Chương 2
Vừa nói, tôi vừa lùi thêm nửa bước về phía mép sân thượng.
Tầng 12, không quá cao, nhưng tôi sợ độ cao, đầu gối đã mềm nhũn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Nhưng tôi không được phép ngã gục.
Tôi phải khiến chuyện này rùm beng lên, như vậy mới giành được công bằng mà tôi đáng có.
Thấy tôi như sắp rơi xuống, cảnh sát lập tức quát cô chủ nhiệm: “Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Xin lỗi mà như không xin lỗi, cô thật sự muốn dồn học sinh đến chết à?”
Ban giám hiệu cũng nổi giận mắng cô ta một trận, ngay tại chỗ ra quyết định: “Tạm thời đình chỉ công tác để kiểm điểm.”
Cô chủ nhiệm ấm ức đến muốn khóc:
“Tôi chỉ ném cái điện thoại của nó thôi mà, đáng đến mức này sao?”
“Phải, chuyện đó không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng ba năm cấp ba, tôi lần nào cũng nằm trong top 10 toàn khối, các cuộc thi đều có giải.”
“Thế mà mỗi lần xét thưởng xét khen, đều không đến lượt tôi.”
“Thấy tôi bị bạn bè bắt nạt, cô vờ như không thấy, còn cố ý dẫn dắt cả lớp cô lập tôi.”
“Trước mặt ba mẹ tôi thì vu khống rằng tôi gây chuyện trong trường, hỗn với thầy cô.”
“Cả lớp ai cũng có điện thoại, chỉ mình tôi bị cô ném.”
“Rốt cuộc tôi làm sai gì?”
Cô ta cứng họng.
Có lẽ ngay cả chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đối xử như vậy với tôi.
Bởi tôi là nữ phụ độc ác định sẵn sẽ hắc hoá, còn cô ta – chỉ là công cụ để thúc đẩy tôi sụp đổ nhanh hơn.
Xung quanh bắt đầu xôn xao, chỉ trỏ:
【Cô giáo này quá đáng thật.】
【Không lạ khi ép người ta đến mức muốn nhảy lầu.】
【Tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng, vạch trần bà ta, chẳng có tí đạo đức nghề nào cả!】
Tôi thấy rất mãn nguyện.
Khi công bằng bị chà đạp, thì chỉ còn cách tự mình giành lấy, cho dù cách làm ấy không mấy vẻ vang.
Ngay lúc đó, mẹ tôi xuất hiện, dắt theo Tô Ân Ân mắt đỏ hoe vì khóc.
Chưa hỏi han gì, bà ta đã xông lên mắng tôi: “Con ranh chết tiệt, lại muốn giở trò gì nữa đây?”
“Mau cút xuống, đừng gây thêm phiền phức cho trường và thầy cô, chẳng hiểu chuyện gì cả, nuôi mày đúng là uổng công!”
Cô chủ nhiệm nhanh chóng quay sang mách lẻo với mẹ tôi: “Mẹ Kiều An, chị phải nói giúp tôi một câu công bằng chứ. Tôi chỉ nghiêm khắc với con bé một chút mà nó thù hằn tôi như thế.”
“Chẳng phải chị còn dặn tôi phải nghiêm với nó sao? Giờ ầm ĩ thành ra như vậy, ai cũng đổ lỗi cho tôi, oan ức quá trời!”
Mẹ tôi càng nghe càng nổi điên, nước miếng văng khắp nơi, chửi thẳng vào mặt tôi: “Mày mà có gan thì nhảy xuống luôn đi, đừng ở đó làm trò cười cho thiên hạ!”
“Tao sao lại đẻ ra cái loại bất hiếu như mày chứ? Mày mà được bằng một nửa Ân Ân thì tao đã mừng rơi nước mắt rồi!”
“Tao thương Ân Ân mà không thương mày, chẳng phải vì cái tính ngang ngược, ai nhìn cũng chán của mày sao?”
Có một khoảnh khắc, tôi thật sự muốn kết thúc mọi thứ.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức dập tắt.
Tại sao người phải chết lại là tôi?
Tô Ân Ân cũng chen vào khuyên lơn giả tạo:
“Kiều An, đừng làm dì giận nữa, mau xuống đi.”
“Nếu cậu chết rồi, người ta sẽ nhìn dì và dượng thế nào chứ?”
“Cậu cũng phải nghĩ cho người khác một chút, đừng có ích kỷ như vậy.”
Câu nói kinh điển.
Tôi suýt nữa thì phát ói vì giả tạo.
“Mày nhìn Ân Ân xem, ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, sao mày chẳng học được tí nào?”
“Tao đếm đến ba, mày mà không xuống, thì sau này tao coi như không có đứa con gái này!”
Cảnh sát không nhịn được nữa, kéo mẹ tôi lại: “Bà đang khuyên con hay đang đẩy nó đến chỗ chết thế?”
“Có ai làm mẹ mà thấy con sắp nhảy lầu chỉ biết mắng nó không? Bảo sao con bé muốn chết.”
“Nếu tôi có người mẹ như bà, chắc tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi!”
Mẹ tôi bị mắng đến đơ người, rồi mặt mày tái xanh vì tức: “Nó là con tôi, tôi mắng vài câu thì làm sao? Liên quan gì tới các người?”
“Chính là mấy người làm quá lên! Không ai để ý, nó đã tự khắc ngoan ngoãn leo xuống rồi!”
“Nó chỉ đang lấy chuyện nhảy lầu ra dọa người! Các người cứ chờ mà xem nó có dám…”
Bà ta chưa kịp nói hết câu, tôi đã nở nụ cười rồi ngã ngửa ra phía sau.
Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, như muốn xé nát màng nhĩ tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cả người rơi tự do khiến tim tôi như muốn nổ tung.
Tôi rơi thẳng xuống tấm đệm hơi.
Nội tạng như bị xé toạc, đau đến mức mắt tối sầm lại.
“Đưa đến bệnh viện mau!”
Thực ra tôi không bị thương nghiêm trọng gì.
Sau vài ngày theo dõi trong viện là ổn.
Vị trí và tư thế rơi, tôi đã tính toán cực kỳ chính xác.
Biết rõ mình sẽ không chết.
Nhà trường đình chỉ cô chủ nhiệm, bắt viết kiểm điểm.
Sự nghiệp của bà ta từ đây sẽ gắn chặt với cái mác ép học sinh nhảy lầu.
Trên mạng, ban đầu mọi người đều mắng cô ta và mẹ tôi không ngớt.
Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Ân Ân mở livestream.
Mẹ tôi khóc lóc sướt mướt trước ống kính, nói tôi là con gái duy nhất của bà, sao có thể ngược đãi được chứ.
Chỉ là nghiêm khắc một chút, không ngờ tôi lại yếu đuối đến mức ấy.
Còn kể lể rằng mấy hôm nay vì chuyện tôi nhảy lầu mà ăn không nổi, ngủ không yên, đến mức đổ bệnh.
Tô Ân Ân cũng khóc nức nở trước ống kính như thể chịu ủy khuất ngập trời:
【Dì thật sự là một người mẹ rất tốt, luôn quan tâm đến chị họ.】
【Vì chăm sóc cho chị ấy, dì còn từ bỏ công việc lương cả trăm triệu mỗi năm.】
【Sau khi ba mẹ em mất, họ hàng ai cũng không muốn nuôi em, chỉ có dì là chịu nhận em.】
【Mọi người đừng mắng dì nữa, em nghe mà đau lòng lắm.】
Hai người ôm nhau khóc như thể mẹ con ruột, còn thân thiết hơn cả tôi với mẹ ruột mình.
Hào quang nữ chính lại một lần nữa phát huy hiệu quả thần kỳ.
Sau màn khóc lóc kể khổ đó, dư luận trên mạng lập tức đảo chiều.
Không ai mắng mẹ tôi nữa, người thì khen Tô Ân Ân xinh đẹp hiền lành, người thì khen mẹ tôi có tấm lòng bao dung, đối xử với cháu gái còn tốt như thế thì sao lại tệ với con ruột được?
Phần bình luận bắt đầu xuất hiện những ý kiến kỳ quặc.
Có người tự nhận là bạn học của tôi, tố tôi nhảy lầu chỉ vì một suất học bổng.
Nói rằng tôi cố ý xúc phạm giáo viên, nên giáo viên mới ném điện thoại của tôi.
Thậm chí còn vu khống tôi bắt nạt Tô Ân Ân trong trường.
Chẳng bao lâu, những lời mắng chửi nhằm vào tôi xuất hiện khắp nơi.
4
【Vì một suất học bổng mà nhảy lầu, con nhỏ này điên thật rồi!】
【Mắng chửi giáo viên, bị ném điện thoại là đáng!】
【Ngay cả mẹ ruột còn không bênh nó, thì là người tốt nỗi gì!】
【Loại này chết luôn cho rồi, cứu làm gì cho phí công.】
【Nhìn mặt đã biết kiểu hư hỏng, còn bắt nạt cả em họ, đúng là ác độc.】
Tôi nhìn những bình luận đó, chỉ thấy buồn cười.
Chỉ mới phản kháng một chút, tác giả đã bắt đầu ra tay trở lại.
Dù nữ chính chẳng hề chịu thiệt, nhưng tôi – nữ phụ – dám trái ý cốt truyện, muốn giành học bổng, thì nhất định phải bị “dạy dỗ” một trận.
May mà tôi chẳng phải người nổi tiếng, bị tấn công mạng cũng chẳng sao.
Nhưng lúc đến trường, tôi phát hiện ảnh mình trên bảng danh dự đã bị ai đó vẽ bậy, còn bị xịt sơn chữ “con tiện” to tướng lên trên.
Tôi rút điện thoại chụp lại vài tấm, thì bất ngờ sau đầu đau nhói.
Quay lại thì thấy một quả bóng rổ lăn lông lốc dưới đất, vài nam sinh đứng đối diện, cười đểu giả như thể vừa xem hài xong.
Cách đó không xa, Cố Yến Từ đang dựa vào tường, tay cầm chai nước, bộ dạng rảnh rang chờ xem kịch hay.
Rõ ràng đám kia là do hắn giật dây.
“Xin lỗi nhé, nữ học bá. Bị thế này không đến mức lại đòi nhảy lầu nữa chứ?”
Mấy đứa cười hề hề nhặt bóng.
Tôi nhanh tay giành lấy, ném mạnh về phía tụi nó: “Tất nhiên là không.”
Bóng đập vào người chúng nó khiến tụi nó hét ầm lên, ôm đầu chạy loạn.
Rồi gầm gừ tiến về phía tôi: “Con điên, muốn chết hả?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Muốn đánh người à?”
Rồi quay sang nhìn thẳng Cố Yến Từ, giọng đầy khiêu khích: “Cố Yến Từ, sai người bắt nạt tôi thì có gì hay ho? Có gan thì tự ra tay đi.”
“Vì muốn bảo vệ Tô Ân Ân mà mày cũng không dám gánh tiếng bắt nạt người khác, vậy mà cũng gọi là yêu à?”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm, hắn ném nguyên chai nước đang cầm vào tôi.
Tôi không né, cố ý ngã ra đất.
Nước đổ ướt hết tóc tai, mặt mũi tôi.
Hắn vẫn chưa hả giận, tiến lại gần, giơ chân đá tôi: “Kiều An, tao nói rồi, sẽ khiến mày không sống nổi ở cái trường này.”
Nói xong, hắn đá thêm mấy phát thật mạnh.
Tôi đau đến cuộn người lại, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc: “Có giỏi thì đánh chết tao đi. Cố Yến Từ, mày đúng là một thằng khốn.”
Đúng lúc đó, tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp.
Một nhóm phóng viên tự do lao vào, bấm máy không ngớt.
Cố Yến Từ và đám côn đồ thất học kia lập tức giải tán như ong vỡ tổ.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Vì mục đích của tôi, đã đạt được rồi.
5
Sự việc bắt nạt trong trường học càng lúc càng căng thẳng.
Vì chuyện tôi nhảy lầu vừa mới xảy ra, nên sự việc lần này lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.
Huống chi nhân vật chính khác của vụ việc lại là Cố Yến Từ – thiếu gia nhà họ Cố nổi tiếng.
Từ khóa “Thiếu gia tập đoàn Cố gia bắt nạt bạn học” nhanh chóng leo lên hot search.
Ngay sau đó, hàng loạt video tôi bị bắt nạt lần lượt bị tung lên mạng.
Bị Cố Yến Từ tát vào mặt, dội nước bẩn.
Sách vở, bài thi bị xé toạc.
Bị giáo viên phạt đứng, bị chửi rủa thậm tệ.
Quan trọng là… tất cả đều xảy ra ngay dưới camera giám sát của trường.
Sự việc lập tức khiến cấp trên của Sở Giáo dục chú ý.
Bố mẹ Cố Yến Từ cũng bị triệu tập đến trường để làm việc.
Đám phóng viên và truyền thông tự do đã phục sẵn, nhanh chóng lao ra vây lấy ba người nhà họ Cố, dồn dập chất vấn:
“Thiếu gia nhà họ Cố vì sao lại bắt nạt bạn học?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com