Chương 1
1.
“Bạn học?”
Không nhận được phản hồi từ tôi, Tạ Lăng Phong đỏ tai, rụt rè lặp lại nhỏ nhẹ:
“Mình có thể xin WeChat của cậu không? Mình không có ý xấu đâu, chỉ muốn làm bạn thôi…”
Tôi mơ hồ nhìn chằm chằm vào anh ta. Cho đến khi anh ta ngượng ngùng tránh ánh mắt của tôi, tôi mới hoàn hồn.
Tôi thực sự. Lại tái sinh một lần nữa.
Tái sinh về ngày đầu tiên tôi với Tạ Lăng Phong gặp nhau.
Lúc này, trong không gian, những dòng chữ nửa trong suốt đang liên tục cập nhật.
【Không phải chứ không phải chứ? Lại là chiêu này? Cũ kỹ quá rồi!】
【Biết làm sao được khi Chúc Ninh lại thích mấy chiêu này! Ai bảo chiêu này cũ? Chiêu này tốt lắm!】
【Bảy lần liên tiếp đều là cùng một câu mở đầu, NPC không chán thì tôi cũng chán rồi, Tạ Lăng Phong có thể đừng lặp lại nữa không, đổi cách tấn công khác được không?】
【Lầu trên hiểu gì chứ? Tạ Lăng Phong tới tấn công là vì tiền, đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.】
2
Đây đã là lần tái sinh thứ bảy của tôi rồi.
Mỗi lần tái sinh, tôi đều mang theo ký ức kiếp trước.
Và sứ mệnh—
Bạn trai của tôi đã chết vì cứu tôi. Tôi tái sinh là để tránh khỏi kiếp nạn sinh tử đó, ngăn cản cái chết của anh ấy, kết hôn rồi sống đến đầu bạc răng long cùng nhau.
Nhưng đáng tiếc, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại.
Lần đầu tiên, anh ta kéo tôi bị đuối nước lên bãi cát, sau đó bị sóng lớn cuốn đi. Lần thứ hai, anh ta bế tôi đang bất tỉnh ra khỏi đám cháy, quay lại lấy nhẫn cầu hôn, chết vì ngạt thở. Lần thứ ba, anh ta dùng hết sức nâng tôi trong đống đổ nát, không đợi được cứu hộ, đã chết vì mất máu quá nhiều. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Tai nạn khác nhau nhưng kết cục giống nhau. Vì thế tôi bất lực, đau khổ, thậm chí căm ghét số phận bất công, mỗi lần đều khiến chúng tôi âm dương cách biệt.
Nhưng bây giờ, những dòng bình luận này đang nói với tôi. Tình yêu mà tôi tự cho là bền vững không đổi, kiếp nạn sinh tử khiến tôi đau đớn tận tim gan, những lần sinh ly tử biệt của tôi với Tạ Lăng Phong…
Tất cả chỉ là một trò chơi công lược. Tạ Lăng Phong là người công lược theo kịch bản. Còn tôi, chỉ là một NPC bị công lược.
3
Điều này thật hoang đường, tôi thực sự khó có thể chấp nhận.
Rốt cuộc, tôi với Tạ Lăng Phong đã yêu nhau bảy lần, anh ta đã hy sinh tất cả vì tôi, yêu tôi hơn cả bản thân, vượt qua cả sinh tử.
Làm sao anh ta có thể là người công lược được? Tôi chớp mắt, cố gắng xua đuổi những dòng chữ hoang đường này. Nhưng vô ích, chúng vẫn tiếp tục cập nhật, thậm chí còn nhiều hơn trước.
【Sao lần này Chúc Ninh không cho WeChat vậy? Tạ Lăng Phong đợi sốt ruột rồi.】
【Xem ra chiêu thức cũng cần phải cập nhật, ngay cả NPC ngốc nghếch như Chúc Ninh cũng có lúc bị lỗi.】
【Để tôi đoán xem, Chúc Ninh không cho thông tin liên lạc, tiếp theo Tạ Lăng Phong sẽ làm gì nhỉ.】
【Còn phải đoán sao? Đối mặt với tình huống này, Tạ Lăng Phong chắc chắn sẽ giả đáng thương!】
“Xin lỗi, hôm nay mình đường đột quá.”
“Đây là lần đầu tiên mình lấy hết can đảm xin WeChat…”
Sau mấy dòng bình luận 【Hahaha】 phủ kín màn hình. Mãi sau mới có màn thảo luận mới xuất hiện.
【Xem ra mọi người đều nghĩ đến NPC đầu tiên mà Tạ Lăng Phong công lược?】
【Người đó đâu có giống Chúc Ninh, dịu dàng dễ lừa, Tạ Lăng Phong phải dùng hết sức mới công lược thành công, nên sau đó gặp Chúc Ninh dễ công lược như vậy, anh ta liền nhắm chuẩn luôn, giống như đánh boss vậy, tấn công một lần rồi lại một lần.】
【Tính ra, đây là lần thứ bảy rồi phải không?】
4
Lần thứ bảy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hạt giống nghi ngờ trong lòng tôi rơi xuống đất, bắt đầu nảy mầm.
Làm sao họ biết được những chi tiết này?
“Chúc Ninh…”
Tạ Lăng Phong đỏ hoe mắt, rụt rè nhìn tôi. Anh ta tiến lên một bước, định kéo tay áo tôi, bị tôi lạnh lùng tránh đi.
“Chúng ta không thân, đừng chạm vào tôi.”
Tạ Lăng Phong khựng lại, cười chua xót.
“Xin lỗi, hôm nay mình đã quá đường đột, mình chỉ muốn làm bạn với cậu… Mình từ nhỏ đã khá nội tâm, không được các bạn nữ thích, đây là lần đầu tiên mình quan tâm đến một cô gái, cũng là lần đầu tiên mình lấy hết can đảm xin WeChat…”
“Nếu làm phiền cậu, mình rất xin lỗi.”
Anh ta ủ rũ quay người, trước khi rời đi quay đầu nhìn về phía tôi, khóe mắt rơi một giọt nước mắt trong suốt.
Thật lòng mà nói, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của Tạ Lăng Phong, rất khó khiến người ta không rung động. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã bị gương mặt này mê hoặc tâm trí.
Và mỗi lần nhìn nhau sau đó, đều khiến tôi đỏ mặt ù tai, tim đập thình thịch. Nhưng bây giờ, tôi nhìn anh ta, không còn có thể xuất hiện tâm trạng thiếu nữ như trước đây nữa—
Anh ta đang giả đáng thương, giống như bình luận dự đoán. Mỗi câu anh ta nói, đều giống hệt với bình luận.
Những bình luận đó không chỉ biết chi tiết về sự tương tác của chúng tôi, mà còn dự đoán chính xác mọi phản ứng của anh ta.
Đến giờ phút này, tôi không thể không tin, có lẽ, tất cả những gì bình luận nói, đều chính là sự thật.
5
Trở về ký túc xá, tôi mệt mỏi nằm xuống, bắt đầu hồi tưởng bảy lần gặp gỡ của tôi với Tạ Lăng Phong. Chuyện xưa như gió lùa qua cửa sổ, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Sau đó tôi mới nhận ra, thực ra tất cả đã có dấu hiệu từ lâu.
Gặp gỡ, tỏ tình, hôn nhau, cầu hôn, tai nạn.
Đây là năm mốc thời gian mà tôi và Tạ Lăng Phong đã trải qua sáu lần.
Cùng một câu mở đầu, cùng một bất ngờ khi cầu hôn. Chỉ là thời gian, mỗi lần một ngắn hơn, từ ba năm ban đầu, đến sáu tháng của lần cuối cùng.
Tôi đã có một khoảnh khắc cảm thấy, sự tương tác của chúng tôi giống như một trò chơi, Tạ Lăng Phong là người chơi, cùng một kịch bản, mỗi lần đi qua đều nhanh hơn lần trước.
Nhưng lúc đó, tôi quy tất cả những điều này cho sự ăn ý, bởi vì chúng tôi đã từng yêu nhau, nên thời gian để yêu lại sẽ ngắn đi.
Nên cho dù tái sinh cần tôi đánh đổi tuổi thọ, dù mỗi lần thời gian tương tác của chúng tôi đều có thể rút ngắn.
Chỉ cần có một tia hy vọng có thể khiến anh ta sống tốt, tôi đều không từ nan.
Cho đến khi Tạ Lăng Phong lần thứ sáu chết vì cứu tôi, tôi đột nhiên nhìn thấy bình luận.
Lúc này tất cả mới sáng tỏ.
Đau lòng đến khó thở, tôi không nhịn được rơi nước mắt.
Giây tiếp theo, tôi lại thấy bình luận.
【Chuyện gì vậy? Sao Chúc Ninh lại khóc?】
【Kịch bản này khác rồi, Chúc Ninh được thiết lập là ngây thơ ngọt ngào, không thể nào từ chối Tạ Lăng Phong được.】
【Chúc Ninh đáng ra phải như vậy từ lâu rồi, lần công lược đầu tiên ở không gian song song không ảnh hưởng đến NPC, nhưng Tạ Lăng Phong không giữ đạo đức! Những lần sau anh ta công lược Chúc Ninh, phần thưởng nhận được thực ra đều đổi bằng vận may của Chúc Ninh, nên bây giờ Chúc Ninh sức khỏe kém, học hành càng ngày càng tệ, từ trường 985 trở thành trường hạng hai, hoàn cảnh gia đình cũng càng ngày càng tệ, ngay cả tuổi thọ cũng mất ba mươi năm…】
【Tạ Lăng Phong bây giờ đang giận điên lên kìa, buồn cười quá!】
【Nói thật, nếu Chúc Ninh thấy được dáng vẻ giận điên lên của Tạ Lăng Phong thì sẽ thế nào đây?】
6
Không hiểu sao, sau dòng bình luận đó.
Trước mắt tôi thực sự xuất hiện thêm hình ảnh của Tạ Lăng Phong.
Lúc này, anh ta đang ở trong một căn phòng trống, lẩm bẩm một mình.
“Mẹ kiếp, tưởng tôi không biết cô ta là hạng gì sao? Như chưa từng thấy đàn ông vậy, tôi vẫy vẫy ngón tay là có thể đến liếm gót chân tôi, giả bộ cái gì?”
“Cũng không nhìn lại mình là cái thá gì, nếu không phải vì công lược, tôi có thể thèm để ý đến cô ta sao?”
“Hệ thống, lần công lược này kết thúc, mày phải cho tao phần thưởng gấp ba!”
“Tất nhiên tôi sẽ trừ vận may và tuổi thọ của cô ta, loại NPC rác rưởi này nhiều vô kể, chết một đứa thì có là gì? Được làm đối tượng công lược của tôi, đã là vinh hạnh của cô ta rồi.”
…
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên, tôi bật dậy.
Cơ thể không kiểm soát được run rẩy, thì ra, đây mới là bộ mặt thật của Tạ Lăng Phong.
Những tình cảm ngọt ngào kia, đều là những thứ giả tạo mà anh ta cố ý dựng nên.
Con người thật của anh ta xấu xa, hèn hạ, ti tiện vô sỉ.
Tạ Lăng Phong trong khung hình vẫn còn đang chửi rủa, tôi nghe những lời thô tục đó, nghiến chặt răng.
Trái tim không ngừng chìm xuống.
Giây tiếp theo, anh ta lại biến sắc kinh ngạc.
“Hệ thống, hệ thống! Tại sao chỉ số tình cảm của Chúc Ninh với tao lại giảm mười điểm?!”
Sau câu nói này, hình ảnh về anh ta lại biến mất.
Thay vào đó là những bình luận điên cuồng cập nhật.
【Đệch đệch, chuyện gì thế này?】
【Nếu tôi nhớ không nhầm, hiện tại Chúc Ninh có chỉ số tình cảm với Tạ Lăng Phong là 60% phải không? Một lúc giảm mười điểm? 】
【Tạ Lăng Phong rất tự tin về lần công lược này, trước khi bắt đầu công lược đã thiết lập thời gian nhiệm vụ, anh ta chỉ cho mình một tháng! Nhân viên khuyên anh ta sửa đổi, anh ta còn nói Chúc Ninh kiểu ngây thơ ngọt ngào này, một tuần là có thể giải quyết xong, một tháng còn thừa, kết quả ngày đầu tiên đã mất mười điểm, buồn cười quá, giờ thì gay to rồi.】
【Hahahahahahaha!】
【Nhưng mấy ngày trước quy tắc thời không đã thay đổi rồi! Nếu người công lược thất bại, sẽ phải trao đổi cuộc sống với NPC! Người công lược trở thành NPC, còn NPC đến thế giới thực, cũng như thừa kế toàn bộ tài sản của người công lược…】
【Trao đổi cuộc sống? Vậy thì hay rồi, những năm này Tạ Lăng Phong dùng tiền thưởng tấn công mua biệt thự xe sang, nhưng Chúc Ninh tới tận bây giờ vẫn chỉ là một sinh viên nghèo, không biết sau khi đổi đời, Tạ Lăng Phong có thể sống qua những ngày khổ cực này không.”
Mấy dòng bình luận này thoáng qua rất nhanh.
Không gây được sự chú ý nào.
Tôi lấy cuốn sổ trên đầu giường, ghi lại đầy đủ câu nói này.
Nhìn bốn chữ “trao đổi cuộc sống”, chìm vào suy tư.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com