Chương 4
13
Ly rượu đó, cuối cùng Tống Duyện Xuyên cũng không uống.
Lý Nghiêm lôi tôi ra ngoài sảnh tiệc, mắng xối xả như sấm:
“Cô có biết địa vị của Tống Duyện Xuyên trong giới thương nghiệp hiện nay ra sao không? Đắc tội với anh ta, cả đời này cô đừng hòng ngóc đầu lên!”
“Hủy hôn đi! Cô tự mà về!”
Chiếc BMW đen lao vút đi để lại đám khói đuôi xe mịt mù phía sau.
Bữa tiệc được tổ chức ở vùng ngoại ô, xung quanh không có taxi nào.
Đêm đầu thu, trời lạnh cắt da. Tôi mặc chiếc váy dạ hội mỏng manh, ngồi co ro bên lề đường, run cầm cập.
Ngay lúc tôi cảm thấy sắp ngất đi, có người đỡ lấy tôi.
Bàn tay to lớn đặt lên eo tôi, ôm cả người tôi lên khỏi mặt đất.
“Đây là cuộc sống mà em thà bỏ rơi tôi cũng muốn sống à?”
Giọng Tống Duyện Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lộ rõ cơn giận.
Trên người anh là mùi cỏ cây ẩm lạnh, lẫn trong gió đêm.
Tôi túm lấy cổ áo sơ mi anh, đầu gục vào ngực anh, thì thầm:
“Chồng ơi, em nhớ anh đến phát điên rồi…”
…
Anh khoác áo vest lên người tôi, rồi bế tôi vào trong xe.
Mở đôi mắt mơ màng ra, tôi thấy trần xe đầy sao lấp lánh.
Chiếc Rolls-Royce Phantom… nhà tôi trước đây cũng từng có một chiếc như vậy.
Trong xe ấm áp, thân nhiệt dần khôi phục, tôi gần như ngủ thiếp đi.
Cho đến khi bị ai đó quẳng lên giường, tôi giật mình tỉnh táo hẳn.
Lúc ấy, Tống Duyện Xuyên đang quay lưng về phía tôi, cởi áo sơ mi.
Tấm lưng rộng, cơ lưng rắn chắc tạo thành đường tam giác ngược rõ ràng.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Anh định làm gì thế hả?”
Hệ thống lườm tôi một cái, giọng điệu mỉa mai:
“Trai đơn gái chiếc, ở cùng một phòng. Em đoán xem người ta định làm gì? Khó đoán quá nhỉ~”
Tôi: …
Nói xong, Tống Duyện Xuyên — không mảnh vải — tiến lại gần giường.
Tôi liếc qua, mặt lập tức đỏ như gấc.
Quá mức rồi đấy nhé?
Anh áp sát, thân hình cao lớn gần như bao trùm hết tôi.
Cảm giác bị đè ép khiến tôi không thở nổi.
“Không… không được đâu…”
Tống Duyện Xuyên khựng lại, ánh mắt hạ xuống.
Vừa nhìn thấy bụng tôi hơi nhô lên, sắc mặt anh lập tức sầm lại.
Anh mím môi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy nén giận:
“Là của ai?”
“Hả? Ai là của ai?”
Tôi ngơ ngác.
“Tôi hỏi em, đứa bé là của ai?!”
Trong bữa tiệc, tôi đã ăn hết 20 cái macaron, với 30 cái bánh nhỏ.
Váy dạ hội lại bó sát, phô ra cái bụng no tròn rất rõ ràng.
Cảnh tượng này quen đến đáng sợ, chỉ khác là lần này tôi không dám nói dối nữa.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, lựa lời thật cẩn thận:
“Có thể là của anh…”
“Nếu anh có thể chấp nhận việc bánh chocolate và macaron gọi anh là ba.”
???
Tống Duyện Xuyên nhìn tôi, không thể tin nổi:
“Vậy… 10 năm trước…”
“Ha ha…”
Tôi cười gượng hai tiếng, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Lúc đó là trà sữa trân châu và bánh bạch tuộc…”
“Ôn Dã!”
Mắt anh đỏ ngầu vì giận, đè tôi xuống giường.
“Tất cả đều là giả! Kết hôn là giả, con cái cũng là giả!”
Giọng anh như tuyệt vọng đến tột cùng.
“Vậy… còn tình cảm em dành cho tôi, cũng là giả sao?”
“Không không! Cái đó là thật! Em thật lòng thích anh mà!”
Tôi vội vàng giải thích.
Tống Duyện Xuyên lắc đầu, giọng lạnh băng xen đầy chế giễu:
“Đồ dối trá! Tôi sẽ không bao giờ tin em nữa.”
Anh cúi xuống, hôn tôi một cách thô bạo, như muốn nuốt trọn mọi lời tôi sắp nói.
Nụ hôn cuồng dã như muốn nghiền nát tôi.
Trái tim anh chết rồi, nhưng miệng thì chưa — vẫn hôn người ta điên cuồng như thế, thật đáng sợ.
Tiếng thở dốc vang lên bên tai, mồ hôi thấm ướt drap giường.
Tôi mệt mỏi chống tay lên ngực anh, thì thầm “không được đâu…”
Tống Duyện Xuyên xé vỏ bao, cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi.
“Em từng nói rồi… một đêm dùng hết cả hộp, giờ mới cái thứ ba thôi…”
…
14
Tôi bị Tống Duyện Xuyên giam lỏng.
Anh nói, kẻ nói dối thì phải bị trừng phạt.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng, cả lưng và eo đều ê ẩm.
Mở cửa sổ ra, đập vào mắt là cả một vườn hoa tulip, rộng gấp đôi so với khu vườn nhà cũ của tôi.
Trong phòng thay đồ, tủ áo chất đầy váy dạ hội đặt may riêng và túi Hermès xếp kín kệ.
Ngọc bích, châu báu lấp lánh, khiến người ta hoa cả mắt.
Dưới lầu, đầu bếp chuẩn Michelin đang chế biến nguyên liệu được vận chuyển bằng máy bay riêng…
Tôi không nhịn được thốt lên:
“Bọn nhà giàu, cách trừng phạt cũng độc lạ quá rồi đấy chứ?”
Hệ thống tức đến phát điên:
“Cô đang khoe đúng không?! Con nhỏ này đúng là mạng tốt! Một ngày khổ sở cũng chưa từng chịu qua!”
Tống Duyện Xuyên vẫn không nói chuyện với tôi, mỗi ngày về trang viên chỉ làm ba việc:
Ăn cơm, ngủ, và… dùng hết mấy hộp đồ kế hoạch hóa.
Hôm đó, xong việc, tôi nằm phờ phạc trên giường bật sang chế độ “hiền triết”.
Anh nghịch tóc tôi, giọng nhàn nhạt:
“Hôm nay tên vị hôn phu kia của em tới công ty, tôi đã bảo bảo vệ tống cổ hắn đi rồi. Sau này cũng sẽ không còn công ty nào dám hợp tác với bọn họ nữa.”
Tôi sững lại vài giây, mãi mới phản ứng được anh đang nói tới ai.
Cái này là đang thay tôi ra mặt rồi quay về đòi khen sao?
Thấy tôi không nói gì, giọng anh lập tức lạnh hẳn, lộ rõ châm chọc:
“Sao? Hắn đối xử với em vậy, em còn đau lòng?”
“Đương nhiên là không rồi!” – Tôi vội giải thích – “Tôi chỉ muốn nói là, tôi đã huỷ hôn rồi, giờ hắn đâu còn là vị hôn phu gì nữa.”
Nói xong, tôi hôn cái “chụt” lên mặt anh, buông lời ngọt như mía lùi:
“Hắn bắt nạt em, thật đáng ghét! Cảm ơn bảo bối đã giúp em trút giận nha~”
Nhân tiện tỏ tình luôn, nói đến đoạn cao trào còn rơi hai giọt nước mắt cho đủ kịch tính.
“Chồng ơi, tha lỗi cho em đi… Không nhìn thấy anh, tim em như trống rỗng…”
“Không tin anh sờ thử xem?”
Tôi túm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Tống Duyện Xuyên mặt đỏ bừng, nhưng miệng vẫn cứng:
“Đồ lừa đảo, tôi mới không tin.”
15
Không thể không thừa nhận — có tiền đúng là dưỡng người thật.
Từ ngày chuyển vào ở trong trang viên, bệnh thể hàn của tôi cũng khỏi luôn.
Mỗi tối đi ngủ, chân không còn lạnh nữa.
Rảnh rỗi thì cưỡi ngựa ở sau núi, câu cá bên hồ.
Tối đến, lại có tổng tài thân giá nghìn tỷ ngủ chung giường.
Cuộc sống… quả thật chẳng còn gì để chê.
Nhìn bộ dạng tôi “bỏ mặc tất cả”, hệ thống lại hoảng hốt:
“Nhiệm vụ không tiến triển gì cả! Cô có thể cố gắng một chút không?!”
Tôi ngáp một cái, yếu ớt hỏi:
“Nếu thất bại thì sẽ bị trừng phạt gì?”
“Hừ! Vĩnh viễn kẹt lại thế giới này!”
Hệ thống gầm lên.
“Còn nếu thành công?”
“Thưởng một triệu… rồi cũng vĩnh viễn ở lại thế giới này!”
Tôi: …
“Cậu có chắc là đang nghe những gì mình nói không vậy?”
“Hừ, cô tưởng tôi muốn à?” – Hệ thống đột nhiên gào lên – rồi ném một tờ giấy ra trước mặt tôi.
“Đừng hỏi nữa! Làm theo cái này đi, tôi đảm bảo trong 30 ngày cô cưa đổ anh ta!”
Tôi mở ra, bên trong là một bản hướng dẫn chiến lược chi tiết, thậm chí còn được viết tay.
Chữ viết… nhìn quen mắt lắm.
【Chiêu 1: Hôn là cách hiệu quả để kéo gần khoảng cách.
Gợi ý: mỗi ngày hãy dành một nụ hôn chào buổi sáng, hôn chia tay, hôn trước bữa ăn, hôn an ủi, hôn mừng sự kiện, và hôn trước khi ngủ.】
“Tác dụng phụ là hôn đến tróc môi luôn đấy.”
Tôi không nhịn được bật ra một câu mỉa mai.
【Chiêu 2: Gọi tên thân mật giúp rút ngắn khoảng cách.
Gợi ý: mỗi câu nên bắt đầu bằng ‘bảo bối’, ‘cục cưng’, ‘ngoan nào’, ‘chồng yêu’, ‘honey’, v.v…】
Đọc đến đây tôi chỉ biết ôm đầu.
“Cái này là cậu viết à?”
Hệ thống hừ lạnh:
“Hừ, đồ chó si tình viết.”
Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, trong lòng bất giác nảy sinh một giả thuyết.
Hôm đó, trước khi Tống Duyện Xuyên đi làm, tôi đột ngột gọi anh lại.
“Chồng ơi, đợi đã.”
Tôi kéo cà vạt anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Tôi thấy anh vô thức nhắm mắt lại.
Khi môi sắp chạm môi, tôi đột nhiên nghiêng đầu, đẩy anh ra.
Sau đó vỗ vai anh, nghiêm túc nói:
“Cà vạt lệch rồi đó.”
“Được rồi, đi làm đi~”
Tống Duyện Xuyên đứng ở cửa, mặt tối sầm như sắp mưa.
Tôi nhịn cười, tặng thêm một nụ hôn gió:
“Chồng cố lên nhé~ Em ở nhà đợi anh về!”
Tống Duyện Xuyên: …
Hệ thống đứng bên, chứng kiến toàn bộ, phục sát đất:
“Cô đúng là biết câu dẫn đỉnh cao! Kiểu này anh ta sẽ nghĩ về nụ hôn hụt đó cả ngày cho mà xem!”
16
Chiếc Maybach đen khuất bóng cuối con đường, nét cười trên mặt tôi cũng vụt tắt.
“Từ khi nào anh ấy biết đến sự tồn tại của cậu?”
Nhìn thấy Tống Duyện Xuyên không chết vì đỡ đạn cho nữ chính như trong nguyên tác, tôi đã từng thấy nhẹ nhõm.
Tưởng rằng chỉ một chút lệch hướng trong cốt truyện sẽ không ảnh hưởng gì lớn.
Mãi đến khi bản kế hoạch “cưa đổ” viết tay đó xuất hiện, tôi mới nhận ra — Tống Duyện Xuyên cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống.
Không những biết, hình như giữa họ còn có giao dịch gì đó.
Hệ thống im lặng thật lâu, sau đó mới ấp úng mở miệng:
“Chắc khoảng… bốn, năm năm trước rồi…”
“Sớm vậy sao?”
Tôi hơi sửng sốt.
Hệ thống như muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang.
Trong phòng không có cửa sổ. Khi bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Trên tường dán đầy ảnh của tôi — ảnh tôi ở thế giới cũ.
Ảnh lúc tôi ăn cơm, uống rượu, thậm chí là khi ngủ…
Giữa phòng, có vài tủ kính trưng bày.
Bên trong là cốc nước tôi từng dùng, đồ ngủ, tóc rụng, thậm chí… là một chiếc áo lót ren trắng.
…
Bảo sao tôi hay mất đồ mà tra camera mãi cũng không ra — thì ra kẻ phản bội lại ở ngay trong nhà.
Hệ thống kể cho tôi biết:
Sau khi tôi rời đi, Tống Duyện Xuyên chỉ u sầu hai ngày, rồi nhanh chóng vực dậy.
Anh bắt đầu điên cuồng học tập, kiếm tiền.
Với tốc độ phát triển chóng mặt, chỉ trong vài năm đã vượt mặt cả nam nữ chính về mặt năng lượng.
Lúc đầu, hệ thống và đồng bọn nghĩ phản diện mạnh thì càng có lợi cho mối quan hệ của hai nhân vật chính, nên cũng không mấy để tâm.
Nhưng về sau, mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo.
Phản diện mãi mà không hề có tình cảm với nữ chính!
Cô ấy bị thương, khóc lóc, Tống Duyện Xuyên cũng không hề dao động.
Không có phá hoại từ phản diện, mối quan hệ nam nữ chính chẳng thể tiến triển.
Bọn họ cuống cuồng, bắt đầu can thiệp kịch bản.
Ví dụ như cố ý sắp xếp thêm các phân cảnh chung, lén bỏ thuốc rồi nhốt anh vào phòng nữ chính.
Lại ví dụ như — xóa ký ức về tôi khỏi đầu anh.
Nhưng Tống Duyện Xuyên quá cố chấp. Mỗi lần trí nhớ bị xóa, anh đều rạch lên tay mình một đường.
Máu me đầm đìa, ánh mắt phát điên khiến cả hệ thống cũng phải hoảng sợ, vội vã dừng lại.
Cứ như thế, cuối cùng Tống Duyện Xuyên đã nhận ra — có thứ gì đó đang thao túng anh.
Anh âm thầm quan sát suốt một năm, rồi lần ra được nguồn gốc vấn đề.
Sau đó, anh… bắt cóc nam nữ chính.
Tưới đầy xăng lên người họ, Tống Duyện Xuyên cầm bật lửa, ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ.
“Còn không ra mặt?”
Thế giới suýt nữa thì sụp đổ.
Từ ngày hôm đó, Tống Duyện Xuyên thay thế nam nữ chính, trở thành nhân vật trung tâm mới của thế giới này.
Hệ thống ấm ức kể:
“Sau đó anh ta ép tôi phải truyền hình trực tiếp cuộc sống của cô ở thế giới kia cho anh ta xem!”
“Một hệ thống đàng hoàng như tôi, mà bị anh ta dùng như… camera theo dõi!”
Tôi há miệng định nói gì, ngực bỗng thấy nhói lên.
“Vậy tại sao…” – Tôi ngập ngừng – “Tại sao anh ấy không cho cậu trực tiếp đưa tôi đến đây?”
Hệ thống nghẹn ngào:
“Cô nghĩ tôi chưa từng đề nghị chắc?”
“Nhưng anh ta bảo… cô là thiên kim tiểu thư, sống trong nhung lụa, sao có thể bằng lòng đến một thế giới xa lạ?”
“Phải đến khi nhà cô phá sản… anh ta mới quyết định để tôi đưa cô đến.”
…
17
Lúc Tống Duyện Xuyên quay về, mắt tôi đã sưng đỏ vì khóc.
Để không bị phát hiện có điều bất thường, tôi viện cớ cơ thể không khỏe, giả vờ ngủ.
Bên tai là tiếng động nhẹ khe khẽ, ngón áp út tay trái truyền đến cảm giác mát lạnh dịu nhẹ.
Là một chiếc nhẫn kim cương.
Ban ngày còn kiêu ngạo nói vĩnh viễn không tha thứ cho tôi, vậy mà giờ anh lại nhẹ nhàng bò đến cuối giường, cẩn thận nhét đôi chân tôi vào lòng — như bao năm trước.
Hóa ra, thứ nuôi dưỡng con người không chỉ là tiền, mà còn là yêu thương.
Cảm xúc dâng lên nghèn nghẹn nơi lồng ngực, tôi bất chợt ngồi bật dậy gọi anh.
“Tống Duyện Xuyên.”
“Chúng ta kết hôn đi!”
Tống Duyện Xuyên sững người, ngơ ngác nhìn tôi một lúc mới bật ra tiếng.
“Em… nghiêm túc chứ?”
Còn chưa kịp trả lời, anh đã nhảy khỏi giường, nắm lấy tay tôi kéo đi.
“Anh làm gì vậy?!”
“Đi đăng ký kết hôn!”
“Trời ơi, giữa đêm rồi, cục dân chính sớm đóng cửa rồi! Mai đi!”
Tống Duyện Xuyên khựng lại, mắt đỏ hoe, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.
“Lỡ ngày mai em hối hận, lại biến mất thì sao?”
Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay.
“Em ở ngay đây, sẽ không đi đâu hết.”
“Lần này, kết hôn là thật, thích anh là thật.”
“Em yêu anh, cũng là thật!”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com