Chương 1
1
Em họ Tô Ân Ân là nữ chính trong truyện ngôn tình sủng.
Dù luôn tỏ ra nhã nhặn, không tranh không đoạt, nhưng chuyện tốt gì cũng tự động rơi vào tay cô ta.
Bố mẹ tôi sẽ thiên vị cô ta, bạn trai tôi sẽ yêu cô ta.
Còn tôi, dù cố gắng đến mấy, những gì giành được cuối cùng cũng chỉ là để dọn đường cho cô ta.
Ví dụ như tôi học hành cật lực, giành được hạng nhất toàn trường, học bổng sắp vào tay rồi, vậy mà lại không hiểu sao lại rơi vào tay Tô Ân Ân.
Lý do là vì bạn trai tôi, cũng là lớp trưởng, cảm thấy cô ta từ điểm liệt vươn lên được 70 điểm, tiến bộ vượt bậc, xứng đáng được khen thưởng.
Buồn cười nhất là giáo viên chủ nhiệm lẫn cả lớp chẳng ai phản đối.
Còn chân thành chúc mừng cô ta nữa.
Tôi, lúc đã tỉnh ngộ, tức đến mức muốn nổ tung, bật dậy nói: “Tôi không đồng ý.”
“Quy định xét học bổng đã nói rõ, phải lọt vào top 10 toàn trường mới được nhận.”
“Tô Ân Ân dù có tiến bộ, nhưng lý do đó không thể dùng để cấp học bổng.”
Vừa dứt lời, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi.
Bạn trai tôi, Doãn Hạo, nhíu mày trách:
“Kiều An, sao em lại ích kỷ như vậy?”
“Em đâu thiếu tiền, ba mẹ Ân Ân mất rồi, em nhường chút thì có sao?”
Tôi thật sự không còn lời nào để nói.
Mấy nhân vật phụ trong thế giới truyện này đúng kiểu không biết suy nghĩ.
Nói mấy câu ngớ ngẩn mà cứ tưởng mình có lý.
Tôi nhìn hắn, nửa cười nửa không: “Bố thí bằng tiền của người khác thì tài cán gì? Có bản lĩnh thì lần sau anh vào top 10 đi, rồi nhường suất học bổng của anh cho cô ta.”
“Hoặc là anh thương cô ta thiếu tiền, vậy anh bỏ tiền túi ra mà tài trợ cô ta đi?”
Lần đầu tiên bị tôi bật lại, Doãn Hạo sững người, không biết phản ứng thế nào.
Bởi trước giờ tôi luôn nghe lời hắn, hắn nói cái gì tôi cũng tin răm rắp.
Ai bảo tôi bị bố mẹ lạnh nhạt, xem hắn là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời.
Nhưng cứu rỗi duy nhất ấy, lại yêu cô em họ tôi, Tô Ân Ân.
Chỉ là trước kia bị cốt truyện chi phối, tôi không nhìn ra.
Còn cam tâm làm con chó trung thành cho Doãn Hạo, rồi nhìn hắn chạy đi liếm gót Ân Ân.
“Thôi, học bổng tôi không cần nữa.”
Tô Ân Ân chủ động lên tiếng, mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Không sao đâu, cùng lắm thì tôi vừa học vừa làm, tự kiếm tiền đóng học phí.”
Giỏi thật đấy, bán thảm đúng bài.
Rõ ràng học phí của cô ta là do bố mẹ tôi đóng.
Tiền tiêu vặt gấp tôi mười lần.
Chỉ vì mang cái mác mồ côi, cô ta diễn vai nhà nghèo cực khổ cứ như chuyện đương nhiên.
Thế mà ai cũng tin, ai cũng thương, ai cũng hết lòng giúp đỡ.
“Kiều An, em quá đáng thật đấy!” Doãn Hạo kéo Ân Ân ra sau lưng, che chắn như thể tôi là kẻ thù,
“Ân Ân là em họ em, em không thể tốt bụng hơn à?”
Tôi mặt đầy dấu hỏi, hỏi lại: “Tôi giành lại thứ vốn thuộc về mình thì có gì quá đáng? Tốt bụng với không tốt bụng liên quan gì ở đây?”
“Cô ta là em họ tôi, mẹ tôi mỗi tháng cho cô ta hơn chục triệu, cô ta cần đi làm thêm à?”
“Anh không thấy cô ta mặc toàn đồ hiệu à? Mắt mũi anh để làm gì vậy?”
Đúng lúc ấy, cả lớp như bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía Ân Ân.
Chiếc áo khoác cô ta mặc, rõ ràng in logo LV.
“Ủa… sao năm nào Tô Ân Ân cũng được nhận trợ cấp sinh viên nghèo mà lại mặc đồ hiệu, dùng điện thoại xịn vậy?”
Bạn cùng bàn tôi lên tiếng.
Mặt Tô Ân Ân lập tức trắng bệch, nước mắt trào ra, run run nói: “Cái… cái này là cô tôi mua cho Kiều An, nhưng Kiều An không thích, nên cô cho tôi mặc.”
“Xin lỗi Kiều An, tôi trả áo lại cho cậu là được chứ gì.”
Vừa khóc vừa cởi áo khoác ra định trả.
Doãn Hạo vội nắm lấy tay cô ta, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gầm lên: “Kiều An, em cố ý làm nhục Ân Ân à?”
“Cô ấy mất cha mẹ, phải sống nhờ người khác, em còn bắt nạt cô ấy, em ác vừa thôi chứ?”
Cả lớp lại đồng loạt dùng ánh mắt đầy chỉ trích nhìn tôi.
“Kiều An quá đáng thật.”
“Ân Ân đáng thương thế cơ mà, sao cậu ấy lại không có tí lòng trắc ẩn nào vậy?”
Tô Ân Ân chỉ biết đứng đó, mắt đỏ hoe, nấc nghẹn, trông như thể vừa bị cả thế giới chà đạp.
Cô giáo chủ nhiệm gõ bàn, ngăn đám học sinh đang ồn ào:
“Được rồi, đừng cãi nữa.”
“Cô quyết rồi, học bổng lần này sẽ trao cho bạn Tô Ân Ân.”
“Kiều An, gọi phụ huynh em tới đây, cô muốn nói chuyện về cách dạy dỗ của gia đình em.”
Tô Ân Ân làm ra vẻ bất ngờ, sau đó vừa khóc vừa cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô giáo, cảm ơn các bạn, em thật sự… thật sự không biết nói gì cho phải.”
“Mọi người đối xử với em tốt quá, ai cũng là thiên thần.”
Doãn Hạo dịu dàng lau nước mắt cho cô ta: “Ngốc à, vì em là thiên thần nên tụi anh mới đối xử tốt với em.”
“Đây là thứ em xứng đáng có, phải vui lên chứ.”
Cả lớp bỗng dưng vỗ tay rào rào, đồng thanh hô to: “Tô Ân Ân là thiên thần!”
Tôi ngượng đến mức nổi cả da gà, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn không thể diễn tả nổi.
Đây là hào quang nữ chính sao?
2
Tôi chỉ vào mình, rồi lại chỉ sang Tô Ân Ân: “Tôi cao một mét bảy sáu, cô ta cao một mét năm tám.”
“Tôi mặc size L, cô ta mặc size S.”
“Vậy cho hỏi, đồ mẹ tôi mua cho tôi, sao cô ta mặc lại vừa y như may riêng?”
“Không chỉ có cái áo khoác là đồ hiệu đâu, mấy người nhìn đôi giày kia đi? Giày Balenciaga hẳn hoi.”
Tôi tiện tay nhấc cái hộp bút trên bàn cô ta lên: “Sinh viên nghèo nhà ai mà dùng hộp bút vài trăm ngàn đến cả triệu thế này?”
Rồi tôi lấy hộp bút cũ nát của mình ra: “Hộp bút của tôi, cặp sách của tôi, toàn là đồ cô ta dùng chán rồi đưa lại cho tôi.”
“Trên đó còn có viết tắt tên cô ta luôn.”
Tôi tự cười giễu mình.
Ba mẹ tôi cũng chỉ là công cụ trong cái truyện này, u mê chiều chuộng nữ chính, còn lạnh nhạt với con ruột.
Nhưng rốt cuộc thì sao?
Một người vì cứu nữ chính mà chết.
Một người thì vì đẩy mạnh tình cảm nam nữ chính mà bị phản diện giết.
Trong truyện sủng, nhân vật công cụ phải luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì cặp đôi chính – kể cả mạng sống.
Tại sao chứ?
Tôi không cam lòng.
Tôi phải phản kháng đến cùng.
Cả lớp rơi vào im lặng kỳ lạ.
Mặt Tô Ân Ân đỏ bừng bừng.
Cô ta nhìn về phía góc lớp, nơi nam chính bá đạo Cố Yến Từ đang ngồi, như cầu cứu.
Nhưng gần đây hai người đang giận nhau, hắn quay mặt sang chỗ khác, giả như không nhìn thấy.
Bất ngờ, cô ta bật khóc lớn: “Tôi không cần nữa! Học bổng, quần áo, giày dép, tất cả trả lại cho cậu!”
“Nếu có thể, tôi thà dùng hết mấy thứ này đổi lại mạng sống của ba mẹ tôi!”
Nói xong liền che mặt khóc rồi chạy ra khỏi lớp.
Cố Yến Từ vừa nãy còn đang giận, lập tức đứng bật dậy, xông tới đạp mạnh lên bàn tôi.
Ánh mắt hắn đầy nguy hiểm, như đang dằn mặt tôi: “Nếu lần sau còn làm Ân Ân khóc, đừng nói đến học bổng, tôi khiến cô không được học luôn đấy.”
Nói xong liền đuổi theo cô ta.
Tôi ngẩng đầu liếc qua camera trong lớp, khoé môi nhếch nhẹ.
Đây đâu phải lần đầu Cố Yến Từ bắt nạt tôi.
Dù là thế giới truyện, thì vẫn có luật pháp đấy.
Cô chủ nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng đầy châm chọc:
“Có người ấy à, ghen tị đến phát điên, không phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Khổng Dung lúc sáu tuổi đã biết nhường lê, mấy đứa mười bảy mười tám tuổi rồi, còn không hiểu thế nào là nhường nhịn.”
“Toàn thích tranh hơn thua, chẳng có chút khí chất nào.”
Tôi tức đến bật cười, không khách sáo gì nữa, thẳng mặt đáp:
“Cô giỏi nhường nhịn thế, lúc bị trượt danh hiệu giáo viên giỏi sao lại nổi đóa?”
“Đến Ngày Nhà giáo, học sinh tặng quà cô cũng đâu có từ chối lần nào?”
Sắc mặt bà ta trắng rồi đỏ, đỏ rồi trắng.
Bất chợt đập mạnh bàn, tức giận hét lên:
“Em đang nói bậy gì đấy? Dám vu khống tôi nhận quà hả?”
“Em… em gọi ngay phụ huynh đến trường! Tôi không dạy nổi học sinh như em nữa!”
Tôi cười nhìn bà ta: “Cô ơi, tôi có bằng chứng đấy nhé…”
Tôi cố tình giơ điện thoại lên.
Mặt bà ta lập tức biến sắc, nhìn quanh một vòng rồi bất ngờ lao tới giật lấy điện thoại của tôi: “Mang điện thoại vào giờ học là vi phạm nội quy, tôi tịch thu!”
Tôi liếc quanh lớp: “Cô ơi, cả lớp ai cũng có điện thoại, sao chỉ tịch thu mỗi của tôi?”
Không ít người bắt đầu lén giấu điện thoại.
Còn mấy đứa nhà có điều kiện thì ngồi nhìn thản nhiên, vì cô ta đâu dám động vào.
Bị dồn đến đường cùng, bà ta phát rồ, vung tay ném điện thoại của tôi từ tầng lầu xuống dưới.
Rồi quay sang trừng mắt quát: “Nhỏ như vậy mà đã biết uy hiếp giáo viên, ba mẹ em không dạy em phải tôn trọng thầy cô à?”
“Tự xuống mà nhặt!”
Chắc bà ta nghĩ đập nát điện thoại là xong chuyện, chứng cứ không còn nữa.
Nhưng bà ta đâu biết, tôi chờ đúng lúc bà ta tự tay phá huỷ chứng cứ.
Tôi lập tức gào khóc rồi chạy khỏi lớp.
Một phút sau, tôi đã đứng trên sân thượng của trường.
Đúng lúc có lớp đang học thể dục dưới sân, thấy tôi đứng lảo đảo bên mép tường, có người hét lên: “Có người định nhảy lầu kìa!”
Chẳng mấy chốc, thầy cô và học sinh đều bị kinh động.
Dưới sân tụ tập một đám người, trên sân thượng cũng vây lại đông nghịt.
3
Trường báo cảnh sát, họ liên tục khuyên tôi xuống.
Ban giám hiệu cũng không ngừng cam kết sẽ trả lại công bằng cho tôi, yêu cầu cô chủ nhiệm bồi thường thiệt hại và chính thức xin lỗi tôi.
Dưới áp lực lớn như thế, cô ta đành phải cúi đầu.
“Kiều An, cô xin lỗi được chưa?”
“Vừa rồi là cô nhất thời nóng nảy, điện thoại cô sẽ đền cái mới, em mau xuống đi.”
“Em làm thế này ảnh hưởng xấu đến trường, cũng không tốt cho bản thân em đâu.”
Xin lỗi mà như không, chẳng chút thành ý.
Tôi cố ý làm ra vẻ điên dại, khóc lớn: “Tôi không cần điện thoại mới, cũng không cần mấy lời xin lỗi giả tạo của cô!”
“Các người ai cũng bắt nạt tôi, tôi chết rồi thì vừa lòng chưa?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com