vẫn còn vương mùi nắng ấm áp. Ngọc Ninh chọn ngay chiếc màu hồng đào, mặc vào, thích đến mức cười không khép miệng.
Nàng chui vào lòng ta, giọng líu ríu: “Tỷ tỷ, theo tỷ thật tốt, còn tốt hơn cả trong cung nữa.”
Ta ngáp dài, mơ màng đáp: “Suốt ngày nhắc đến cung đình, cứ như muội thật sự từng ở đó vậy.”
Dường như nàng có trả lời, lại cũng như không. Nhưng ta đã mệt lả, vừa chạm vào giường đã ngủ say, chẳng nhớ nổi nàng nói gì.
Chẳng ngờ, chẳng bao lâu sau, nhà Huệ Phương thẩm lại gặp đại họa.
Trượng phu của thẩm ấy trong lúc làm việc chẳng may trượt chân, đầu đập xuống đất, không qua khỏi…
4
Huệ Phương thẩm đến nhà ta đòi bạc.
Mặt thẩm ấy đỏ bừng, giọng nói có chút khó khăn: “A Sinh, số bạc đó vốn dĩ ta muốn tặng ngươi. Nhưng… nhưng trượng phu ta đã mất, ta lại không biết kiếm tiền, giờ chỉ còn trông chờ vào chút bạc tích cóp kia.”
Thẩm ấy cúi đầu, như thể cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng hỏi ta: “Ngươi xem, số bạc ấy… có thể…?”
Ta đặt túi bạc trở lại tay thẩm ấy, nhẹ giọng đáp: “Thẩm à, con đã dùng hai lạng. Đây là số còn lại, con vẫn chưa động đến.”
“Hai lạng bạc ấy, đợi con dành dụm đủ, nhất định hoàn lại cho thẩm.”
Thẩm ấy cầm túi bạc, bỗng bật khóc.
Thẩm liên tục nói lời cảm tạ, bảo rằng ta đã giúp thẩm lúc nguy cấp. Nhưng rõ ràng người giúp ta là thẩm, làm sao lại biến thành thẩm phải cảm tạ ta?
Huệ Phương thẩm lo lắng về sinh kế gia đình, còn ta thì lo bệnh tình của Ngọc Ninh và học phí của Tiêu nhi. Chỉ dựa vào việc bán mì, ta không thể xoay xở nổi.
Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, ta rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp. Ta bán mình đi, bán cho nhà phú thương Trương gia ở phía đông thành.
Trương gia thấy ta lanh lợi, diện mạo cũng không tệ, bèn định để ta làm nha hoàn hầu hạ tiểu thư Trương gia. Nghe nói mỗi tháng được một lạng bạc tiền công.
Trương đại tiểu thư hào phóng, thường thưởng bạc cho hạ nhân, tính ra vừa đủ để lo thuốc thang cho Ngọc Ninh.
Hơn nữa, Trương gia có tư thục riêng, con cái hạ nhân cũng có thể đến nghe giảng, vậy là chuyện học hành của Tiêu nhi cũng có chỗ dựa.
Duy chỉ có một điều không trọn vẹn—Trương gia ký khế chết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com