Chương 5
Tôi ngồi trên ghế tổng giám đốc, lặng lẽ nhìn anh ta phát điên.
“Cho dù anh muốn làm Giang Úc Gia phá sản, cũng không nên đem đôi mắt của hàng nghìn hàng vạn người ra đùa giỡn.”
“Tôi thấy thương thay cho Bùi Hoài khi có một người bố như anh, nếu nó biết anh là loại người như vậy thì việc nó cẩn thận cầu xin anh yêu thương nó thật là buồn cười.”
Bùi Chấp đã mất hết lý trí, anh ta mặc cho bản thân phát điên.
“Nếu em có thể quay về, đương nhiên anh có thể yêu nó, dù sao thì lúc đầu ép em đi, nó cũng có công không nhỏ.”
“Anh là nam chính, đến thế giới nào cũng là nam chính, cho nên, Du Du, em chỉ có thể là của anh.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không phải của anh, khi tôi yêu anh, anh là nam chính, khi tôi không yêu anh, anh chẳng là gì cả.”
“À không đúng, quên không nói với anh, anh là nam phụ, là nam phụ yêu mà không được, đương nhiên An Lạc không thích anh rồi, lúc đầu chỉ có tôi yêu anh, tiếng lòng của tôi đã nói với anh hết lần này đến lần khác, tôi nguyện ý ở lại nhưng mà, anh không tin vào tình yêu của tôi, anh đã tự tay giết chết nó.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
Bùi Chấp bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt dần đỏ hoe.
Sự hối hận của anh ta, dần dần đánh anh ta tan tác.
Giang Úc Gia nhanh chóng quay lại, sản phẩm kiểm tra không có vấn đề gì.
Những tiếng nói bị đè nén trên mạng cũng bắt đầu bùng nổ.
“Không phải, ai nói kính áp tròng Gia Mục có vấn đề vậy? Tôi đeo mấy năm nay rồi.”
“Mẫu mới lần này đẹp lắm, bạn không biết tôi đeo mẫu mới rồi lướt thấy bài bóc phốt Gia Mục mà tôi sốc thế nào đâu, tôi chớp mắt liên tục cũng không thấy khó chịu gì.”
“Ai bày trò kinh doanh bẩn thỉu vậy, hại tôi lo lắng mấy ngày nay, Gia Mục đừng sập nhé!!”
“Cục kiểm định chất lượng đã ra thông báo rồi, không có vấn đề gì cả. Nói thêm một câu, nghe nói lần này người gây chuyện là nhà họ Quan.”
“Không phải, nhà họ Quan và nhà họ Giang không phải là đối tác sao? Đang diễn trò gì vậy?”
“Hay là tôi nhớ nhầm, Quan Quân lúc nào nhận con nuôi vậy, chuyện lần này hình như do anh ta gây ra.”
Chuyện ầm ĩ quá, cuối cùng cũng kinh động đến một hệ thống nào đó.
Một buổi chiều nọ, cô ấy xâm nhập vào não tôi.
Khác với giọng máy móc điện tử, đây là giọng nói của một cô gái vui vẻ.
“Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đang bận đi hẹn hò ngọt ngào với ký chủ của tôi thì bên này lại sập bầu trời cmr.”
Tôi bình tĩnh chào cô ấy.
Xin chào, cô tên gì?
“Gọi tôi là S là được, vì nam chính nhà tôi đều khá lẳng lơ, à không, vì những câu chuyện ở đây của tôi đều khá ngọt ngào, sweet~ Ha ha ha.”
Tôi hơi im lặng, điều này không giống với những gì tôi nghĩ.
Giọng nói của cô gái đột nhiên khựng lại, rồi cảm thán: “Là cô sao?”
“Cô quen tôi sao?”
“Du Du”
Giang Úc Gia gọi tôi: “Mãn Mãn thích chiếc ghế bập bênh trên ban công lắm nên hôm nay nó vẫn ngủ ở đó.”
Tôi nhìn người nào đó chỉ quấn một chiếc khăn tắm, không có ý tốt, trách móc: “Biết rồi.”
S đột nhiên lên tiếng: “Chết tiệt.”
“Sao vậy?”
“Cô đợi tôi tra cứu một chút.”
Bên kia loảng xoảng một hồi tiếng bàn phím.
Sau đó cô ta cảm thán: “Đúng là có duyên.”
Tôi hơi tò mò.
“Thực ra tôi biết 13, ồ, chính là hệ thống ngu ngốc ở thế giới bên cạnh, nó sẽ ném một số ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thất bại sang thế giới khác.”
“Khi cô vừa được ném qua, thực ra cô đang ở trên núi, thấy cô đáng thương nên tôi tùy tiện chuyển cô đến một nơi khác, có thể sống sót hay không thì xem như là số phận của cô.”
“Không ngờ cô lại hẹn hò với Giang Úc Gia, cô biết không? Giang Úc Gia là một trong những nam chính của tôi nhưng tất cả các cô gái đến từ thế giới khác đều không phù hợp với anh ấy nên tôi chỉ có thể để anh ấy sang một bên trước.”
“Thằng nhóc đáng ghét, lại lén lút hẹn hò sau lưng tôi.”
“Cô thực sự là nữ chính được chọn bởi anh ấy!”
Tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng.
“Nên, tôi yêu anh ấy vì chúng tôi phù hợp với nhau sao? Quá trình hẹn hò của chúng tôi, về cơ bản vẫn là một nhiệm vụ chinh phục vô thức sao?”
“Tất nhiên không phải.”
S rõ ràng rất phấn khích.
“Trong thế giới của tôi, trước tiên là có tình yêu, rồi mới phát hành nhiệm vụ chinh phục, cô biết đấy, có những người rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nam chính hiện tại của tôi, thực sự là một người ngốc, chỉ cần bị vợ tương lai chạm vào, mặt anh ta đỏ bừng, còn nói mình tức giận.”
Tôi dường như biết cô ta đang nói về ai.
“Tôi vẫn có một câu hỏi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy trong cùng một thế giới chinh phục?”
S dường như không thể kiềm chế được nữa, cô ấy kể cho tôi nghe tất cả.
“Thôi, tùy theo sở thích của hệ thống nhé, sau đó trụ sở chính sẽ xác định loại thế giới cho cô.”
“Ví dụ như thế giới của tôi, là thế giới của những câu chuyện ngọt ngào, còn về ký chủ, tôi thường chọn những người có số phận đáng thương, chẳng hạn như những lính cứu hỏa hy sinh trong đám cháy, những bác sĩ, y tá gặp tai nạn bất ngờ, những người chết vì cứu trẻ nhỏ khỏi xe tải lớn…”
“Cuộc sống quá khổ sở nên họ đến đây để tìm sự ngọt ngào, tất nhiên, có những hệ thống ngu ngốc sẽ lén lút cướp người, thỉnh thoảng có những ký chủ không phù hợp với thế giới của họ, có thể sẽ kích phát năng lượng lớn.”
Mọi thứ dường như đều có lý do của nó.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Úc Gia.
Anh ấy nắm lấy mặt tôi.
“Em đang nghĩ gì vậy? Đồ ngốc, hôn đi, cảm giác như em đang nhìn chằm chằm vào anh sắp chảy nước miếng rồi.”
Khi bị nụ hôn nồng cháy bao trùm, tôi mới hiểu ra.
Tất cả mọi thứ, đều là số phận an bài.
Đi qua bao vòng quay, số phận vẫn không thay đổi.
Bùi Chấp, Bùi Hoài và Hệ thống 13 – Ngoại truyện
Trụ sở chính ra lệnh: Tất cả nhân vật trong các thế giới phải trở về vị trí ban đầu.
Hệ thống 13 vì vi phạm quy tắc vận hành thế giới nên đã bị nhốt vào nhà tù của trung tâm điều khiển chính.
Nơi đó giam giữ những hệ thống vi phạm vì nhiều lý do khác nhau.
Hàng tháng, chúng sẽ phải chịu đựng sự đập vỡ và tái tạo toàn bộ hệ thống một lần.
Sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu xương của con người và sự đau đớn khi năng lượng điện tử tiêu tan.
Thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị tiêu hủy trực tiếp.
13 bị trói chặt trên tường, quay đầu lại đã nhìn thấy người bạn cũ của mình – hệ thống 404. “Cậu vẫn còn ở đây à?”
“Cút đi, tháng sau tao mới bị tiêu hủy hoàn toàn.”
Trước đây, 404 vì ăn cắp nhân vật của thế giới khác, sửa đổi, sau đó chiếm làm của riêng, dẫn đến hai thế giới hợp nhất và sụp đổ. Trụ sở chính tức giận đến mức tuyên án tử hình trực tiếp.
13 huýt sáo: “404 thực sự sắp 404 rồi, may mà tao không bị tử hình, ra ngoài vẫn có thể tiếp tục gây chuyện.”
Trụ sở chính: Gây chuyện gì chứ, xóa sạch ký ức!
Bùi Chấp là nam phụ của thế giới đó, tinh thần đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Sau khi trở về nhà, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào bức tường đầy tranh.
Tất cả các bức tranh đều là cùng một người phụ nữ.
Người nhà không chịu nổi, đành đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần.
Nhưng những người của trụ sở chính sẽ đến hàng tháng, từng chút một xóa bỏ ký ức của anh ta, sau đó chèn vào một mô hình cố định, biến anh ta thành NPC.
Một nam phụ bị rối loạn tinh thần, biến thành NPC không có tư tưởng thì mới không lãng phí.
Bùi Hoài dần lớn lên.
Cậu bé nhớ mình có một người bố cố chấp, cũng nhớ mình có một người mẹ dịu dàng và tốt bụng.
Cậu rất nhớ họ.
Tình yêu của bố đối với cậu chỉ có hiệu lực trong những điều kiện nhất định.
Còn mẹ, đã bị chính cậu đẩy ra.
Phải đến khi trưởng thành, cậu mới phát hiện ra rằng, hồi nhỏ mình đã khốn nạn đến mức nào.
“Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.”
Bùi Hoài cầm trên tay chiếc đồng hồ điện thoại cũ kỹ.
Trong đó, người mẹ trẻ đang ôm chú chó nhỏ gọi con trai, ôi, chú chó đáng ghét kia vô tình lọt vào ống kính.
Ngoại truyện của Mãn Mãn
Tôi tên là Hạ Mãn, năm nay năm tuổi.
Đều tại tôi, đi không nhìn đường, khiến một chị gái vì cứu tôi mà bị xe tải lớn đâm phải.
Chị gái, chị không nên cứu tôi.
Tôi đã nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của chị, là một trường đại học rất tốt.
Hơn nữa, tôi
Vẫn là một người thực vật.
Tôi không mở mắt ra được, tối quá.
Mẹ tôi hình như đang khóc ở cửa phòng cấp cứu.
Mẹ cũng buồn vì tôi.
Tại sao thứ đen ngòm kia lại mang chị gái đi?
Oa, chị gái được tái sinh rồi.
Chị gái gặp được người mình yêu.
Chị gái làm mẹ rồi.
Dù sao thì tôi cũng không tỉnh lại được, lén nhập vào thân một chú chó con, he he.
Vòng tay chị gái ấm áp quá, Tiểu Hoài cũng đáng yêu quá.
Chị gái nói: “Thượng đế không cho chó con nói, là để mọi người hiểu rằng, tình yêu và lòng trung thành phải dùng hành động để thể hiện.”
“Con hiểu chưa? Tiểu Hoài, con làm việc gì cũng phải luôn có tình yêu, mau lớn nào.”
Đúng vậy! Chị gái nói đúng.
Mặc dù bây giờ tôi là một chú chó con nhưng tôi yêu chị gái, tôi sẽ luôn hôn chị, hôn chị, hôn chị.
Nhưng hình như mọi thứ đã thay đổi.
Người đàn ông đó không còn như vậy nữa, Tiểu Hoài cũng không thích tôi nữa rồi. Không sao, tôi yêu mọi người.
…
Chị gái đi rồi, đến một thế giới khác rồi. Tôi đi theo chị gái thôi. Chị gái nhận nuôi tôi rồi!
Chị ấy nói chị gặp tôi vào mùa hè.
Tên thật là Sa Mãn, tên thân mật là Mãn Mãn.
Tôi thích.
Chị gái được tái sinh rồi, người đàn ông mới này tôi thích, đối xử tốt với chị gái.
Nhưng người đàn ông xấu xa đó và Tiểu Hoài đã đến.
Tiểu Hoài đá tôi một cái, nó không nhận ra tôi nữa rồi.
Thật đáng ghét, hồi nhỏ tôi còn liếm nó cơ mà.
Tiểu Hoài, đừng chọc chị gái tức giận nữa.
Chị gái không ghét cậu nữa, chỉ là không thể quên chuyện đã qua.
Mặc dù vẫn hơi ghét cậu nhưng chị gái hy vọng cậu sẽ lớn lên thật tốt, tôi cũng vậy.
Gần đây [tôi] hình như có dấu hiệu tỉnh lại, làm chó lâu quá, quên mất mình là người rồi.
Thật muốn ở bên chị gái thêm lần nữa nhưng mẹ đã khóc ba tháng rồi.
May mà thời gian ở hai bên trôi qua không giống nhau.
Tôi ở bên chị gái mười năm, sắp [chết già] rồi.
Chị gái, đừng khóc vì tôi nữa.
Tôi nên cảm ơn chị mới phải.
Mãn Mãn sẽ ở thế giới bên kia bầu bạn với chị.
Tôi lén lau nước mắt, nghe chị gái hát thêm lần nữa nào.
[Chó con phải nghe nhạc cho chó con…]
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com