Chương 3
Bình luận chia làm hai phe rõ rệt.
Một bên lên án tôi đạo đức suy đồi, còn định làm hư nữ chính. Một bên thì cho rằng đó là chuyện thường tình, hai bên đều tự nguyện thì có gì sai?
Tôi trực tiếp bỏ qua những lời mắng chửi.
Dù sao tôi chưa bao giờ xem mình là người tốt.
Vì một biến cố, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi gìn giữ cơ nghiệp mà ông bà để lại, từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng tôi sợ — sợ yêu nhầm người, sợ bị moi hết tài sản.
Dù sao tôi vừa có tiền vừa có sắc. Không kết hôn, chỉ cần có một đứa con của riêng mình là đã sống ổn rồi.
Thi thoảng muốn sống sung sướng một chút, thì quen bạn trai cũng là chuyện hợp lý.
Tôi có thể chi tiền, đối phương chỉ cần mang lại cho tôi giá trị tinh thần và thân hình trẻ trung.
Ngay từ đầu đã rõ ràng, không mập mờ.
Tôi không cho rằng mình là người tồi.
Dù sao tôi chưa bao giờ biết yêu là gì.
Thế nên, với thế hệ sau, tôi cũng giữ nguyên thái độ đó: Không nhất thiết phải kết hôn, phải lập gia đình. Thoải mái tận hưởng tình yêu, hoặc tận hưởng niềm vui, vậy là đủ rồi.
Vì thế, tôi nghiêm túc nói với Tô Dư: “Mẹ không bắt con nhất định phải chọn ai, chỉ hỏi xem con có thích ai không thôi. Đương nhiên, mẹ cũng sẽ không ép buộc đối phương. Có thể xuất hiện trong phòng tập hôm nay, tức là họ cũng đều có ý sẵn. Chuyện hai bên đều đồng thuận, chẳng có gì là sai cả.”
Nhưng hành động như vậy, đối với Tô Dư mà nói, có lẽ vẫn còn khá chấn động. Vì thế, sau một hồi do dự, con bé vẫn lắc đầu với tôi: “Mẹ ơi, con vẫn cảm thấy không ổn lắm.”
Nói xong, con bé nắm lấy tay tôi, định kéo tôi rời đi. Chỉ là trong lúc bước đi, ánh mắt vô tình liếc qua một góc, con bé bỗng dừng lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt con.
Trong một phòng tập khác, có một cậu thiếu niên đang ngồi thu mình trong góc, trông vô cùng đáng thương. Như có tâm linh tương thông, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Tô Dư.
Tôi cũng nhân cơ hội quan sát kỹ gương mặt của cậu.
Phải hình dung thế nào nhỉ? Nói một cách đơn giản, cậu giống như bước ra từ truyện tranh — gương mặt cực kỳ xinh đẹp, quanh người còn toát ra một cảm giác yếu đuối tự nhiên, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Giữa cậu và Tô Dư, có một nét gì đó vô cùng giống nhau.
Người phụ trách công ty giải trí này cũng là người tinh ý, lập tức báo cáo thông tin của cậu ta cho tôi: “Giang Kỳ Niên, nghệ sĩ mới ký hợp đồng, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Cha nghiện rượu, mẹ bệnh nặng, còn có một em gái đang đi học, toàn bộ gánh nặng đè lên vai cậu ấy. Gần đây mẹ cậu ấy trở nặng, cần làm phẫu thuật, mà chi phí thì rất lớn.”
Thật sự rất đáng thương.
Nói thật, tôi cũng chỉ động lòng trong chốc lát. Dù sao sống ngần ấy năm, tôi đã gặp không ít người khổ hơn cả vậy.
Nếu mỗi người đáng thương tôi đều ra tay giúp đỡ, vậy thì tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi không phải người tốt bụng đến mức đó.
Về bản chất, tôi là một thương nhân, không thể giúp người vô điều kiện.
Nếu hôm nay Tô Dư không có mặt ở đây, có thể vì lòng nhân đạo, tôi sẽ cho phép công ty tạm ứng một phần lương để cậu ấy xoay sở.
Nhưng giờ thì— Tô Dư cũng nghe được câu chuyện đó, quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy bối rối.
Cuối cùng, con bé giơ tay chỉ vào Giang Kỳ Niên: “Mẹ ơi, con có thể giúp cậu ấy không?”
Tôi không lập tức đồng ý, mà nói với con: “Những người có hoàn cảnh đáng thương như thế, trên đời này có rất nhiều. Nếu lần nào con cũng muốn giúp mà không đòi hỏi gì, cuộc sống của con sẽ rất mệt mỏi.”
“Hơn nữa, có những việc con chỉ giúp được một lần, không giúp được lần hai. Thậm chí đối phương còn có thể được đà lấn tới, coi đó là chuyện đương nhiên. Thế nên đôi khi rõ ràng một chút thì tốt hơn — giống như làm ăn, con đưa ra sự giúp đỡ, thì cũng nên nói rõ con cần gì. Rõ ràng, sòng phẳng, còn tốt hơn.”
Nghe tôi nói xong, Tô Dư lại rơi vào trầm mặc.
Sau đó, con bé bước vào phòng tập nơi cậu thiếu niên kia đang ngồi. Cửa phòng tập không đóng, nên tôi có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện giữa họ.
Tô Dư ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi biết cậu đang cần tiền, tôi có thể giúp cậu.”
Nghe vậy, Giang Kỳ Niên ngẩng đầu, sửng sốt nhìn con bé, ánh mắt vừa cảnh giác vừa xúc động.
“Cô muốn gì?”
Tô Dư cụp mắt xuống, có vẻ hơi bối rối: “Không thể chỉ đơn giản là giúp đỡ sao?”
Giang Kỳ Niên khẽ bật cười lạnh: “Tôi không tin trên đời lại có bữa cơm nào là miễn phí cả. Cô muốn giúp tôi, chắc chắn là vì tôi có gì đó khiến cô thấy đáng để ‘mưu đồ’. Cô nói thẳng ra không được à? Cần gì phải giấu giấu giếm giếm? Chẳng lẽ cô vừa nhìn đã yêu tôi rồi? Cô tin à? Tôi tin nổi không?”
Nghe đến đây, Tô Dư đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi — như thể chợt hiểu ra điều gì đó, lại như chưa hiểu rõ.
Cuối cùng, con bé nói: “Trong ba tháng tới, cậu phải luôn sẵn sàng khi tôi cần. Cùng tôi đi chơi, mang lại giá trị tinh thần cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, thậm chí có thể giúp em gái cậu chuyển đến một ngôi trường tốt hơn. Cậu đồng ý không?”
Giang Kỳ Niên nhìn cô, trong mắt hiện lên tia cảm xúc khó đoán. Nhưng cuối cùng, vẫn đưa tay ra.
Cậu ấy nói: “Tiểu thư, tôi đồng ý.”
8
Không ngoài dự đoán, tôi lại tiếp tục bị đám bình luận mắng té tát:
【Được rồi được rồi, định giở trò “mỹ nam kế” chứ gì?】
【Ôn Thu Thu thật đúng là thâm hiểm, biết rõ nữ chính mềm lòng, cố tình để một người như vậy xuất hiện, khiến cậu ta khuấy đảo tâm trí nữ chính, còn bản thân thì để Từ Thì Dã lại cho nữ phụ độc ác, đúng là quá xấu xa!】
【Tên Giang Kỳ Niên này đúng là kiểu “trà xanh” điển hình, về sau trong tiểu thuyết còn trở thành nguồn cơn mâu thuẫn giữa nam nữ chính.】
【Tôi nói không sai mà, nam chính chỉ có một, cô ta vẫn chọn Ôn Doanh.】
【……】
Tôi lựa chọn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán của bình luận.
Mỹ nam kế à? Nói thật thì đúng là tôi có dụng ý đó thật. Mục đích của tôi chính là chuyển sự chú ý của Tô Dư khỏi Từ Thì Dã.
Nhưng ý định nhường Từ Thì Dã cho Ôn Doanh? Không đời nào.
Tuy nhiên, sau khi biết Tô Dư “nuôi trai đẹp”, phản ứng đầu tiên của Ôn Doanh lại là vui mừng: “Vậy là sẽ không ai giành Từ Thì Dã với mình nữa!”
Con bé rất hân hoan, phấn khởi quay đầu chạy đi tìm cậu ta.
Tôi cũng không ngăn cản, vì nhờ mấy dòng bình luận, tôi biết Từ Thì Dã đang uống rượu giải sầu trong nhà, miệng toàn lẩm nhẩm tên Tô Dư.
Ôn Doanh mà đến giờ phút này, chỉ e là nhận về một gáo nước lạnh. Nên tôi thong thả chờ ở cổng khu dân cư.
Không đến nửa tiếng, con bé lúc nãy còn hí hửng chạy vào, giờ đã ôm mặt khóc chạy ra.
Vừa nhìn thấy tôi, càng thêm tủi thân: “Mẹ ơi, rốt cuộc con thua Tô Dư ở điểm nào? Chẳng lẽ vì con khóc không đẹp bằng cô ta sao?”
Ôn Doanh vừa khóc vừa gào. Lớp trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm lem nhem, nhìn đến có chút dữ tợn.
Tôi âm thầm lùi về sau một bước.
Sau đó nghiêm túc gật đầu: “Nói thật thì… đúng là con bé khóc đẹp hơn con nhiều.”
Một người khóc như hoa lê dưới mưa, ai nhìn cũng thấy thương. Một người thì nước mũi nước mắt lem nhem, chẳng có chút mỹ cảm nào.
Nghe tôi nói vậy, Ôn Doanh càng khóc to hơn. Dù gì cũng là con gái nhà mình, trêu chọc một chút là đủ rồi.
Tôi rút khăn giấy từ trong túi ra đưa cho nó.
“Đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là một thằng con trai thôi sao? Nhà mình giàu thế này, muốn tìm trai đẹp kiểu gì chẳng được?”
Trước lời an ủi của tôi, Ôn Doanh không cần nghĩ liền lắc đầu, kiên định nói:
“Không! Con chỉ muốn Từ Thì Dã! Con không giống Tô Dư! Cô ta yêu Từ Thì Dã không hề chân thành, chỉ mới một buổi sáng mà đã bị trai đẹp dụ mất hồn! Tình cảm của con rất kiên định, con không dễ thay lòng! Con chỉ yêu— ồ khoan đã, đẹp trai quá trời!”
Đang nói dở thì ánh mắt Ôn Doanh bất chợt dừng lại ở phía xa.
Tôi nhìn theo.
Cổng khu dân cư, một chàng trai mặc sơ mi trắng vừa đúng lúc bước ngang. Gió nhẹ thổi tóc, ánh nắng chiếu xuống người cậu ta, quả thật đẹp trai muốn xỉu.
Ôn Doanh, người vừa mới thề sống chết thủy chung, bỗng ánh mắt lấp lánh sao trời: “Nắng vàng, áo trắng, sinh viên đại học…”
Con bé nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi quay sang nhìn tôi, chớp mắt lia lịa: “Mẹ ơi, nếu con nói là con cũng có chút rung động, mẹ có chịu chi tiền tài trợ cho con không?”
So với việc đi điều tra, dòng bình luận lại là nguồn thông tin nhanh hơn hẳn:
【Tên này chính là Tống Thanh Xuyên đúng không?】
【Nam thần trong trường, điềm đạm lạnh lùng, ngoài việc nghèo thì chẳng có khuyết điểm nào.】
【Mà nói thật, gia cảnh cũng chẳng khác Giang Kỳ Niên là mấy. Gánh nặng gia đình, nên phải đi làm thêm để phụ giúp.】
【Khoan… sao tôi có dự cảm không lành nhỉ?】
Dự cảm của đám bình luận, quả nhiên không sai. Sau khi nắm được thông tin cơ bản, tôi liền giao quyền lựa chọn cho Ôn Doanh:
“Đương nhiên là được. Miễn là đối phương đồng ý, con muốn làm gì thì cứ làm, nhưng nếu người ta không đồng ý, thì nhà mình cũng không bao giờ ép buộc.”
Nghe tôi nói xong, Ôn Doanh gật đầu đầy kinh nghiệm: “Mẹ yên tâm đi, con không có sở thích cưỡng ép người khác. Chuyện này phải tự nguyện mới vui chứ!”
Nói xong, con bé liền cầm lấy thẻ đen của tôi, hí hửng chạy đi.
9
Chưa đầy nửa tháng, Ôn Doanh đã “cưa đổ” Tống Thanh Xuyên. Vẫn là một thỏa thuận rõ ràng: Một bên chi tiền, một bên cung cấp giá trị cảm xúc.
Trước kia còn suốt ngày nhắc đến Từ Thì Dã, giờ thì bên cạnh có một “nam thần băng lãnh” đi cùng mỗi ngày, con bé vui đến mức quên hết mọi chuyện.
Thỉnh thoảng tôi hỏi: “Còn nhớ Từ Thì Dã không?”
Con bé vừa há miệng đón lấy trái nho Tống Thanh Xuyên đút, vừa nháy mắt với tôi, vẻ mặt ngơ ngác như thật: “Từ Thì Dã là ai thế nhỉ?”
Ừm, vậy là tôi yên tâm rồi.
Còn bên phía Tô Dư, vì tính cách nên không thể thoải mái như Ôn Doanh, nhưng lại không chống đỡ nổi cái sự “trà xanh” điển hình của Giang Kỳ Niên.
Con bé lùi, cậu ta tiến. Còn yếu đuối hơn cả con bé, cần được bảo vệ hơn cả con bé, và… giỏi rơi nước mắt hơn cả con bé.
Kết quả, Tô Dư lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ngoại trừ… bình luận.
Vẫn chia làm hai phe rõ rệt đến mức khiến tôi cảm thấy dòng bình luận sắp bị “rối loạn phân li cá nhân” đến nơi rồi.
Còn nam chính của chúng ta – Từ Thì Dã thì sao?
Theo như lời của bình luận, hiện tại hắn vẫn đang mắc kẹt trong mê mang. Không phân biệt nổi bản thân yêu hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng. Suốt ngày uống rượu giải sầu, hy vọng nhờ cơn say để nhìn thấu lòng mình.
Mà đàn ông trong cái giới này, ngoài chuyện uống rượu ở nhà thì ra ngoài “vài nơi đặc biệt” cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Ra đó, có vài cô gái ngồi cạnh, nghe hắn trút bầu tâm sự, dù chẳng làm gì vượt quá giới hạn — nhưng khác gì làm đâu?
Nhất là khi… dòng bình luận bỗng cuộn điên cuồng:
【Trời ơi trời ơi, Giang Kỳ Niên hôm nay đưa nữ chính đến “Nguyệt Sắc”! Chuẩn bị có chiến trường rồi!】
【Nam chính cũng đang ở đó, lát nữa bốn người gặp nhau thì đúng là kịch hay để xem!】
【……】
Đã có trò hay, thì sao tôi có thể bỏ lỡ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com