Chương 2
8
Nhân viên quản lý nghĩa trang hoảng hốt gọi điện khắp nơi.
Hai tiếng sau, bố mẹ tôi đến, em trai tôi đến, bạn trai tôi cũng đến. Còn có cả Trương Vi Vi.
Nhìn cảnh tượng tàn tạ tại mộ của tôi, Trương Vi Vi sợ đến mức ngã quỵ xuống đất.
“Chắc chắn là ai đó chơi ác. Ai mà đến cả lúc Minh Châu chết rồi còn không buông tha? Có chuyện gì thì nhắm vào tôi này, sao lại ức hiếp Minh Châu! Minh Châu chắc đau lòng lắm!”
Vi Vi lấy lại tinh thần, ôm lấy bạn trai tôi, giờ phải gọi là bạn trai cô ta, khóc nức nở.
Em trai tôi tái mét mặt, mắt đỏ hoe.
Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì, cậu bắt đầu đi vòng vòng như điên xung quanh mộ.
“Chị! Chị có phải là chị không? Chị ra đây đi! Có phải chị về thăm tụi em không?”
Bố mẹ tôi thì dìu nhau, môi run rẩy, nước mắt giàn giụa, không nói nên lời.
Nhìn những người thân từng gần gũi nhất với mình, tôi chỉ muốn lao tới ôm họ, cảm giác đó lấn át mọi suy nghĩ.
Bố mẹ, là con có lỗi với bố mẹ. Là con đã để bố mẹ chịu nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Là con mắt nhìn người không rõ, hại bản thân, cũng hại cả bố mẹ.
Ngay khi tôi gần chạm vào cánh tay của mẹ, Lục Tinh Hà đã kéo tôi lại.
“Minh Châu, em phải bình tĩnh.”
Thẩm Tử Mặc ngồi xuống, đôi tay run rẩy chạm vào tấm ảnh trên bia mộ của tôi: “Minh Châu, có phải vì anh sắp cưới Vi Vi mà em không vui không? Em không muốn anh kết hôn với cô ấy phải không?”
Trên bức ảnh, đôi mắt tôi tuôn ra hai dòng máu đỏ như lệ.
9
“A!”
Thẩm Tử Mặc, vốn đang bày tỏ đầy xúc động, bỗng thét lên một tiếng chói tai, rồi ngã ngửa ra sau, bốn chân chổng lên trời. Chưa kịp ai đỡ, anh ta đã vừa lăn vừa bò đứng dậy, trốn sau lưng em trai tôi.
Em trai tôi mạnh tay hất anh ta ra, rồi chạy tới ôm lấy bia mộ của tôi:
“Chị, là chị phải không? Sao chị không đến thăm tụi em? Chị có biết tụi em nhớ chị thế nào không?”
Bố mẹ tôi cũng lao tới, vuốt ve bức ảnh của tôi, bật khóc nức nở: “Con ơi, con có nỗi oan ức gì sao? Con nói với bố mẹ đi! Con bé này, sao con nhẫn tâm thế? Đi bao năm rồi mà không về báo mộng cho bố mẹ lấy một lần!”
Thẩm Tử Mặc ôm lấy Trương Vi Vi, run lẩy bẩy. Bố mẹ và em trai tôi ôm lấy bia mộ của tôi khóc rống lên.
Hiện trường hỗn loạn một mảnh, tôi đứng bên cạnh, nóng ruột đến mức nhảy tưng tưng.
“Anh Tinh Hà, giờ tụi mình phải làm sao đây?”
Lục Tinh Hà dang tay, tạo một tư thế cực kỳ đẹp trai.
Đúng lúc đó, mây đen trên trời bỗng tan đi, ánh sáng mặt trời tràn xuống, phủ khắp nghĩa trang bằng ánh kim rực rỡ.
“Minh Châu, chạy mau!” Lục Tinh Hà kéo tôi lao về phía cây hoè sau bia mộ, hai người nấp dưới bóng cây, thở phào nhẹ nhõm.
Ma không thể gặp ánh mặt trời, nhất là ánh sáng chính ngọ – vừa mạnh mẽ vừa thuần khiết, có thể thiêu đốt và huỷ diệt chúng tôi.
“Anh đi lại tự do như vậy mà vẫn không chịu được ánh mặt trời sao?”
Lục Tinh Hà gật đầu: “Bây giờ anh chỉ có thể ra ngoài sau 4 giờ chiều. Bị nắng chiếu vào cũng không đến mức như em, hồn phi phách tán, nhưng vẫn bị thương rất nặng.”
10
Nghĩa trang lúc này đã yên tĩnh trở lại, bố mẹ tôi vẫn nức nở khe khẽ. Trương Vi Vi và Thẩm Tử Mặc đứng cạnh an ủi họ.
“Chú dì, con cũng rất muốn gặp Minh Châu, nhưng chúng ta phải tin vào khoa học. Đây là ai đó đã bày trò ở mộ của Minh Châu, muốn lừa tiền, không để Minh Châu được yên nghỉ.”
“Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ xấu đó, không thể để Minh Châu chết rồi mà còn bị ức hiếp.”
Bố mẹ tôi rõ ràng lưỡng lự. Dù mê tín, nhưng chuyện ma quỷ thế này vẫn quá huyền hoặc. Họ cũng lo đây lại là một trò lừa.
Nhà tôi có điều kiện, chỉ riêng nhà đất đã có bảy, tám căn, còn có cả xưởng và một vài cửa hàng. Lúc tôi vừa mất, rất nhiều thầy pháp đến nói có thể giúp gia đình gặp tôi một lần, nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán – đều là lừa đảo.
Không biết em trai tôi nghĩ gì, nó chạy thẳng tới phòng bảo vệ nghĩa trang. Một lát sau, nó trở lại với ba cây nhang trong tay.
Dưới ánh mặt trời, nó chạy đến đổ mồ hôi nhễ nhại.
Đôi tay run rẩy, nó cắm nhang vào bát nhang trước mộ tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chị, nếu chị thấy được tụi em, chị hãy cho tụi em một dấu hiệu. Em biết là chị, chắc chắn là chị.”
Nhang bắt lửa, tỏa ra một mùi trầm hương dễ chịu. Tôi bỗng thấy đói.
Lục Tinh Hà khẽ vung tay, ba cây nhang đồng loạt gãy làm đôi, như bị dao chém.
Em trai tôi sững người một lúc, sau đó lại chạy về phòng bảo vệ ôm một bó nhang lớn.
Nó thắp, Lục Tinh Hà bẻ.
Chẳng bao lâu sau, trước bia mộ của tôi đã ngổn ngang một đống chân nhang gãy.
11
Tôi kéo tay áo của Lục Tinh Hà: “Thần tượng, tụi mình không thể hiện hình luôn sao?”
Lục Tinh Hà lắc đầu: “Âm dương cách biệt. Nếu em muốn hiện hình, ít nhất phải luyện tập theo cách trong cuốn sách đó một năm trời.”
“Anh không thể xuất hiện vào ban ngày, hơn nữa đây là mối thù của em, nếu anh can thiệp quá nhiều, cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Anh chỉ có thể hỗ trợ cô từ phía sau thôi.”
Haiz, con đường báo thù, quả thực dài dằng dặc.
Em trai tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn bố mẹ đầy kiên quyết: “Chắc chắn chị đã gặp chuyện gì đó. Chị muốn nói với chúng ta nhưng không cách nào nói ra. Chúng ta không thể để chị một mình như vậy được. Chúng ta phải về nhà tìm cách giải quyết.”
Tốt lắm, nhóc con!
Tôi hạnh phúc nhìn cậu em, rất muốn xoa đầu nó như trước đây. Đứa em ngốc nghếch của tôi đã trưởng thành, biết suy nghĩ rồi.
Cả nhà dọn dẹp lại mộ của tôi, bố mẹ còn liên hệ để đặt một bia mộ mới, vài ngày nữa sẽ lấp lại.
Trương Vi Vi đứng ở một góc, im lặng không nói gì, ánh mắt âm u, đầy toan tính.
12
Khó khăn lắm mới đợi đến tối, Lục Tinh Hà kéo tôi chạy thẳng đến ranh giới của khu mộ.
Anh dễ dàng vượt qua, nhưng tôi lại bị kẹt ở đó, dù cố gắng thế nào cũng không ra được.
Lục Tinh Hà không chịu bỏ cuộc, hết đẩy lại kéo, nhưng rốt cuộc tôi vẫn bị chặn lại.
Cả hai ngồi bệt xuống đất, cùng thở dài. Đây chính là định nghĩa của “gần trong gang tấc, xa tận chân trời”.
Đúng lúc này, từ xa, một chiếc xe ô tô bò chậm rãi trên con đường núi ngoằn ngoèo. Ánh đèn pha rực sáng trong màn đêm đen kịt.
Ba người bước xuống xe: một đạo sĩ già, một nhà sư trẻ, và… Trương Vi Vi.
Lục Tinh Hà kéo tôi nấp sang một bên, xem bọn họ định làm trò gì.
Trương Vi Vi căm hận nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc.
“Tần Minh Châu! Cô chết rồi mà vẫn không để tôi được yên sao?!”
“Những năm qua, bố mẹ cô luôn miệng nói xem tôi như con gái ruột, nhưng đến khi tôi kết hôn, chỉ chịu cho tôi một chiếc xe, không chịu tặng nổi căn nhà! Đúng là giả tạo!”
“Thẩm Tử Mặc treo đầy ảnh cô trong nhà, anh ta chỉ coi tôi là thế thân của cô thôi!”
“Trừ việc không có nhiều tiền như cô, tôi có chỗ nào thua kém cô chứ?! Cô có biết không, tôi mới là người gặp Thẩm Tử Mặc trước, tôi mới là người yêu anh ta trước!”
“Cô chỉ mất mạng, còn tôi thì mất đi cả tình yêu!”
13
“Tôi sống hơn hai mươi năm, chưa từng thấy ai mặt dày như thế!” Lục Tinh Hà trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Trương Vi Vi, bị những lời nói của cô ta làm cho sốc nặng.
Sau khi định thần lại, anh tặng tôi một cái búng trán thật mạnh: “Tần Minh Châu! Em chọn bạn kiểu gì vậy?!”
Tôi có chút chột dạ. Trước đây, Trương Vi Vi rất thích truyện của dì Quỳnh Dao, cứ động tí là khóc lóc thương cảm cho nữ chính. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.
Sau màn gào thét, Trương Vi Vi ra lệnh: “Hai người động tay đi. Cho dù cô ta đã thành ma, tôi cũng phải khiến cô ta hồn bay phách lạc. Làm tốt, tiền thưởng sẽ tăng.”
Đạo sĩ già và nhà sư trẻ rõ ràng cũng bị sốc bởi những lời nói của cô ta. Đặc biệt là nhà sư mặt tròn, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đây chính là ‘Sinh mệnh quý giá, tình yêu càng cao cả’?”
“Vô lượng thiên tôn~” Đạo sĩ gầy guộc, để chòm râu dê, vuốt râu một cái rồi vung phất trần, bắt đầu hành động.
Ông ta bước đi theo thế tứ phương, miệng đọc lớn một đoạn chú, vừa đi vừa vòng quanh mộ tôi.
“Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy; hữu danh, vạn vật chi mẫu. Nghiệp chướng! Thu cho ta!”
Cuối cùng, ông ta chùng chân, đứng tấn, tay trái đặt trước ngực, tay phải giơ cao một hồ lô màu vàng, hét lớn về phía mộ bia của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com