Chương 1
1
Nửa đêm, giữa khu rừng hoang vu.
“Một nhát!”
“Hai nhát!”
“Ba!”
“Á, đứa nào đánh tao thế?”
Tôi phẫn nộ đứng thẳng người, đặt chiếc búa sắt to xuống đất. Không đúng, tôi đã là ma rồi, sao vẫn có thứ gì đánh trúng tôi được?
Quay đầu lại, tôi thấy trên tấm bia mộ phía sau có một người đàn ông cực kỳ điển trai đang ngồi. Gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mắt phượng hơi xếch, ánh nhìn nghiêng nghiêng đầy quyến rũ.
“Aaaaa!” Tôi hét lên, lao đến ôm chặt chân anh ta.
“Lục Tinh Hà! Anh là Lục Tinh Hà!!!”
Lúc sống tôi chưa từng gặp, giờ chết rồi lại gặp được thần tượng mà tôi đã hâm mộ suốt 10 năm. Trời ơi, đáng lẽ tôi nên chết sớm hơn!
Lục Tinh Hà chán ghét đẩy tôi ra, đôi lông mày đậm của anh nhíu lại thành hình chữ “Xuyên”.
“Cô là fan của tôi? Fan của tôi không thể nào lại vô duyên như thế.”
Tôi ấm ức nhìn anh ta, tôi làm gì mà vô duyên chứ?
“Người chết thì phải được tôn trọng, cô đã chết rồi mà còn phá hỏng mộ người ta, quá đáng thật đấy!”
Tôi nhìn tấm bia mộ vẫn nguyên vẹn của mình. Đào mộ của mình cũng không được à?
“Đây là mộ của tôi mà.”
“Dù có thù cũng không được, người chết như đèn tắt, cô…”
Anh ta ngừng nói giữa chừng, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Cô vừa nói gì?”
2
Tôi chết vì ngu ngốc.
Ba năm trước, tôi cùng cô bạn thân Trương Vi Vi đi du lịch Thái Lan, ở một nhà nghỉ gia đình. Tối đó, có kẻ đột nhập trộm cắp. Vi Vi vừa mở cửa ra đi vệ sinh thì bị hắn để ý, định giở trò đồi bại.
Nghe động, tôi chạy ra cứu cô ta. Trong lúc tôi giằng co với tên trộm, Vi Vi chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại.
Tên trộm mang theo dao, và tôi bị hắn đâm chết. Sau đó, hắn bỏ trốn.
Đó là một hòn đảo nhỏ, ít người sinh sống, đèn đường còn hiếm, nói gì đến camera giám sát. Cảnh sát không bao giờ tìm ra thủ phạm.
Sau đó, Vi Vi bịa đặt mọi chuyện, nói rằng: “Cháu nghe động chạy ra cứu Minh Châu, nhưng đã không kịp. Cháu thật vô dụng, tại sao người chết không phải là cháu!”
Bố mẹ tôi còn an ủi cô ta: “Cháu không có lỗi gì cả, chúng ta biết cháu đã cố gắng hết sức.”
Lúc đó tôi lơ lửng ở bên cạnh, tức đến mức suýt hồn phi phách tán, chết thêm lần nữa.
Tôi buồn bã ngồi bệt xuống đất, dùng tay vẽ vòng tròn trên nền đất.
“Hôm qua là sinh nhật em, bạn trai em đến thắp hương. Anh ta nói tháng sau sẽ kết hôn với Vi Vi.”
“Em trai em cũng đến. Nó bảo bố mẹ định tặng Vi Vi một chiếc xe làm quà cưới. Trong mấy năm em chết, may mà Vi Vi thường xuyên đến thăm họ, an ủi và ở bên họ.”
“Em chẳng làm được gì, ngay cả rời khỏi nghĩa trang này cũng không xong.”
Điều đáng ghét nhất là, nghĩa trang này do chính Vi Vi chọn cho tôi. Cô ta nói rằng lúc còn sống tôi từng nói thích nơi nào có phong cảnh đẹp.
3
Nơi này phong cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng cách xa trung tâm thành phố quá, mà đường núi quanh co đến 18 khúc cua, lái xe rất khó khăn. Gia đình tôi đi tới đi lui một lần mất 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, bây giờ bố mẹ tôi cũng dần dần ít đến thăm tôi. Chỉ có đến Thanh Minh, ngày giỗ, hay Đông Chí mới đến đốt ít giấy, còn bình thường thì hầu như không đến.
“Gia đình em mê tín lắm. Em nghĩ thử làm cái gì đó trên mộ, để mấy người quản lý nghĩa trang ở đây báo cho họ, có khi họ phát hiện được gì đó.”
Lục Tinh Hà nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, còn nhìn cả cây búa sắt lớn trong tay tôi.
“Cô lấy cái búa này ở đâu ra vậy?”
Tôi chỉ tay về phía ngôi mộ bên cạnh: “Ông chú ở mộ bên cho em mượn. Sinh thời chú ấy làm thợ đập tường, con trai chú ấy đốt cây búa này cho chú ấy, nói là nếu ở âm phủ không kiếm được việc làm, thì chú ấy vẫn có thể làm nghề cũ.”
Làm ma khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Không thể hiện hồn, không thể ra khỏi khuôn viên nghĩa trang của mình, cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về trần gian. Hoa cỏ cây cối còn không đụng được, huống chi là người sống.
Trong mắt chúng tôi, cơ thể người sống luôn phủ một lớp lửa mỏng. Nếu tôi muốn chạm vào họ, chính tôi sẽ bị đốt thành tro, hồn bay phách tán.
Vậy nên, tôi chỉ có thể nóng ruột mà chẳng làm được gì. Chỉ biết nhìn Trương Vi Vi nhân cơ hội chiếm lấy tất cả mọi thứ vốn thuộc về tôi.
Bạn trai tôi yêu cô ta, bố mẹ tôi nhận cô ta làm con gái nuôi, em trai tôi xem cô ta như chị ruột.
Tôi không kìm được mà khóc lớn. Cảm giác bất lực này đã giày vò tôi suốt ba năm qua.
“Đừng khóc nữa.”
Lục Tinh Hà xoa đầu tôi, giống như đang xoa đầu một chú chó nhỏ. Tôi vẫn không ngừng khóc, còn bắt đầu nấc cụt.
Lục Tinh Hà thở dài một hơi, giữ lấy đầu tôi, xoay 90 độ để tôi đối diện với bia mộ của mình.
“Người hâm mộ của tôi, không thể tùy tiện để người ta bắt nạt được.”
Lời vừa dứt, bia mộ của tôi nứt ra.
4
“Ôi trời ơi!”
Tôi giống như con khỉ nhảy bật lên.
Chỉ thấy bia mộ của tôi nứt ra một khe lớn ở giữa, như bị một cây rìu bổ làm đôi.
“Thần tượng! Đúng là thần tượng của em! Hay mình bàn chút đi, anh có thể làm nứt thêm thành hai chữ ‘oan ức’ được không? Giống kiểu chữ được ghép lại từ các vết nứt ấy.”
Lục Tinh Hà trợn mắt.
A, sao có người ngay cả khi trợn mắt cũng đẹp trai thế nhỉ?
“Cô tưởng tôi là ảo thuật gia à? Không làm được đâu.”
“Không đúng, em nhớ mộ của anh ở phía nam thành phố mà. Sao anh lại đến đây được?”
Tôi sực tỉnh, mới nhận ra có điều không ổn.
Thông thường, ma sau khi chết chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 100 mét xung quanh mộ của mình, giống như bị bao phủ bởi một cái lồng kính trong suốt. Có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua ranh giới đó.
5
Lục Tinh Hà là thần tượng tôi hâm mộ nhiều năm, từ hồi cấp hai tôi đã thích anh ấy rồi.
Năm lớp 12, Lục Tinh Hà bị một màn hình lớn rơi xuống trong lúc tham gia một chương trình tạp kỹ và qua đời.
Lục Tinh Hà là người cùng thành phố với tôi. Tôi thậm chí đã tham gia lễ tưởng niệm của anh ấy và từng lén đến thắp nhang cho anh.
Mộ của anh nằm rất xa, gần như băng qua cả thành phố Hàng Châu.
Lục Tinh Hà khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Anh lấy từ trong ngực ra một quyển sách, lắc lắc trước mặt tôi.
“Nhờ một fan của tôi đấy. Cô ấy đã đốt cho tôi một quyển ‘Quỷ Tiên Tu Luyện Đại Pháp’.”
“Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên luyện thử theo hướng dẫn trong sách. Luyện một thời gian, tôi có thể tự do đi lại, chạm vào đồ vật, thậm chí còn có chút pháp lực.”
“Tôi đã báo thù, báo ân, còn thường xuyên đến thăm bố mẹ. Cuộc đời làm ma của tôi như vậy xem như mãn nguyện rồi.”
Tôi bàng hoàng đến sững sờ. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
“Cô nhìn thử bìa sách xem, có phải ghi dòng chữ: Tặng người tôi yêu nhất, Lục Tinh Hà, từ fan dễ thương nhất của anh, Tần Minh Châu?”
“Là em đấy, Lục Tinh Hà! Quyển sách đó là em đốt cho anh!”
Tôi xúc động đứng bật dậy, nắm tay anh nhảy nhót. Thời trung học, tôi mê truyện tu tiên, nghe tin Lục Tinh Hà qua đời, tôi không chấp nhận nổi nên lén lên mạng mua một quyển sách rồi đốt cho anh.
Không ngờ thật sự giúp được Lục Tinh Hà! Thật tuyệt vời!
Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi kéo anh đến mộ của mình, chỉ vào dòng chữ trên bia mộ.
“Anh nhìn này, Tần Minh Châu, thật sự là em mà!”
6
Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Đây là lần đầu tiên trong ba năm làm ma, tôi cảm nhận được hơi ấm của con người.
Giống như mùa đông lạnh giá, nằm trong chăn được phơi dưới nắng cả ngày, tràn đầy hương vị của ánh mặt trời.
Tôi từng gặp những hồn ma khác, lạnh lẽo và ẩm ướt, như một đám rong rêu vừa được vớt lên.
Không hổ là thần tượng của tôi, làm ma cũng khác biệt.
“Tần Minh Châu, cảm ơn em.”
Lục Tinh Hà ôm tôi một cái thật chặt, sau đó đưa quyển sách cho tôi.
“Thù của em, anh sẽ giúp em báo.”
Tôi che miệng, xúc động đến bật khóc.
7
Sáng hôm sau, nhân viên quản lý nghĩa trang trong lúc đi tuần đã sợ chết khiếp khi thấy cảnh tượng kinh hoàng tại mộ của tôi.
Để tăng thêm hiệu ứng, tối qua Lục Tinh Hà còn lên núi hái một đống hoa, dùng nhựa hoa viết một chữ “OAN” to đùng lên bia mộ của tôi.
Chữ “OAN” đỏ như máu, bia mộ nứt toác, thêm vào đó là đủ loại côn trùng bò lổm ngổm trên mộ, suýt nữa làm gã nhân viên mập tè ra quần.
“Thần tượng, mấy con côn trùng này có hơi quá đáng không? Em nổi hết da gà rồi đây này.”
Lục Tinh Hà gõ trán tôi một cái: “Càng quá đáng càng tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com