Summary
Tôi Đã Rời Đi, Chẳng Hẹn Ngày Tái Ngộ
Ngày mẹ tôi nhập viện, Hạ Nghiên bảo sẽ đưa tôi về nhà. Sau một hồi do dự, tôi đã đồng ý.
Nhưng, anh ta lại một lần nữa bỏ mặc tôi giữa đường để đi tìm em gái nuôi của anh ta, Hạ Tranh Tâm.
Tôi không làm ầm lên, chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn trên WeChat: 99.
Như thường lệ, anh ta không hề trả lời.
Tôi cho rằng anh ta đang bận.
Sau đó, khi lướt qua vòng bạn bè, tôi mới phát hiện, ngày anh ta bỏ rơi tôi, Hạ Tranh Tâm đã đăng một tấm ảnh, trong đó ngón giữa của cô ta đeo một chiếc nhẫn cầu hôn.
Trong ảnh, cô ta nắm tay một người đàn ông. Cái tay ấy, tôi nhận ra, bởi vì tôi đã từng nắm.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã phát điên lên rồi.
Nhưng hôm ấy, tôi chẳng làm vậy, chỉ nhẹ nhàng thả một like và bình luận: “Bao giờ cưới vậy? Ta sẽ tặng một thùng Okamoto.”