Chương 1
1
Bên tai vang lên tiếng dòng điện quen thuộc.
Tôi khựng tay lại một lúc, rồi lại tự mình đút cho Mãn Mãn ăn vặt.
[Ký chủ!]
Giọng hệ thống có chút lo lắng.
[Ba năm trước, khi cô rời đi, tôi đã cô lập tiếng lòng của cô rồi nhưng… … nhưng không hiểu sao, thời gian này, tiếng lòng của cô lại truyền đến đối tượng công lược ban đầu.]
Tay tôi lập tức run rẩy.
Đồ chơi nhỏ trên bàn lăn xuống gầm bàn.
“Du Du.” Nghe thấy động tĩnh, Giang Úc Gia chạy ra từ bếp.
Thấy tôi không sao.
Anh nhặt đồ chơi lên, vỗ vào mông Mãn Mãn.
“Con xuống đi.”
Sau đó xiên một miếng bánh kem bơ.
“Có muốn ăn không?”
Tôi vốn thích ăn bánh kem, vừa gật đầu.
Giang Úc Gia đã cắn miếng bánh trên nĩa.
Đang định nổi giận, anh đã ôm lấy eo tôi hôn xuống.
Cảm giác ngọt ngào đã xua tan sự bất an trong lòng.
Hệ thống gào lên: [Ký chủ! Cô có nghe tôi nói không? Tôi nói, Bùi Chấp và con trai cô, lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cô rồi!]
Hôn một lúc, đợi đến khi hệ thống im lặng.
Tôi mới đáp lại.
[Thứ nhất, Bùi Chấp và Bùi Hoài, đã không còn liên quan đến tôi nữa. Thứ hai, tôi không còn là ký chủ của cậu nữa, hãy gọi tôi là Hứa Du.]
2
Chín năm trước.
Tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển.
Trong lòng tràn đầy khát vọng về tương lai.
Nhưng khi quay người, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lao thẳng về phía một cậu bé.
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, liền lao tới.
Tôi đã vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay tại chỗ, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc sắp chết, tôi đã ràng buộc với hệ thống.
Đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào.
Chỉ cần khiến nam phụ si tình yêu tôi, không còn trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của nam nữ chính nữa, nó sẽ giúp tôi phục hồi sức khỏe.
Tôi đồng ý.
Nhưng sáu năm theo đuổi sau đó.
Tôi vẫn chưa làm ấm được trái tim Bùi Chấp.
Mà đứa con trai duy nhất tôi sinh ra với anh ta cũng chán ghét tôi.
Tôi không hiểu tại sao.
Trước đó, tôi rất thích trẻ con.
Hồi cấp hai cấp ba, các em gái hàng xóm sẽ vây quanh tôi, đòi ăn bánh quy tự làm.
Nhưng đứa con đầu lòng của tôi, lại đổ bánh quy nướng nóng vào thùng rác.
“Con không muốn ăn đồ của người giả tạo, kẹo mà dì Lạc Lạc mang từ nước ngoài về mới là ngon nhất.”
Đúng rồi.
Nó còn nhỏ, tôi hạn chế nó ăn kẹo.
Nhưng, tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc nó năm năm, sao lại thành giả tạo được?
Khi tôi nũng nịu than phiền với Bùi Chấp.
Anh ta chỉ phẩy tay.
“Lời của trẻ con, sao phải để bụng?”
Tôi nhìn chỉ số rung động vẫn dừng ở mức 69 của Bùi Chấp rời khỏi nhà.
Đêm đó, Bùi Hoài khóc lóc đòi bố.
“Đều tại mẹ ở nhà này, dì Lạc Lạc mới không chịu đến chơi, bố nhất định là đi tìm dì ấy chơi rồi.”
Cuối cùng, Bùi Hoài vẫn theo bảo mẫu đi tìm Bùi Chấp.
Còn tôi, tuyệt vọng nhìn bức ảnh Bùi Hoài chụp bằng đồng hồ thông minh trẻ em.
Sinh nhật An Lạc, cô ta đang ước nguyện.
Kèm theo chú thích: [Dì Lạc Lạc nói sẽ tặng cho con một điều ước, con là đứa trẻ biết ơn, tất nhiên phải nghĩ cho dì Lạc Lạc rồi, vậy con sẽ ước mẹ nhanh chóng biến mất đi!]
Bùi Hoài chưa bao giờ dùng đồng hồ thông minh trẻ em tôi tặng, nó thích điện thoại thông minh có đầy đủ chức năng.
Tôi đã dạy nó năm năm, điều quan trọng nhất chính là học cách biết ơn.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị dao cắt.
Nhưng Bùi Hoài lại nhắn tin cho tôi.
“Mẹ ơi, thật ra con với bố đều có thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ, mẹ có nhiệm vụ nhưng dì Lạc Lạc là người vô điều kiện yêu con và bố.”
“Nghe nói, theo đuổi thất bại sẽ bị trừng phạt, hì hì.”
Tôi cố gắng khiếu nại, mới biết được hóa ra là hệ thống đã xảy ra lỗi.
Để bù đắp cho tôi, nó đã không đưa tôi trở về cơ thể bệnh tật.
Mà là, đưa tôi xuống một thế giới khác.
Không tiền, không nhà, tự sinh tự diệt.
Nó nói đây là quyền lợi lớn nhất mà nó tranh thủ được cho tôi rồi.
3
[Ký… Hứa Du, cô có thể làm phiền cô đi về cùng tôi một chuyến được không…]
Lạ thật, tôi lại nghe ra được một chút cầu xin trong giọng nói điện tử.
[Xin lỗi, không được, ở đây có người tôi yêu.]
Muốn tôi về sao? Mơ đi.
Hệ thống nghẹn lại.
[Nhưng mà…]
Lời còn chưa dứt, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng nổ chói tai.
[Không ổn rồi! Bùi Chấp và Bùi Hoài, xông vào thế giới này rồi!]
Thực ra, trong lòng tôi ngoài cảm thấy nghi hoặc, cũng không có quá nhiều cảm xúc.
Vài ngày sau, hệ thống cũng không quấy rầy tôi.
Có lẽ đi dọn dẹp đống lộn xộn rồi.
Thứ hai, Giang Úc Gia đưa tôi đi công viên giải trí.
Năm năm chăm sóc Bùi Hoài trước đây.
Đa phần là nó chơi, tôi xem.
Đôi khi tôi một mình.
Đôi khi là cùng Bùi Chấp nhưng nhìn nhau không nói gì.
Sau này, nó chỉ quấn lấy An Lạc chơi cùng nó.
Nên sau khi rời đi, tôi chơi mãi không chán công viên giải trí.
Giang Úc Gia cũng cố ý không mang Mãn Mãn theo.
Đến nhà ma, tôi vừa hồi hộp vừa kích thích nắm lấy vạt áo Giang Úc Gia.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, hôn tôi khi tim tôi đập thình thịch.
Nhưng vài giây sao do số lượng người tham gia nhà ma quá nhiều đã xảy ra chen lấm khiến
Tôi không cẩn thận lạc mất Giang Úc Gia.
Tôi cũng không sợ lắm, vì Giang Úc Gia nói, bất kể tôi ở đâu, anh ấy cũng sẽ tìm thấy tôi.
Bỗng nhiên bị nắm lấy cổ tay, một lực mạnh ấn tôi lên tường.
Một đôi tay hơi lạnh che mắt tôi.
Tôi cười đẩy người trước mặt.
“Đừng hôn nữa, camera giám sát nhìn rõ lắm.”
Người trước mặt không nhúc nhích.
Tôi hơi thấy lạ, cảm thấy áp suất xung quanh đang dần giảm xuống.
Không phải mùi bưởi ngọt ngào quen thuộc.
Mà là, mùi hương đã rất lâu không xuất hiện trong ký ức sâu thẳm.
Là Bùi Chấp.
Tôi đột ngột gỡ tay anh ta ra.
Chỉ thấy ánh mắt âm u của anh ta dừng trên người tôi.
Mở miệng, là sự tức giận không giấu được.
“Hứa Du, rời đi ba năm, nhanh vậy đã tìm được người khác rồi sao?”
Tôi đột ngột đẩy anh ta ra.
“Liên quan gì đến anh?”
“Tất nhiên là có liên quan!”
Hình tượng của Bùi Chấp phần lớn là không giận mà uy, loại tức giận lộ liễu như thế này, tôi chỉ thấy khi anh ta đối mặt với An Lạc.
“Em không cần anh nữa sao?”
Giọng Bùi Chấp hơi run.
Tôi thực sự không hiểu: [Đúng vậy.]
“Vậy con của chúng ta, thằng bé giống em như vậy, em cũng không cần sao?”
Lúc này tôi mới phát hiện ra đằng sau Bùi Chấp đang làm nũng còn có một cái đuôi nhỏ theo sau.
Bùi Chấp từ trước đến nay đều rất nhát gan, chết cũng không chịu vào nhà ma.
Nhưng mà nó có liên quan gì đến tôi?
“Đúng vậy, các người đã không cần tôi rồi.”
Đôi mắt sáng ngời của Bùi Hoài tối sầm lại.
Bùi Chấp mắt đỏ hoe.
Anh ta vịn vai tôi.
“Du Du, chia tay anh ta đi, hai người còn chưa có con nhưng em và anh có, chúng ta vẫn có thể…”
“Du Du.”
Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Giang Úc Gia vang lên.
Anh ấy chạy đến, nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra sau lưng anh ấy.
Người đàn ông cao lớn che chắn trước mặt tôi, trên mặt mang theo nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm người yêu tôi có chuyện gì không?”
“Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép đi trước.”
“Dù sao thì, con trai ở nhà vẫn đang chờ chúng tôi cho ăn.”
Trong nháy mắt, giọng Bùi Chấp run rẩy.
“Du Du, em có con rồi…?”
Tôi bước ra, Giang Úc Gia dùng nửa người che tôi lại.
Tôi cười nhưng lại thấy không buồn cười lắm.
“Anh không nghe được tiếng lòng của tôi sao? Vậy tôi có con hay không, lẽ nào anh không nên biết rõ nhất sao?”
Nhà ma quá tối, thực ra tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của Bùi Chấp.
Nhưng xung quanh yên tĩnh lại, giọng Bùi Chấp không được bình tĩnh.
“Anh không tin, hơn nữa em…”
“Mẹ.l
Bùi Hoài đột nhiên chen vào.
“Hôm nay mẹ đi chơi công viên giải trí cả ngày, sao mẹ không mang theo em bé vậy.”
Trong mắt Bùi Hoài chứa đựng chút hy vọng.
Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía Bùi Chấp.
“Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Bùi Chấp đột nhiên không nói gì nữa.
“Tôi không thể gửi con cho dì tôi, rồi đi chơi với chồng tôi sao?”
“Có con hay không và việc tôi có đi chơi công viên giải trí hay không có mối liên hệ tất yếu gì?”
Tôi gật đầu, hiểu ra.
“Cũng đúng, dù sao trước đây khi chưa có Bùi Hoài, anh cũng không chịu đi cùng tôi, anh luôn nói đó là trò trẻ con”
“Vậy nên, chỉ khi tôi có con, đi công viên giải trí mới là lẽ đương nhiên sao?”
“Không phải vậy.”
Bùi Chấp vội vàng phản bác tôi.
“Chỉ là lúc đó anh bận nhưng bây giờ anh đã cố ý đến tìm em rồi, em muốn chơi gì anh sẽ đưa em đi chơi, được không?”
“Chúng ta đưa theo Tiểu Hoài, không, nếu em muốn có không gian riêng, anh cũng có thể gửi nó cho dì.”
“Bố!”
Bùi Hoài dường như biết Bùi Chấp đến để níu kéo tôi.
Vì vậy mặc dù không vui, nó cũng không làm ầm ĩ, chỉ lẩm bẩm một tiếng nhỏ.
Tôi nở một nụ cười lạnh lùng.
Giang Úc Gia khinh thường.
“Vị tiên sinh này, anh thật thú vị.”
“Anh có cái mặt lớn thật đấy, cố ý đến đây, chúng tôi phải tiếp đón sao?”
“Trước mặt tôi mà cạy vợ tôi đi, có phải anh coi tôi đã chết rồi không?”
Giọng Giang Úc Gia đột nhiên trầm xuống, như một cơn gió mạnh mẽ dữ dội, trực tiếp hướng về phía Bùi Chấp.
Bùi Chấp muốn kéo tôi nhưng bàn tay đã vươn ra giữa không trung lại dừng lại.
Ánh mắt hung dữ của anh ta xuyên qua bóng tối, dừng lại trên người tôi lại mang theo chút không thể tin nổi.
“Du Du, lúc đó em đã nói sẽ luôn ở bên anh và Tiểu Hoài, tại sao lại bỏ đi?”
“Thậm chí… còn có người mới…”
“Kẻ lừa đảo, anh biết là không thể tin lời nói trong lòng em, em không biết, ba năm nay, anh nhớ em nhiều như thế nào thì anh lại oán em nhiều như thế, anh sắp phát điên rồi.”
Tôi nhìn vẻ mặt điên cuồng của Bùi Chấp.
Giả vờ e thẹn kéo kéo Giang Úc Gia.
“Ông xã, anh ta hung dữ quá.”
Giang Úc Gia ôm tôi vào lòng.
Bàn tay rộng lớn đỡ lấy tôi.
Cúi tai xuống, chính là tiếng tim đập mạnh mẽ và ổn định trong lồng ngực anh ấy.
Tôi vô thức vòng tay qua eo anh ấy.
Bùi Chấp mở to mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Du Du, em chưa bao giờ đối xử với anh như vậy.”
Giang Úc Gia không muốn nghe nữa, ôm tôi đi ra ngoài.
Tôi quay đầu lại.
Vẻ mặt tủi thân vừa rồi thoáng qua.
Tôi nở một nụ cười vui vẻ.
Trong lòng thầm nói.
“Bùi Chấp, bỏ lỡ tôi là do anh đáng đời. Tôi có thể nói rõ ràng với anh, Giang Úc Gia tốt hơn anh gấp vạn lần.”
Tôi biết anh ta có thể nghe thấy.
Bởi vì sau khi tôi nói xong.
Bùi Chấp liền quỳ xuống một cách suy sụp.
Bùi Hoài ngây người, giọng run run sắp khóc.
“Bố, mẹ vừa nói, người Giang Úc Gia kia tốt hơn bố, tại sao vậy?”
Trong nhà ma truyền đến tiếng khóc thét của trẻ con.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com