Chương 4
13
Buổi tối, anh cả về nhà, tìm đến tôi.
“Ôn gia phá sản rồi.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu: “Anh, động tác nhanh thế?”
Tôi còn tưởng anh cả sẽ từ từ hành hạ Ôn gia, khiến bọn họ lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ trước khi phá sản. Không ngờ lại nhanh như vậy.
Anh cả nhún vai: “Không phải anh làm, là do Ôn Cẩn Thành tự hại mình.”
“Hắn ở bên ngoài khắp nơi dùng danh nghĩa của em, nói em vẫn là vợ hắn, dựa vào đó để thu hút các dự án đầu tư.”
“Có người tìm đến anh hỏi tình hình. Anh chỉ nói thẳng—em và hắn đã ly hôn, Ôn gia không có bất kỳ liên quan gì đến Mạnh gia.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Ôn Cẩn Thành nghĩ rằng chỉ cần lấy danh nghĩa tôi làm chiêu bài, hắn có thể lôi kéo thêm đầu tư.
Chỉ tiếc, hắn khi xưa quá mù quáng, không nhận ra tôi là một con phượng hoàng vàng ròng, lại thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Giờ đây, khi anh cả phủ nhận bất cứ quan hệ nào giữa tôi và Ôn gia, mọi người lập tức cho rằng Ôn Cẩn Thành là kẻ giả danh lừa đảo.
Dám tự nhận mình là con rể Mạnh gia?
Dám để Mạnh gia biết chuyện này?
Tương đương với tự tay đắc tội Mạnh gia.
Thế lực của Mạnh gia khổng lồ, sáu người anh của tôi đều là những nhân vật tầm cỡ trong các ngành.
Đắc tội nhà chúng tôi, kết cục tốt đẹp gì có thể xảy ra chứ?
Không cần Mạnh gia ra tay, các tập đoàn tài chính cũng đã lập tức quay lưng, khiến Ôn gia tụt dốc không phanh.
Trước đây, Ôn Cẩn Thành làm ăn rất liều lĩnh, đắc tội không ít người.
Hắn không hề biết, mỗi lần có thể vượt qua khó khăn, phần lớn là nhờ các anh trai tôi nể mặt mà giúp đỡ.
Giờ đây, không có sự hậu thuẫn ấy, hắn chẳng là gì cả.
Mọi kẻ thù cũ đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, khiến Ôn gia phá sản chỉ trong nháy mắt.
Nghe xong, tôi chỉ thản nhiên đáp: “Ồ.”
Tôi và Ôn Cẩn Thành đã ly hôn, Ôn gia sống hay chết, chẳng liên quan gì đến tôi.
Anh tư thấy tôi không có phản ứng gì, liền vẫy tay gọi tôi lại.
“Tiểu Thất, đến đây, anh cho em xem thứ này, chắc chắn em sẽ vui.”
14
Tôi bước đến bên anh tư, anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem một đoạn video.
Vừa mở lên, tôi lập tức sững người.
“Đây chẳng phải là… Trần Lâm sao?”
Anh tư gật đầu: “Chính là cô ta, chơi cũng nhiệt tình lắm.”
Trên màn hình, ba người đàn ông da đen đang vây quanh Trần Lâm.
Chuyện này còn gì để nói? Chơi còn hơn cả dân chuyên nghiệp.
Tôi không ngờ, khi ở nước ngoài, Trần Lâm lại hoang dại đến mức này.
Anh tư lại bấm mở một video khác, có vẻ là mới quay gần đây, chắc chỉ một hai ngày trước.
Trần Lâm đang uống rượu với hai người đàn ông, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ.
Không bao lâu sau, ba người kéo nhau vào khách sạn.
Trên đầu Ôn Cẩn Thành bây giờ chắc phải mọc cả cánh đồng cỏ xanh tươi.
Anh tư vỗ vai tôi: “Tiểu Thất, đừng giận. Vì một thằng tra nam mà bực mình thì không đáng đâu.”
Tôi phì cười, lắc đầu: “Em không giận. Nhưng anh có thể gửi video này vào điện thoại Ôn Cẩn Thành giúp em không?”
Tra nam dám lợi dụng danh tiếng của tôi để đi lừa đảo, vậy cũng nên cho hắn nếm mùi đau khổ chứ nhỉ?
Anh tư là hacker đỉnh cao, chuyện này đối với anh ấy chỉ là trò trẻ con.
Anh ấy nhếch môi cười: “Tiểu Thất, chờ chút.”
Chưa đầy năm phút sau, màn hình điện thoại anh tư liền chuyển sang hình ảnh từ camera giám sát nhà họ Ôn.
Lúc này, người nhà họ Ôn và nhà họ Trần đang ngồi tụ tập trong phòng khách, bàn bạc chuyện hôn sự.
Và rồi, đúng lúc đó…
Màn hình TV trong phòng khách bỗng sáng lên, ngay sau đó, hai đoạn video của Trần Lâm lần lượt phát sóng.
Cả căn phòng phút chốc im lặng như nghĩa trang.
Mấy giây sau, khi mọi người kịp phản ứng, Trần Lâm lập tức gào thét điên cuồng, ôm đầu chạy trốn.
Sắc mặt Ôn Cẩn Thành đen như đáy nồi, hắn giận đến mức đập vỡ chén trà trên tay.
Vốn dĩ, hai gia đình đang bàn bạc chuyện cưới xin, dự định dùng thế lực của nhà họ Trần để vực dậy Ôn gia.
Nhưng hiện tại, cả nhà họ Trần lập tức bùng nổ.
Bọn họ nghi ngờ Ôn gia cố ý sỉ nhục con gái họ, mới phát video này ngay trong lúc hai nhà đang ăn uống.
Mẹ chồng cũ của tôi – Diêu Thủy Tiên – tức đến phát điên, chỉ tay vào Trần Lâm mà chửi: “Đồ đàn bà thối nát! Đúng là thứ mất nết, không biết xấu hổ!”
Ngay sau đó, hai bên lao vào nhau đánh nhau loạn xạ.
Trần lão gia tức giận đến mức phát bệnh tim ngay tại chỗ.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong video, tôi đột nhiên cảm thấy chán.
Tôi trả lại điện thoại cho anh tư: “Về sau đừng cho em xem mấy thứ này nữa. Loại người đó không xứng lọt vào mắt em.”
Anh tư giơ ngón tay cái về phía tôi: “Tiểu Thất, nói hay lắm! Bọn chúng bẩn thỉu như vậy, cũng không đáng để em quan tâm.”
Tôi ôm lấy cánh tay anh tư, cười làm nũng: “Anh, có các anh ở bên em thật tốt.”
15
Sau khi trở về Mạnh gia, dưới sự nuông chiều của sáu người anh, tôi hoàn toàn biến thành một con sâu gạo chính hiệu.
Nhiệm vụ hàng ngày mà các anh giao cho tôi rất đơn giản: đi dạo trung tâm thương mại một lần, uống trà chiều với hội chị em một lần.
Chỉ cần nhìn ngắm thế giới bên ngoài, giao lưu với nhiều người hơn, thế là đủ.
Hôm nay, tôi vừa cùng mấy cô bạn bước ra từ trung tâm thương mại thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chưa kịp nhìn rõ, người đó đã lao thẳng về phía tôi.
Là Ôn Cẩn Thành.
Giờ phút này, hắn chẳng còn chút dáng vẻ gì của đại thiếu gia Ôn gia năm xưa.
Hắn khoác trên mình bộ đồng phục giao hàng dính đầy dầu mỡ, trông nhếch nhác và đáng thương đến thảm hại.
Hắn quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giọng khẩn thiết: “Hân Hân, trước đây là anh sai rồi. Anh xin em tha thứ cho anh!”
Nhìn bộ dạng hèn mọn ghê tởm của hắn, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi nghe nói Trần lão gia sau khi phát bệnh tim thì bị đột quỵ, nhà họ Trần mất đi trụ cột, kéo theo cả sản nghiệp sụp đổ theo.
Mất đi Trần gia làm chỗ dựa, hắn lập tức quay lại cầu xin tôi?
Hắn tưởng tôi là kẻ ngốc chắc?
Hay hắn nghĩ chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, tôi sẽ mềm lòng mà quay lại?
Đúng là ngu xuẩn.
Ngày trước, khi tôi bị mẹ chồng hành hạ ở Ôn gia, chỉ cần hắn chịu nói một câu giúp tôi, tôi cũng không đến mức chịu nhục như vậy.
Hắn rõ ràng biết Trần Lâm mới là người có lỗi, vậy mà còn ép tôi quỳ xuống xin lỗi.
Bây giờ gặp báo ứng, là do chính hắn tự chuốc lấy.
Tôi cúi đầu nhìn hắn đầy chán ghét, giễu cợt nói: “Bây giờ mới biết sai? Đã muộn rồi. Cút đi!”
Ôn Cẩn Thành định lao đến ôm lấy tôi, nhưng ngay lập tức bị vệ sĩ chặn lại.
Bảo vệ hộ tống tôi lên xe, hắn ngay cả một sợi tóc của tôi cũng đừng mong chạm vào.
Ôn gia hoàn toàn sụp đổ.
Còn tôi vẫn là tiểu công chúa được nuông chiều nhất của Mạnh gia.
Dù từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhưng người theo đuổi tôi vẫn có thể xếp hàng dài đến tận nước Pháp.
Cánh cửa để cầu hôn tôi gần như bị giẫm nát.
Vừa có tiền, vừa có nhan sắc, tôi còn lo không có ai theo đuổi sao?
Tình yêu ư? Tôi đã chẳng còn quá bận tâm.
Chuyện tương lai, cứ để tương lai quyết định.
Bây giờ, tôi chỉ muốn sống theo bản thân mình, làm một phú bà giàu có vô lo vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống xa hoa.
Làm một phú bà vô tâm vô phổi, cũng vui lắm chứ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com