Chương 7
Ôn Quân phát điên, gào thét gọi thái y.
“Cứu nàng! Cứu Hoàng hậu! Cứu nàng cho trẫm!”
Nhưng băng huyết… đã vô phương cứu chữa.
Lục Uyển chỉ kịp nhìn con gái một lần. Nàng chưa kịp dạy con nấu rượu, chưa kịp khoác lên con bộ y phục nhỏ nàng may.
Nàng đã trút hơi thở cuối cùng.
Ta và Ôn Quân ở bên nàng, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng. Nhưng nàng chỉ từ từ nhắm mắt, buông tay.
Ta bật khóc, nghẹn giọng nói: “Hoa diên vĩ ở Trường Xuân Cung thì sao? Nếu ngươi dám đi, ta sẽ nhổ sạch từng gốc!”
Lục Uyển cuối cùng cũng chịu hồi đáp.
Giữa sự tĩnh mịch của đêm đen, giọng nàng rất nhẹ, nhưng đập thẳng vào lòng ta và Ôn Quân.
“U Châu.”
“Hãy chôn ta ở U Châu, ta xin các ngươi.”
Lúc sống, nàng là Hoàng hậu.
Sau khi mất, nàng chỉ muốn làm Lục Uyển.
Nàng nhớ người của nàng.
Nàng phải đi tìm chàng.
Ôn Quân gật đầu.
“Trẫm sẽ đưa nàng đến U Châu. Trẫm sẽ trồng đầy hoa diên vĩ cho nàng.”
Lục Uyển cười.
Nàng mỉm cười mà nhắm mắt.
Còn ta, quỳ bên giường, khóc đến không thở nổi.
Ta không giữ được Lục Uyển. Cũng giống như ta không thể ngăn Ngọc Ninh hòa thân năm mười sáu tuổi.
Mọi chuyện… vẫn không do ta định đoạt.
Ôn Quân thức trắng một đêm bên linh cữu nàng, ngay cả nữ nhi cũng không màng nhìn đến.
Vị thiên tử năm nào ôm gối ngồi dưới đất, vùi mặt vào cánh tay.
Khi hắn ngẩng lên, toàn bộ long bào đều ướt đẫm.
Hắn muốn an ủi ta, muốn nở một nụ cười với ta.
Nhưng hắn cười không nổi.
Hai hàng lệ chảy dài.
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào:
“A Sinh, trẫm lại mất thêm một người thân nữa rồi.”
“Mẫu phi mất, Ngọc Ninh mất, Lục Uyển cũng mất. Có phải trẫm sinh ra đã mang mệnh cô độc, vĩnh viễn không giữ nổi người thân bên cạnh không?”
“Nàng đừng bỏ trẫm mà đi trước, có được không?”
“Trẫm xin nàng đấy.”
Ta cầm tay hắn, muốn nói vài câu khuyên nhủ. Nhưng lòng ta đau như bị ai đó xé nát.
Tại sao những ngày tháng này lại khổ đến thế?
Linh cữu của Lục Uyển được giữ lại ba ngày, sau đó được đưa vào hoàng lăng. Nhưng… thi thể của nàng, lại âm thầm được đặt vào một cỗ quan tài khác, lặng lẽ đưa đến U Châu.
Ta đưa tay hứng cơn mưa thu rả rích, bất giác nghĩ—
Lúc này đây, nàng chắc đã đoàn tụ với tướng quân của nàng rồi, phải không?
Nữ nhi nàng để lại, Ôn Quân đặt tên là Ôn Niệm. Hắn rất yêu thương Niệm Niệm, tự mình nuôi dưỡng nàng.
Hắn nuông chiều nàng đến tận trời, khiến nàng giống hệt Ngọc Ninh thuở bé.
Niệm Niệm biết nói, hắn dắt con bé đến hoàng lăng.
“Gọi mẫu hậu, gọi cô cô.”
Đối với ta, Niệm Niệm cũng gọi “cô cô”.
Diện mạo giống Lục Uyển, nhưng tính cách lại giống Ngọc Ninh. Con bé thích ăn mì trứng ta làm, thích gối đầu lên đùi ta nghe kể chuyện.
Những năm sau này, sinh nhật của ta vẫn là bốn người cùng nhau đón mừng.
Ta, Ôn Quân, Tiêu nhi, và Niệm Niệm.
Chúng ta luôn mở cửa sổ, để ánh trăng chiếu rọi vào phòng.
Niệm Niệm rất thích trăng.
Con bé nói: “Đó là cô cô đang chào con.”
Tiêu nhi ngày càng gầy, khắp người thương tích, túi gấm thêu hồng đậu vĩnh viễn chưa từng rời thân.
Ôn Quân ngày càng bệnh nặng, dốc hết sức tàn lực kiệt, mỗi khi ho là không dừng được.
Đêm đó, chúng ta nâng chén uống rượu.
Không dám chúc ‘tuế tuế hữu kim triêu’.
Chỉ mong rằng—”Nhân trường cửu.”
17
Sau khi Lục Uyển mất, Ôn Quân không lập hậu, cũng không nạp phi. Không ít đại thần dâng sớ khuyên nhủ, nhưng đều bị hắn bác bỏ.
Bọn họ nói Ôn Quân không có con trai, hoàng tộc khó giữ vững.
Hắn quay sang ta bĩu môi than thở: “Sao cứ phải là con trai? Trẫm không phải có nữ nhi hay sao?”
Khi Niệm Niệm lớn thêm chút nữa, Ôn Quân đưa nàng vào học đường. Những gì thái phó giảng dạy đều là đạo trị quốc.
Ta hiểu, Ôn Quân muốn truyền ngôi lại cho Niệm Niệm.
“Đại Sở đã có nữ tể tướng, sao không thể có nữ đế? Trẫm không cần tuân theo quy củ, trẫm muốn mở ra tiền lệ đầu tiên.”
Chỉ tiếc rằng, hoài bão của đế vương lại bị chính cơ thể hao mòn cản bước.
Từ khi hắn bệnh liệt giường, ta liền gánh vác triều chính thay hắn. Ban đầu, ta còn khuyên hắn dưỡng bệnh, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ khỏe lại.
Nhưng rồi ta không khuyên nữa.
Ôn Quân bắt đầu ho ra máu.
Ta không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Thái y bắt mạch, ngập ngừng nói: “Hoàng thượng, nhiều nhất còn ba năm.”
Ôn Quân ngẩn người một lát, sau đó lại cong khóe môi cười: “A Sinh, nàng xem, trẫm cố gắng thêm chút nữa, vẫn có thể bên nàng và Niệm Niệm thêm ba năm đấy.”
Ông trời chưa từng ưu ái hắn.
Nhỏ mất mẹ, trẻ mất muội, trưởng thành mất thê.
Nhưng dù ngồi trên ngai rồng hai mươi năm, hắn vẫn giữ được sự dịu dàng của lần đầu gặp gỡ.
Ngày hắn đi, trời lất phất tuyết rơi.
Hắn nằm trên ghế trúc, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có mai đỏ nở trong tuyết.
Bất chợt, hắn nói rất nhiều.
“A Sinh, mẫu phi thích mai đỏ. Bà nói mai đỏ cốt cách thanh cao, kiên cường trong tuyết giá. Cứ mỗi khi mùa đông đến, bà lại cắt một nhành mai cắm vào bình. Hương mai thoang thoảng khắp phòng, thật dễ chịu.”
“Khi còn bé, Ngọc Ninh nghịch ngợm, Mỗi lần lén lút kiễng chân bứt mai, lại bị mẫu phi bắt gặp, Lập tức bị đánh bằng nhánh mai.”
“Muội ấy liền co giò bỏ chạy, lao ra sân, lăn tròn giữa tuyết trắng. Dù té ngã cũng không sợ, còn nói tuyết rất mềm, ngã xuống không hề đau.”
Hắn mỉm cười với ta: “A Sinh, họ đến đón ta rồi.”
Ta quấn chặt áo choàng cho hắn: “Đừng nói bậy. Niệm Niệm và ta đều mong chàng ở lại lâu hơn.”
Hắn chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay ta, ánh mắt mơ hồ.
“A Sinh, đôi khi trẫm thật hối hận. Hối hận đã đưa Ngọc Ninh về cung từ tay nàng. Nếu để muội ấy theo nàng, có lẽ muội ấy sẽ không phải hòa thân.”
“Nhưng nàng có biết không? Từ khi nàng vào cung đến năm Ngọc Ninh mười sáu tuổi, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời trẫm.”
“Trẫm giống như đang bước vào một giấc mộng đẹp. Nhưng chỉ cần đi thêm một bước, giấc mộng liền vỡ tan, vạn kiếp bất phục.”
Ôn Quân khẽ cười, vươn tay giúp ta vén gọn sợi tóc lòa xòa bên má.
“Nhưng được quen biết A Sinh, thật tốt.”
“A Sinh của chúng ta, là người tốt nhất.”
“Hoàng thượng cũng là người tốt nhất.”
Tuyết rơi xuống hàng mi ta, hắn đưa tay lên định phủi đi.
Nhưng tay chưa kịp chạm đến, đã mềm nhũn rơi xuống.
“A Sinh, Niệm Niệm và Đại Sở, giao lại cho nàng.”
Hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, như thể vừa nhớ ra điều gì đó buồn cười, khẽ bật cười. Ta kề sát môi hắn, lắng nghe thanh âm cuối cùng của hắn.
“Lần này, cuối cùng cũng có người tiễn ta đi rồi.”
“Chỉ là… làm khổ nàng rồi.”
“A Sinh, đừng khóc.”
Ôn Quân, là một người dịu dàng đến tận cốt tủy.
Ngươi xem, rõ ràng là hắn phải ra đi, vậy mà vẫn lo lắng ta có khổ sở hay không.
Ta chưa từng nghĩ, một cô nương bán mì trứng như ta, lại có ngày trở thành nữ Tể tướng.
Ôn Quân đã chọn cho ta con đường tốt nhất, cũng trải sẵn đường cho ta đi. Nhưng trong suốt cuộc đời này, khoảnh khắc ta gần hắn nhất, chỉ là đêm trăng sáng hôm đó.
Hắn chỉ trao ta một cái ôm nhẹ như tuyết rơi, thoáng đến mức không hề in dấu.
Ngày hôm ấy, ta hồi tưởng về cả cuộc đời hắn.
Tiên đế để lại cho hắn một giang sơn tan hoang.
Hắn kế vị hai mươi năm, dốc hết tâm huyết.
Bình nội loạn, đuổi quân Liêu, mở chính sách mới, mở rộng cương thổ. Giang sơn hắn giao lại cho Niệm Niệm, là một Đại Sở thịnh thế, biển yên sóng lặng.
Hắn là một vị minh quân.
Nhưng cuộc đời hắn, lại không viên mãn.
Ôn Quân băng hà, hưởng dương ba mươi bảy tuổi.
Tướng quân trấn giữ biên cương.
Thiên tử vong thân vì xã tắc.
18
Ôn Quân để lại di chiếu.
Niệm Niệm đăng cơ, ta phò tá quốc gia, Tiêu nhi trấn giữ biên cương.
Có đại thần không phục việc nữ đế kế vị, dâng sớ yêu cầu lập hoàng thân tông thất. Ta ra tay cứng rắn, dùng thiết huyết trấn áp tất cả, đưa Niệm Niệm lên long ỷ.
Lại có người dị nghị quyền thế nhà họ Nguyên quá lớn.
Trước đây, ta đã cùng Ôn Quân bàn bạc về chuyện này.
Hắn chỉ cười lắc đầu: “Hai mươi năm rồi, bọn họ vẫn chưa hiểu trẫm sao?”
Sau khi lên ngôi, Niệm Niệm trưởng thành hơn rất nhiều.
Năm xưa, Ngọc Ninh vì hòa thân mà một đêm trưởng thành. Hôm nay, Niệm Niệm cũng vì cái chết của phụ hoàng mà buộc phải lớn lên.
Bữa cơm mừng sinh nhật năm ấy, chỉ còn lại ba người.
Niệm Niệm nằm gối đầu trên đùi ta, ngước nhìn bầu trời đầy sao: “Cô cô, người kể chuyện của bọn họ cho trẫm nghe đi.”
Ta kể mãi, kể mãi, đến mức Tiêu nhi uống cạn cả bàn rượu.
Vẫn là loại rượu Lục Uyển từng ủ năm nào.
Ngày xưa, có một tiểu nha đầu tự xưng là công chúa của hoàng cung.
Ta nghĩ ngợi một lát, rồi nói với nàng: “Sẽ lại có một ngày như thế.”
Dẫu cho Ôn Quân biết tiên đế để lại giang sơn ngập tràn vết nứt, hắn vẫn kiên trì gìn giữ, chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời.
Dẫu cho Ngọc Ninh biết hòa thân sẽ bị sỉ nhục mà mất mạng, nàng vẫn tình nguyện vượt ngàn dặm tới Liêu quốc, đổi lấy mấy năm thanh bình.
Dẫu cho Lục Uyển biết hậu cung vốn không phải chốn yên lành, nàng vẫn chấp nhận nhập cung, chỉ mong tránh cho triều đình nội loạn.
Dẫu cho Tiêu nhi từng mong làm văn thần, hắn vẫn cầm đao ra trận, trấn thủ biên quan.
Dẫu cho ta chưa từng nghĩ đến làm quan, cuối cùng ta vẫn bước vào triều chính, phò tá Hoàng đế.
Chúng ta đều mong sơn hà vững bền, quốc gia bình an.
“Nhưng Niệm Niệm, con thì khác. Tiên đế đã quét sạch tàn dư, để lại cho con một thế gian thái bình. Con không cần phải chịu khổ như bọn ta.”
Niệm Niệm tựa đầu vào lòng ta, khẽ gật đầu: “Trẫm may mắn hơn phụ hoàng nhiều.”
“Cô cô, trẫm nhất định sẽ là một Hoàng đế vĩ đại như phụ hoàng. Đại Sở vĩnh viễn không hòa thân, không cắt đất, không bồi thường, không triều cống, không đầu hàng!”
Tiểu nữ đế buông lời hùng hồn.
Ta biết, suốt đời nàng sẽ dùng toàn lực để thực hiện lời hứa ấy.
Sau đó, nàng ngủ thiếp đi trong lòng ta.
Tiêu nhi cũng ngà ngà say, ôm lấy túi gấm hồng đậu, thì thầm những điều gì không rõ.
Ánh trăng dịu dàng như nước, phủ xuống người chúng ta.
Ta khép mắt lại.
Nửa tỉnh nửa mê, ta như quay về sinh nhật năm hai mươi ba tuổi.
Ôn Quân bày một bàn đồ ăn, Ngọc Ninh kéo tai Tiêu nhi nghịch ngợm.
Ta ngồi bên cạnh nhìn mà cười đến híp mắt.
Sau đó, Lục Uyển tới, trách ta quên mất nàng.
Nàng còn mang theo một vò rượu ngon.
Chúng ta đối ẩm, cùng nhau ngắm trăng.
Trước là chúc “năm năm có hôm nay, tuổi tuổi có đêm nay”.
Sau là nguyện “nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên.”
{*Nguyện cho người trường cửu, dù cách nghìn dặm vẫn cùng chung vầng trăng.}
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com