Chương 1
1
Vào ngày Valentine, tôi nhận được tin mẹ nhập viện. Tôi lập tức hoảng loạn, theo phản xạ gọi cho bạn trai mình là Hạ Nghiên.
Ngay khi nhấn gọi, tôi đã hối hận. Vội vàng định ngắt cuộc gọi, nhưng người luôn chậm chạp bắt máy như anh, lần này lại nhấc máy ngay tức thì.
Giọng nói của Hạ Nghiên từ đầu dây bên kia truyền đến, nhàn nhạt: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi khựng lại một chút rồi mở miệng: “Không có gì, mẹ em nhập viện, em phải về nhà một chuyến. Mấy ngày tới em không có ở đây, báo anh biết một tiếng.”
Hạ Nghiên im lặng một lát, nhưng tôi nghe được tiếng đóng cửa từ phía anh.
Một lúc sau, anh mới hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Em thu xếp đồ đi, anh đưa em về.”
“Không cần…”
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, anh đã cúp máy.
Hạ Nghiên không để tôi phải chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện dưới tòa nhà nơi tôi ở.
Theo thói quen, tôi mở cửa sau chuẩn bị lên xe, thì Hạ Nghiên quay đầu nói: “Hôm nay Tranh Tâm không có ở đây, em ngồi ghế trước đi.”
Hạ Tranh Tâm là em gái của Hạ Nghiên. Không phải em ruột, mà là em gái nuôi.
Nhưng Hạ Nghiên rất cưng chiều cô ta. Chỉ cần cô ta có mặt, ghế phụ trước luôn thuộc về cô, người khác không được ngồi.
Ban đầu tôi không biết chuyện này, từng ngồi vào đó trước mặt cô ta. Nào ngờ, cô ta phát điên, vừa khóc vừa la lối, thậm chí chạy ra giữa đường, hét lên rằng mình là đứa trẻ bị nhặt về, chẳng ai thương, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hạ Nghiên miệng thì dịu dàng dỗ dành cô ta, nhưng lại thô bạo kéo tôi từ ghế phụ xuống, nói: “Tranh Tâm bị trầm cảm, em nhường cô ấy một chút.”
Từ đó trở đi, chỉ cần Hạ Tranh Tâm muốn lấy thứ gì từ tay tôi, Hạ Nghiên luôn nói câu ấy: “Tranh Tâm bị trầm cảm, em nhường cô ấy một chút.”
Ban đầu, tôi thực sự tin rằng cô ta bị trầm cảm, nên cái gì cũng nhường.
Cho đến năm ngoái, vào ngày sinh nhật tôi, khi tôi định cầu hôn Hạ Nghiên, không biết bằng cách nào chuyện ấy lọt vào tai Hạ Tranh Tâm.
Ngay lúc Hạ Nghiên chuẩn bị mở hộp nhẫn, cô ta gọi điện khóc với anh: “Anh ơi, em là đứa không ai cần, em đau lắm…”
“Anh ơi, anh đang ở đâu? Nước trong bồn tắm lạnh lắm, anh cứu em với…”
Hạ Nghiên lập tức hoảng hốt, vội nhét hộp nhẫn chưa kịp mở lại vào tay tôi, không nói lời nào đã hấp tấp chạy đi.
Tôi cầm hộp nhẫn, đứng giữa đám đông, chẳng khác nào một chú hề bị lột sạch quần áo, trần trụi hứng chịu ánh nhìn vừa thương hại vừa chế giễu của những người biết chuyện.
Thật là vô nghĩa.
Sau hôm đó, tôi nhận được một tấm ảnh từ Hạ Tranh Tâm.
Trong ảnh, Hạ Nghiên nắm tay Hạ Tranh Tâm, bàn tay cô ta được băng bó, cả hai nằm trên cùng một chiếc giường.
Hạ Tranh Tâm còn nhắn cho tôi: “Chỉ cần tôi nói với anh tôi rằng tôi không muốn sống nữa, anh ấy sẽ lập tức trở về bên tôi. Chị Ngôn Sơ, giữa tôi và anh ấy, có hay không có chị cũng như nhau thôi.”
Lúc đó tôi mới hiểu, cái gọi là trầm cảm chỉ là giả, cô ta thích Hạ Nghiên mới là thật.
Đáng tiếc, những người yêu nhau cuối cùng lại thành anh em.
2
Tôi hoàn hồn lại, bình thản cười một cái: “Không cần đâu. Nếu Tranh Tâm biết, cô ấy sẽ không vui.”
Hạ Nghiên nhíu mày, biểu cảm có phần phức tạp: “Cô ấy sẽ không biết.”
Tôi không nói gì, vẫn kiên quyết ngồi ở ghế sau.
Hạ Nghiên lại không vui, mặt mày u ám, cố ý không khởi động xe. Anh ta ép buộc: “Ngôn Sơ, em giận dỗi với anh lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ em còn đang nằm viện chờ em!”
Cuối cùng, tôi vẫn thỏa hiệp, ngồi vào ghế phụ phía trước.
Không phải vì sợ sắc mặt của Hạ Nghiên, mà vì nhà tôi cách sân bay xa, phải đi đường vòng, mất thêm một giờ.
Tôi sợ mẹ không đợi được đến khi tôi về.
3
Nhưng hôm đó, mẹ tôi vẫn không chờ được tôi về.
Hạ Nghiên, không màng đến sự an toàn của tôi, đẩy tôi xuống xe, bỏ tôi lại trên đường cao tốc.
Chỉ vì Hạ Tranh Tâm biết chuyện anh muốn đưa tôi về nhà.
Trong điện thoại, cô ta khóc nức nở, nghẹn ngào không nói thành lời: “Anh ơi, sao anh lại lừa em?”
“Anh không phải nói đợi em tỉnh dậy rồi sẽ đưa em đi ngắm biển sao?”
“Anh ơi, anh không cần em nữa phải không? Em đau lắm, em thở không nổi… Anh ơi, cứu em với!”
Vì đang lái xe, Hạ Nghiên không tiện nghe máy, bật loa ngoài nên tôi cũng nghe được.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, chỉ thấy buồn cười.
Nhưng Hạ Nghiên lại hoảng hốt, không ngừng xin lỗi qua điện thoại: “Tranh Tâm, là anh sai, anh không nên lừa em.”
“Em ngoan đi, đừng làm chuyện dại dột. Anh đưa chị Ngôn Sơ về xong sẽ quay lại ngay.”
Bên kia đầu dây im lặng trong chốc lát, một lúc lâu sau mới có âm thanh truyền đến.
Nhưng không phải tiếng của Hạ Tranh Tâm, mà là tiếng gió.
Hạ Nghiên không biết nghĩ đến điều gì, mặt lập tức tái nhợt: “Tranh Tâm, em đang ở đâu? Đừng làm anh sợ! Hạ Tranh Tâm!”
Giọng Hạ Tranh Tâm nhẹ nhàng, nức nở: “Không sao đâu anh. Anh cứ đưa chị Ngôn Sơ về đi, em chỉ ngồi trên tầng một lát thôi.”
Nói xong, màn hình điện thoại đột ngột tối đen, bên kia cũng im bặt.
Hạ Nghiên gọi tên cô ta mấy lần nhưng không có ai đáp lại.
Tôi biết, Hạ Tranh Tâm chưa ngắt máy.
Chỉ có Hạ Nghiên, tên ngốc đó không nhận ra, còn tức giận đập tay lên vô lăng, chửi một tiếng: “Chết tiệt!”
Chửi xong, anh ta dường như mới nhớ đến tôi: “Ngôn Sơ, Tranh Tâm đang bất ổn, anh sợ cô ấy làm điều dại dột, anh nghĩ…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Cô ấy bất ổn, vậy anh không sợ người bị anh bỏ lại giữa đường như tôi cũng bất ổn à?”
Hạ Nghiên sững người.
Rất nhanh, anh ta cau mày: “Em là người bình thường, sao lại bất ổn được?”
“Ngôn Sơ, Tranh Tâm bị trầm cảm, em có thể hiểu chuyện một chút được không?”
Tôi hỏi anh ta: “Cô ấy bị trầm cảm, nên cả thế giới này đều mắc nợ cô ấy đúng không?”
Khoảnh khắc đó, cảm xúc bị kìm nén bao lâu của tôi cuối cùng cũng bùng nổ!
Tôi hét lên với anh ta: “Cô ấy sắp chết à? Hay đã nhảy lầu rồi?”
“Hạ Nghiên, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, cô ta giả vờ, cô ta giả vờ! Tại sao anh không tin?”
“Anh có biết vì cô ta, anh đã bỏ rơi tôi giữa đường bao nhiêu lần không?”
Tôi nghĩ rằng sau vô số lần bị bỏ lại như thế, tôi sẽ chẳng bận tâm nữa.
Nhưng tôi sai rồi. Tôi vẫn bận tâm, vẫn tức giận, trái tim vẫn đau!
Bởi vì đó là Hạ Nghiên – người mà tôi nâng niu trong tim, dốc lòng giữ gìn, mong muốn cùng anh đi hết cả đời!
“Đủ rồi!”
Hạ Nghiên lạnh lùng liếc tôi một cái: “Chuyện nhỏ nhặt như thế, em tính toán làm gì?”
“Em có biết không, vì em mà Tranh Tâm suýt mất mạng rồi!”
Vì tôi?
Tâm trí tôi trống rỗng, không thể ngờ rằng anh ta lại đổ lỗi chuyện Tranh Tâm tìm đến cái chết lên đầu tôi.
Dù Hạ Nghiên có hối hận ngay sau khi nói ra, nhưng lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi!
Lâu sau, tôi bật cười khinh bỉ: “Hạ Nghiên, anh khiến tôi thấy ghê tởm!”
“Anh và Hạ Tranh Tâm nên bị trói chặt với nhau, cùng nhau xuống địa ngục!”
Hạ Nghiên không chịu nổi ai nói Tranh Tâm nên chết. Vì vậy, khi tôi nói ra câu này, anh ta đột ngột đạp phanh!
Khi người tôi theo quán tính chúi về phía trước, anh ta tháo dây an toàn ở ghế phụ, mở cửa xe, đẩy tôi xuống.
Tôi ngã xuống đất, đầu nghiêng va vào thanh chắn, phát ra một tiếng “rầm” chói tai!
Hạ Nghiên nhìn thấy, nhưng không để ý, chỉ giận dữ hét lên với tôi: “Em không nên nguyền rủa Tranh Tâm chết!”
“Em hãy tự kiểm điểm đi. Bao giờ nhận ra sai lầm, anh sẽ đến đón em!”
Nói xong, anh ta đóng sầm cửa xe, lái xe đi thẳng.
Chỉ còn lại tôi bơ vơ ngồi bên đường cao tốc, bối rối mất một lúc lâu mới nhận ra rằng túi xách và điện thoại của mình vẫn ở trên xe anh ta.
4
Tôi nhớ rõ, hôm đó khoảng cách từ nơi tôi bị bỏ lại đến bệnh viện của mẹ còn hơn 100 km.
Còn khoảng cách đến Hạ Tranh Tâm là hơn 200 km.
Hóa ra, trong lòng một số người, chỉ cần là việc liên quan đến người họ quan tâm, họ sẵn sàng từ bỏ lựa chọn gần để chọn cái xa.
5
Hôm đó, tôi được cảnh sát đưa đến bệnh viện.
Một người tốt bụng đi ngang qua thấy tôi đang đi bộ trên đường cao tốc, liền báo cảnh sát.
Ban đầu, họ định đưa tôi xuống cao tốc, để ở một nơi giao thông thuận tiện rồi rời đi.
Tôi ngồi trong xe, bấu chặt tay vào tay nắm cửa, nhất quyết không chịu xuống.
Tôi cầu xin họ: “Mẹ tôi bị xuất huyết não đột ngột, đang nằm viện. Tôi muốn gặp bà, nhưng ví tiền và điện thoại của tôi đều mất cả rồi.”
“Các anh có thể đưa tôi đến đó được không? Không xa đâu, rất nhanh là đến. Làm ơn, đưa tôi đến gặp bà ấy được không?”
Hai viên cảnh sát trong xe nhìn nhau.
Một lúc sau, người lớn tuổi hơn mới đưa cho tôi một tờ giấy.
Anh ta an ủi tôi: “Chúng tôi sẽ đưa cô đến đó, đừng khóc nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát cả.”
Một chuyện nhỏ, những người xa lạ chưa từng quen biết đã giúp tôi.
Trước khi rời đi, họ lục tung túi áo túi quần, tìm được 270 tệ, ngại ngùng đưa tôi và bảo hãy dùng tạm lúc khẩn cấp.
Còn người mà tôi từng xem là báu vật quý giá, lại bỏ rơi tôi giữa đường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com