Chương 4
10
Khi tôi đến quán bar Nguyệt Sắc, đúng lúc Tô Dư vừa chạm mặt Từ Thì Dã.
Nữ minh tinh đang nổi kia hiện vẫn còn trong nhà vệ sinh. Từ Thì Dã đang đứng ở hành lang chờ cô ta, ngẩng đầu lên liền trông thấy Tô Dư đang bước tới, bên cạnh còn có Giang Kỳ Niên.
Trong khoảnh khắc đó, bản năng chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy dữ dội. Từ Thì Dã lập tức sa sầm mặt, sải bước đến trước mặt Tô Dư, giọng lạnh băng chất vấn: “Hắn là ai?”
Không hề chuẩn bị cho việc gặp lại Từ Thì Dã bất ngờ như vậy, Tô Dư ngoài sự kinh ngạc, còn có chút chột dạ.
Dù sao trước đây hai người cũng từng có dây dưa tình cảm. Giờ gặp lại trong tình huống thế này, con bé nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao.
Nhưng con bé còn chưa kịp lên tiếng, Từ Thì Dã đã nói trước: “A Dư, thời gian qua vì em mà anh ăn không ngon, ngủ không yên. Không ngờ em lại lén lút dây dưa với người đàn ông khác sau lưng anh.”
Trông hắn lúc này quả thật như thể đang vô cùng đau khổ.
Nhìn thấy vậy, trong mắt Tô Dư hiện rõ sự áy náy. Con bé đang định lúng túng giải thích thì nữ minh tinh kia bước tới.
Cô ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ mỉm cười khoác tay Từ Thì Dã, giọng nũng nịu: “Tổng giám đốc Từ, sao anh lại bỏ rơi em thế? Chúng ta đã nói là lát nữa ra ngoài hóng gió, em còn muốn nghe anh tâm sự thêm cơ mà. Chỉ là lần này đừng uống nữa nhé, anh uống say rồi nằm ngủ trên đùi em, làm chân em tê rần cả đấy.”
Ngay khi lời vừa dứt, ánh mắt của Từ Thì Dã – người vừa còn đang ra vẻ tổn thương – bỗng trở nên hoảng loạn.
“Không phải vậy… không phải như em nghĩ đâu…”
Còn Tô Dư, người vừa rồi còn áy náy, giờ phút này lại đột nhiên bật cười.
“Vậy nên… mọi người đều ra ngoài chơi cả, anh lấy tư cách gì để mắng tôi?”
Giọng con bé trở nên lạnh lẽo.
Từ Thì Dã nghe vậy, theo phản xạ lập tức lắc đầu phủ nhận: “Dĩ nhiên là khác rồi! Anh là đàn ông, dù có đến những nơi như thế này thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Còn em là con gái, lẽ ra phải biết giữ mình, không được dễ dàng để đàn ông dụ dỗ.”
Nói đến đây, hắn còn trừng mắt nhìn Giang Kỳ Niên: “Nhất là cái tên này, nhìn đã biết không phải hạng người tử tế.”
Giang Kỳ Niên không hề tức giận, chỉ cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay lại khóc đến đáng thương.
Cậu ta lên tiếng, giọng nghẹn ngào: “Tôi biết tôi không bằng anh, không có gia thế tốt như anh. Nhưng ít nhất tôi trong sạch, một lòng một dạ với tiểu thư A Dư, không bao giờ để người phụ nữ khác lại gần. Tổng giám đốc Từ, nếu anh thật lòng, sao anh lại không làm được điều đó?”
Tô Dư thấy người mình chăm sóc bấy lâu bị mắng đến vậy, đương nhiên xót xa. Con bé lập tức che chở cậu bé ra sau lưng, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào Từ Thì Dã:
“Anh đến đây thì là lẽ đương nhiên, không bị coi là thiệt thòi, là chuyện hợp tình hợp lý. Tôi đến đây thì là lẳng lơ, là không giữ gìn phẩm hạnh. Từ Thì Dã, rõ ràng cả hai đều là con người, đều đến đây để ‘chơi’, chỉ khác giới tính thôi, anh dựa vào đâu mà tiêu chuẩn kép như vậy?”
Càng nói, Tô Dư càng tức. Mà Giang Kỳ Niên sau lưng con bé vẫn đang rơi nước mắt lã chã, khiến con bé lại càng đau lòng.
Con bé lập tức nắm lấy tay cậu ta. Vừa kéo cậu ta rời đi, vừa bực bội nói: “Đầu óc anh ta có vấn đề, mình đừng thèm chấp.”
Còn tôi, người đứng trong bóng tối theo dõi tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối— cười rồi.
Là thật lòng bật cười.
11
Mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Còn tôi, cũng không quên tiếp tục gây áp lực lên nhà họ Từ.
Từ Thì Dã cứ chao đảo giữa hai đứa con gái của tôi — buông không được Ôn Doanh, mà vẫn day dứt vì Tô Dư. Sự thiếu dứt khoát của hắn mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch về sau.
Cho nên, kiểu người như thế cũng cần được dạy cho một bài học. Tôi bắt đầu liên tục chèn ép nhà họ Từ, đặc biệt là trên thương trường, không hề nể mặt.
Tuy nhiên, hình như nhà họ Từ hiểu lầm mục đích của tôi — cho rằng tôi không hài lòng vì Từ Thì Dã không tốt với Ôn Doanh, nên mới ép hắn nhanh chóng đến gặp, hòng định sớm ngày cưới hỏi.
Hắn đến, tôi không ngăn. Ôn Doanh dẫn hắn ra sân sau, còn tôi đứng ở không xa, yên lặng quan sát.
Vừa gặp, Từ Thì Dã liền đi thẳng vào vấn đề: “Doanh Doanh, chúng ta quen nhau đã lâu. Thật lòng mà nói, trước kia anh rất thích em. Tuy em hơi nóng nảy, tính tình cũng không tốt, nhưng em là một cô gái thuần khiết, lương thiện.”
“Thế nhưng… anh phải thừa nhận, dạo gần đây anh có chút dao động. Anh không thật sự hiểu rõ trái tim mình. Anh từng do dự, nhưng vì gia đình gây áp lực, muốn chúng ta sớm kết hôn.”
“Anh nghĩ… anh là một người có trách nhiệm. Sau này, nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ cố gắng quên Tô Dư, rồi sẽ yêu em thật lòng. Dù anh không biết sẽ mất bao lâu, nhưng anh tin em sẽ đợi được. Phải không?”
Nói một tràng lời vừa như yêu đương, vừa như biện minh, Từ Thì Dã còn làm ra vẻ khổ sở, giằng xé, như thể hắn là người đàn ông si tình và có trách nhiệm nhất thế gian.
Đến tôi đứng bên ngoài nghe thôi còn suýt bật cười.
Còn Ôn Doanh thì chỉ đứng yên, im lặng, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Cuối cùng, con bé bật cười khẽ một tiếng: “Không, tôi thật sự rất muốn biết… mặt mũi anh ở đâu ra vậy?”
Ôn Doanh tiến lại gần một chút: “Cảm ơn vì sự thẳng thắn của anh. Vậy thì tôi cũng thành thật nói luôn — trước đây tôi thích anh, chỉ vì khuôn mặt anh thôi. Tôi thấy anh đẹp trai nên mới bảo mẹ định hôn sự cho chúng ta.”
“Nhưng gần đây tôi gặp được một người còn đẹp trai hơn anh, tính cách cũng tốt hơn, không có mấy cô gái lượn lờ bên cạnh, sạch sẽ, biết nghe lời.”
“Vậy thì nói xem, anh còn tư cách gì để tôi thích?”
Con bé dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt ngày càng sửng sốt của hắn, liền mỉm cười nói câu cuối cùng:
“Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên mất một chuyện — chuyện hôn sự giữa hai ta, người có quyền quyết định sau cùng là tôi.”
“Anh lấy đâu ra mặt mũi, vừa muốn cưới tôi, vừa muốn tôi đợi anh quên người phụ nữ khác? Từ Thì Dã, bây giờ Tô Dư còn không cần anh, anh tưởng tôi sẽ cần sao?”
Nói xong, con bé quay lưng bước đi, không còn chút lưu luyến nào với quá khứ nữa.
12
Rất tốt, sau khi có lựa chọn tốt hơn, hai cô con gái của tôi đều không còn lưu luyến gì với Từ Thì Dã nữa.
Và hôn ước giữa hai nhà, cũng tự nhiên được giải trừ.
Nói thật thì, chính tôi là người đề xuất hôn sự này, giờ lại là người chủ động hủy bỏ, xét về tình lẫn lý thì quả thật tôi có phần thiếu sót.
Nhưng—tôi đã công bố thân phận thật sự của Tô Dư. Tô Dư, hay nên gọi là Ôn Dư.
Con gái ruột duy nhất của tôi.
Còn Ôn Doanh, chỉ là con gái nuôi của tôi.
Nói một cách chính xác, cả hai đều là con gái tôi, nhưng…Từ Thì Dã lại lưỡng lự giữa hai cô gái, khiến quan hệ giữa họ ngày càng rạn nứt.
Vậy nên cái “thiếu lý” mà tôi từng cảm thấy — không còn nữa.
Con gái tôi—tuyệt đối không có lỗi.
Sai… là ở Từ Thì Dã, kẻ lúc nào cũng muốn làm “máy điều hòa trung tâm” giữa hai người phụ nữ.
Và như tôi đã nói từ đầu: Trời bắt đầu lạnh rồi, nhà họ Từ… nên phá sản thôi.
Chỉ có như vậy, cái gọi là “hào quang nam chính” mới có thể hoàn toàn tiêu tan.
Muốn ăn trọn gia sản nhà tôi sao?
13
Hai năm sau, bên cạnh Ôn Dư đã là một người khác.
Vẫn là một kiểu “trà xanh” nam. Trông ngoan ngoãn, yếu đuối, mỗi lần khóc cũng khiến người ta xót xa.
Tôi từng hỏi con bé vì sao lại thay đổi, nó nói:
“Có một buổi chiều, con theo lời mẹ đến công ty thị sát. Ngay ở cửa thang máy, con gặp nghệ sĩ nổi tiếng nhất bên mình. Chúng con tiện thể trò chuyện vài câu. Kết quả là, anh ta (bạn trai cũ) nhìn thấy, về liền dỗi, còn bắt con phải thề rằng chỉ được thích một mình anh ta. Con dỗ mãi mà không được, anh ta nhất quyết bắt con phải cho nghệ sĩ kia nghỉ việc.”
“Ngay lúc đó, con chợt thấy — anh ta bắt đầu được đà lấn tới rồi.”
Nói xong, nó đeo kính râm lên, chuẩn bị đến công ty. Vừa đi vừa nói: “Mấy chuyện đó chỉ là việc vặt. Dự án mới của công ty dạo này gặp chút rắc rối, con phải đích thân theo dõi.”
Hiện tại, dưới sự ép buộc nhẹ nhàng nhưng quyết liệt của tôi, Ôn Dư đã bắt đầu học cách quản lý công ty.
Con bé có năng khiếu.
Ngoài giai đoạn đầu còn lúng túng, sợ sệt, về sau ngày càng thuần thục, tự tin, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Còn Ôn Doanh thì sao?
Không đổi bạn trai.
Nhưng… đã mang thai.
Đối phương muốn cưới.
Con bé không đồng ý.
“Hiện tại như thế này là rất tốt rồi. Không kết hôn, thì sẽ không kéo theo cả gia đình đôi bên vào cuộc. Con cũng không phải đối phó với họ hàng nhà anh ta, và càng không cần lo chuyện ai đó rắp tâm nhắm đến tài sản nhà mình.”
“Còn đứa trẻ, một mình con mang thai mười tháng, lại không kết hôn, vậy thì đương nhiên đứa bé sẽ mang họ của con.”
“So đi tính lại, kết hôn… có lợi ích gì đâu?”
Vậy nên, con bé bằng lòng với hiện tại — chỉ cần vui vẻ là đủ.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com