Chương 4
15
Sở Thời Trăn ho sặc sụa, phát ra âm thanh cực kỳ giống tiếng mèo kêu nghẹt thở.
Hắn muốn mở miệng nói, nhưng quên mất mình không thể, vội nắm lấy tay tôi, nghiêm túc meo meo kêu liên tục:
“Meo meo meo meo meo——!!!”
Biểu cảm của hắn thật sự rất nghiêm túc, rõ ràng là đang muốn khuyên tôi bình tĩnh lại.
Nhưng… khung cảnh này thật sự quá buồn cười!
Hắn lúc này chẳng khác nào một con mèo con đang xù lông, bị chọc giận đến mức bất lực gào thét.
Tôi phì cười, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bớt đi vài phần lo lắng.
Sở Thời Trăn rốt cuộc nhận ra vấn đề, hắn siết tay tôi, mở miệng nói:
“Đừng kích động. Chắc chắn vẫn còn cách khác.”
“Nhưng chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng.”
Tôi nghiêm túc nói: “Mẹ tôi nói đúng, sớm hay muộn thì cũng phải làm, chi bằng làm ngay bây giờ. Dù sao, anh hay tôi cũng đều không bị thiệt.”
Dứt lời, tôi định tiến tới.
Nhưng ngay lúc đó, Sở Thời Trăn đột ngột đẩy tôi ra, ánh mắt kiên định:
“Không được.”
Tôi cau mày: “Tại sao?”
Hắn lúng túng cả buổi, cuối cùng nghẹn nói một câu:
“Chuyện này… chỉ có thể làm với vợ.”
Tôi nhướng mày:
“Thế thì có gì đâu. Tôi chính là vợ tương lai của anh mà.”
Hắn càng luống cuống, mặt dần đỏ lên, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa mang theo chút oán trách nhìn tôi:
“Hiện tại em vẫn chưa phải.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Biểu cảm này… khiến tôi nhớ đến hồi đại học, có một cậu bạn từng tỏ ý thích tôi nhưng lại không nói thẳng, cứ mập mờ nhấn mạnh rằng “Cậu vẫn chưa phải là bạn gái tôi.”
Là kiểu ám chỉ muốn tôi tự động thăng cấp quan hệ đây mà!
Tôi lập tức lui quân trong im lặng.
Nhưng bị từ chối thật sự rất khó chịu, nhất là khi tôi làm tất cả những việc này cũng chỉ vì hắn, vậy mà hắn lại làm như tôi là người có mưu đồ gì đó vậy.
Tôi giận đến mức bật lại:
“Không làm thì thôi! Có giỏi thì từ nay đừng chạm vào tôi! Kêu meo meo mà đi làm đi!”
Nói xong, tôi tức tối bỏ về phòng.
Tưởng rằng Sở Thời Trăn sẽ sớm đầu hàng, nhưng không, đến sáng hôm sau hắn vẫn không hề chủ động tìm tôi.
Cả quãng đường đi làm, trong xe chỉ có một sự im lặng đến ngột ngạt.
Tôi và hắn mỗi người chiếm lấy một góc ghế sau.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ kính xe phản chiếu lại cảnh hắn đang cúi đầu check email, cả chặng đường không nói lấy một câu.
Tôi càng nghĩ càng tức, không thể ngồi yên thêm được nữa.
“Chú Trần, chú tấp xe vào lề đường, tôi muốn xuống xe.”
Tài xế thoáng chần chừ, thông qua gương chiếu hậu dò hỏi ý của Sở Thời Trăn.
Tôi lặp lại: “Tôi muốn xuống xe.”
Lúc này, hắn mới khẽ gật đầu, coi như ngầm đồng ý.
Chiếc xe đi xa dần, tôi giận đến mức đá bay một viên đá ven đường.
Đáng chết thật! Tới công ty mà kêu meo meo đi!
Nhưng tôi còn chưa đi được bao xa, một chiếc SUV màu đen bất ngờ dừng lại ngay bên cạnh.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị hai gã bảo vệ mặc đồ đen lôi lên xe.
Tôi giãy giụa, quát lớn: “Các người là ai? Định đưa tôi đi đâu?”
Dọc đường, mặc kệ tôi có hỏi gì, bọn họ vẫn cứ im lặng, đúng kiểu cưa miệng hồ lô giống y như Sở Thời Trăn lúc không nói chuyện được.
Chiếc xe chạy thẳng đến một căn biệt thự ngoại ô.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc—
Tương Tương.
Cô gái đã từng bắt cóc Sở Thời Trăn.
Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn cô ta: “Gọi tôi tới làm gì?”
Tương Tương cầm sợi dây thừng bước đến, giọng điệu kỳ quái: “Rất nhanh thôi, cô sẽ biết.”
Tôi ghét nhất kiểu nói chuyện úp úp mở mở này.
Vậy nên, thay vì chờ bị trói, tôi vặn tay hai tên bảo vệ, một đòn quật ngã cả hai xuống đất.
Tương Tương sững sờ.
Tôi giật lấy sợi dây thừng từ tay cô ta, gọn gàng trói luôn cả ba người thành một đống.
Xong xuôi, tôi khoanh tay đứng trước mặt cô ta, lạnh lùng nói:
“Giờ thì nói được chưa?”
16
Tương Tương chưa kịp mở miệng, tôi đã nhận được tin nhắn từ Sở Thời Trăn.
Hắn dường như vô cùng sốt ruột, chỉ nhắn đúng một câu:
“Em đang ở đâu!!”
Tôi chẳng buồn giải thích dài dòng, gọi thẳng cho hắn:
“Anh mau tới đây. Tôi bị bắt cóc. Nhưng đừng lo, tôi đã trói ngược lại người bắt cóc mình rồi. Chính là Tương Tương, anh đến xem đi.”
Sở Thời Trăn đến rất nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp moi thêm được thông tin gì từ Tương Tương.
Vừa nhìn thấy hắn, mắt cô ta sáng lên, giọng đầy nũng nịu:
“Anh đến rồi ~”
Sở Thời Trăn chẳng thèm liếc nhìn cô ta, đi thẳng về phía tôi.
Hắn muốn mở miệng, nhưng rồi lại im lặng, chỉ dùng ánh mắt quan sát tôi từ đầu đến chân, như đang xác nhận tôi có bị thương hay không.
Tôi nhìn về phía Tương Tương, nói:
“Hắn đến rồi, giờ có thể nói chưa?”
Cô ta không nhìn tôi mà nhìn Sở Thời Trăn, bỗng nhiên hỏi:
“Cô ấy thực sự là bạn gái của anh sao?”
Tôi đáp ngay: “Không phải.”
Sở Thời Trăn lập tức nắm chặt tay tôi, giọng chắc nịch:
“Cô ấy là bạn gái tôi.”
Tôi lạnh lùng gạt tay hắn ra, lùi lại vài bước, kiên quyết không để hắn chạm vào.
Hắn cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Tôi lờ hắn đi, quay sang hỏi Tương Tương:
“Lúc trước, tại sao cô lại bắt cóc anh ta?”
Cô ta bĩu môi, giọng bướng bỉnh: “Không liên quan đến cô.”
Không cần cô ta nói, tôi cũng đoán được.
Còn không phải vì thích hắn sao?
Tôi lại nhìn Sở Thời Trăn:
“Tôi với cô ta chẳng có thù oán gì. Gọi anh tới đây chỉ để anh giải quyết rõ ràng chuyện cũ. Nếu không, sau này gặp lại, anh định trốn mãi sao?”
Sở Thời Trăn hơi sững người, có vẻ kinh ngạc trước thái độ của tôi.
Tôi vẫn không muốn chạm vào hắn, chỉ đặt tay lên lưng hắn, giọng điệu máy móc:
“Được rồi, giờ anh có thể nói chuyện.”
Hắn thở dài, sau đó nhìn thẳng vào Tương Tương, giọng điềm tĩnh:
“Tương Tương, tôi đã nói rồi, tôi không thích cô. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ xem cô như một đứa em gái.”
“Nhưng cô không nên làm vậy, càng không nên trói cô ấy đến đây.”
Tương Tương ngồi bệt xuống đất, giọng có chút ấm ức:
“Em đâu có định làm hại cô ta… Em chỉ muốn biết cô ta có thực sự đối xử tốt với anh hay không.”
Sở Thời Trăn chẳng thèm do dự mà đáp:
“Cô ấy đối với tôi rất tốt. Tôi cũng rất thích cô ấy.”
Tôi bỗng sững người.
Ngón tay đang đặt trên lưng hắn khẽ cuộn lại, mắt tôi nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của hắn.
Vừa rồi… hắn đang thổ lộ sao?
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là..
Tôi đã buông tay khỏi người hắntừ lâu, vậy mà hắn vẫn đang nói chuyện.
“Chuyện bắt cóc trước đây, tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu cô còn dám làm gì cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô.”
Là do nắm tay có thể kéo dài được hiệu quả?
Hay là ôm có tác dụng lâu hơn?
Hay là… hôn?!
Không, khoan đã…
Chúng tôi vừa rồi có làm gì đâu.
Chẳng lẽ…
Hắn đã khỏi rồi?!
Sở Thời Trăn quay lại, định kéo tay tôi:
“Chúng ta đi thôi.”
Tôi lập tức né tránh, cố ý thử xem:
Nếu không chạm vào tôi, hắn còn có thể nói chuyện không?
Tôi đi thẳng ra khỏi biệt thự, hắn cũng lập tức đuổi theo, cuối cùng chặn tôi lại ở sân trước.
“Xin lỗi, tôi không ngờ Tương Tương lại làm vậy. May mà em không sao, nếu không tôi thực sự… không biết phải làm gì.”
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, âm thầm bấm giờ.
Hắn vẫn tiếp tục nói:
“Đừng giận nữa. Hôm qua từ chối em là lỗi của tôi. Tôi… chỉ không muốn em phải làm chuyện đó trong tình huống như vậy.”
“Tôi muốn em cam tâm tình nguyện, chứ không phải bị ép buộc ở bên tôi.”
Còn 10 giây.
Tôi vẫn không nói gì.
Hắn bỗng giật lấy điện thoại của tôi, khó hiểu hỏi:
“Em có việc gấp sao? Chờ chút rồi giải quyết được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, em có thể nghe tôi nói trước được không?”
Tôi nhìn hắn, giọng chắc chắn:
“Anh nhận ra không? Anh đã nói chuyện được rồi.”
Hắn khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Từ lúc chúng ta không chạm vào nhau, đã hơn một phút trôi qua. Anh thử nói gì đó xem.”
Sở Thời Trăn mím môi, rõ ràng cũng căng thẳng.
Hắn há miệng mấy lần, định nói rồi lại thôi.
Tôi sốt ruột, định giục hắn cứ thử nói bừa đi.
Nhưng rồi hắn đột nhiên mở miệng:
“Tôi thích em.”
Tôi… đứng hình.
17
Sở Thời Trăn thực sự đã khỏi hẳn, một cách hoàn toàn bất ngờ.
Hắn bảo là vì đã chấp nhận ở bên tôi cả đời, nên lời nguyền tự động biến mất.
Mẹ tôi thì nói rằng vì tôi mất đi khả năng đọc tâm, nên trừng phạt cũng theo đó mà tiêu tan.
Ai đúng ai sai không quan trọng. Quan trọng là hắn đã khỏi, và tôi cũng không còn nghe được suy nghĩ của hắn.
Nhưng thật ra, có nghe hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Tôi vẫn đi làm như bình thường, tan ca thì về, tiện thể dọn luôn đồ khỏi nhà Sở Thời Trăn.
Công ty bắt đầu đồn rằng tôi với hắn chia tay, thậm chí có đồng nghiệp còn kéo tôi ra hỏi nhỏ:
“Cậu với Sở tổng giận nhau à?”
Tôi lười giải thích, chỉ qua loa gật đầu cho xong chuyện.
Còn Sở Thời Trăn… thì bắt đầu theo đuổi tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hắn từng từ chối tôi hai lần.
Lần đầu tiên, hắn muốn cắt đứt duyên phận chân mệnh thiên tử với tôi.
Lần thứ hai, hắn từ chối ngủ với tôi.
Bình thường, ai mà từ chối tôi một lần tôi sẽ đá bay đi ngay lập tức. Huống hồ là hai lần?
Nhưng vấn đề là… tôi vẫn có tình cảm với hắn.
Hơn nữa, tôi cũng sợ nếu từ chối hắn, thì lời nguyền chết tiệt kia sẽ lại xảy ra, rồi lần này người bị trừng phạt là tôi thì sao?
Thế nên tôi quyết định lạnh nhạt với hắn, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt.
Vậy mà… Sở Thời Trăn theo đuổi tôi theo một cách rất kỳ lạ.
Hắn rõ ràng chưa từng tán tỉnh ai, hoặc cũng có thể do trước giờ chỉ cần đứng yên là có người nhào vào, nên hắn hoàn toàn không biết cách theo đuổi con gái.
Ví dụ như nửa đêm nhắn tin rủ tôi leo núi, lý do là muốn ăn mừng vì công ty ký được hợp đồng lớn.
Còn có hôm, hắn bảo:
“Anh họ Sở, em tên Sơ, nghe phát âm giống nhau, chứng tỏ hai ta trời sinh một cặp.”
Tôi: “???”
Là đang tán tỉnh tôi đó hả?
Nói chung, hắn theo đuổi tôi theo cái kiểu… ngố tàu.
Mà nghĩ kỹ lại, dùng từ “ngố” để miêu tả hắn cũng có gì đó sai sai.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày.
Hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, trông vừa hốt hoảng vừa lúng túng.
Vừa mở miệng ra, hắn đã thốt lên một tiếng
“Meo~”
Tôi đứng hình.
Ngay sau đó, tôi trừng mắt nhìn hắn:
“Lại không nói chuyện được nữa à?!”
Hắn gật đầu, ánh mắt đầy lúng túng, rồi lại thử mở miệng.
“Meo meo meo~.”
Tôi vừa bất lực vừa nghi ngờ, giơ tay ra:
“Lại đây, nắm tay tôi thử xem.”
Hắn nhìn bàn tay tôi một lúc, chần chừ mất hai giây, rồi mới từ từ nắm lấy.
Tôi hỏi: “Giờ nói được chưa?”
Hắn nghiêm túc mở miệng:
“Meo meo meo.”
Tôi: “…”
Tôi lại nói: “Vậy ôm thử xem?”
Lần này tôi không đợi hắn hành động, mà chủ động ôm lấy hắn.
“Thế giờ nói chuyện được chưa?”
Hắn hắng giọng một cái.
Rồi vẫn là:
“Meo meo meo.”
Tôi buông hắn ra, đứng yên suy nghĩ.
Chẳng lẽ… phải hôn?
Nhưng khi tôi liếc nhìn hắn, thấy hắn vừa đỏ mặt vừa lúng túng, tôi bỗng nhận ra điều gì đó.
Tôi nheo mắt nhìn hắn:
“Anh có phải đang giả vờ không?”
Hắn giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ chữ.
【Hình như anh vẫn nói được một số từ.】
Tôi khoanh tay: “Nói nghe xem nào.”
Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn tôi đầy nghiêm túc, rồi mở miệng nói từng chữ một:
“Ở bên anh nhé.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm ấm:
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em cả đời.”
Tôi suýt chút nữa mềm lòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi giơ chân đá thẳng vào cẳng chân hắn, lạnh lùng nói:
“Còn dám nói không phải giả vờ?!”
Hắn vừa ôm chân trốn vừa kêu ‘meo meo’, còn tôi thì giận đến mức đuổi theo hắn.
Cuối cùng, hắn chạy không thoát, đành vòng tay ôm chặt lấy tôi, nhốt tôi trong lồng ngực hắn.
Tôi thở hổn hển, nghiến răng cảnh cáo:
“Nói thật nhanh, không thì hãy quên luôn việc tôi sẽ ở bên anh đi!”
Hắn cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên da tôi:
“Anh yêu em.”
Tôi cứng đờ cả người.
Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Ở bên anh, có được không?”
Tôi hết đường trốn.
Chỉ có thể đỏ mặt, ấp úng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
“… Được.”
【Kết thúc.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com