Chương 3
“Cô bé đó đã làm gì mà khiến cậu ta căm ghét đến mức phải ra tay?”
“Xin hỏi Cố tổng, khi con trai mình ép bạn đến mức phải nhảy lầu, ông có cảm nghĩ gì?”
“Cố tổng chưa từng dạy con trai rằng đàn ông đánh phụ nữ là hành vi mất dạy à?”
Sắc mặt cha của Cố Yến Từ đen như đáy nồi, tức giận đến mức tát cho hắn một cái mạnh đến nỗi khoé miệng chảy máu.
Xem ra đúng là có di truyền gia phong.
Theo thiết lập trong truyện, Cố Yến Từ từ nhỏ đã bị cha bạo hành, dần hình thành tính cách cục súc, bạo lực.
Mãi đến khi gặp được Tô Ân Ân – cô nàng ngây thơ như ánh mặt trời – mới dần được chữa lành.
Chỉ trước mặt Tô Ân Ân, hắn mới biết kiềm chế bản thân.
Mẹ Cố Yến Từ tuy xót con, nhưng không dám can, chỉ đỏ hoe mắt khuyên nhủ: “Ông à, bao nhiêu người đang nhìn, đừng động tay động chân nữa.”
Cố tổng gầm lên:
“Nó làm tôi mất mặt thế này, cổ phiếu nhà họ Cố sụt như điên!”
“Tôi sao lại sinh ra đứa vô dụng khốn nạn thế này hả trời!”
Nói rồi định giơ tay tát tiếp.
Đúng lúc đó, Tô Ân Ân lao ra ôm chặt lấy Cố Yến Từ, chắn trước mặt hắn.
Hắn sững sờ nhìn cô ta.
Tô Ân Ân quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy: “Chú Cố, đừng đánh A Từ nữa.”
“Mọi lỗi lầm đều là tại con. Nếu không phải vì muốn bênh con, anh ấy đã không ra tay với Kiều An.”
Nói rồi, “bịch” một tiếng, cô ta quỳ xuống trước mặt tôi: “Kiều An, xin lỗi. Nếu cậu vẫn còn giận thì cứ đánh tôi, mắng tôi đi.”
“Đừng làm khó A Từ, anh ấy chỉ thương tôi thôi, đâu có làm gì sai?”
Đúng là kiểu thánh mẫu kinh điển.
Tôi cười thầm trong lòng.
Tôi nhìn cô ta, hỏi: “Ân Ân, cậu là em họ tôi, sao lại đau lòng vì hắn bị đánh, mà chẳng xót tôi bị hắn đánh?”
Cô ta ngẩn người, một lúc sau mới vội vàng giải thích: “Mình… mình cũng xót cậu chứ. Nhưng sao cậu lại khiến chuyện ầm ĩ đến mức này?”
“Cậu làm vậy chẳng có lợi gì cho trường, cho nhà mình, hay cho nhà họ Cố cả.”
Giả tạo thật sự.
Tôi mỉm cười, hỏi tiếp: “Cậu nói hắn ra tay là vì bênh vực cậu. Thế tôi đã làm gì tổn thương cậu?”
“Cậu đã nói với hắn những gì mà khiến hắn giận đến mức ‘bênh’ như vậy?”
Tô Ân Ân lại giở bài gương mặt đáng thương: “Mình… mình không nói gì cả, cậu đừng nghĩ bậy.”
“Chỉ là chuyện học bổng, A Từ nghĩ cậu cố tình gây khó dễ cho mình…”
Tôi mở điện thoại ra, bật video: “Nhưng trong clip này, cậu không nói thế.”
“Cậu ôm chặt lấy hắn, khóc như mưa, nói tôi luôn bắt nạt cậu.”
Tôi lại mở video thứ hai – lần này cô ta đang khóc với Doãn Hạo.
Rồi video thứ ba – đối tượng đổi sang mấy nam sinh khác trong lớp.
Cố Yến Từ nhìn Tô Ân Ân, ánh mắt đầy chấn động.
Tô Ân Ân cuống lên: “A Từ, không phải đâu… không phải như vậy…”
Tôi cười khổ: “Tôi cũng mong không phải là thật.”
“Cậu là em họ tôi, ở nhà tôi từ năm mười tuổi.”
“Ba mẹ tôi đối xử với cậu như con ruột, thậm chí còn tốt hơn cả với tôi.”
“Cậu ở phòng tôi, tôi phải ngủ ngoài ghế sofa phòng khách.”
“Trong nhà còn một phòng trống, nhưng vì cậu muốn học nhảy, mẹ tôi đã đổi nó thành phòng tập.”
“Mẹ tôi thà cho cậu một phòng tập, chứ chẳng muốn cho tôi một phòng riêng.”
Tôi lấy đoạn video quay trong nhà ra:
“Tủ đồ của cậu toàn là đồ hiệu, còn tôi chỉ được mặc đồ chợ rẻ tiền…”
“Nếu không biết, chắc người ta tưởng tôi là con nuôi, còn cậu mới là con ruột ấy.”
Đối mặt với loạt bằng chứng, Tô Ân Ân vẫn tỏ ra vô tội:
“Đó là dì mua cho tôi, đâu phải tôi đòi?”
“Dì thương tôi vì tôi đáng thương, tôi đâu ngờ cậu lại giận đến mức này…”
Tôi thở dài: “Đúng, vì cậu không có ba mẹ, nên ba mẹ tôi ra sức bù đắp.”
“Tôi đứng nhất lớp, cậu đội sổ. Cậu khóc, họ lại mắng tôi khoe khoang khiến cậu mất mặt.”
“Tôi muốn học lớp bồi dưỡng, vì cậu không đủ điều kiện đi, nên họ không cho tôi đi luôn.”
“Cậu khóc, họ trừ tiền sinh hoạt của tôi, bắt tôi nhịn đói.”
“Vậy rốt cuộc tôi đã làm gì tổn thương cậu? Tôi đáng phải chịu hết những chuyện này à?”
Tô Ân Ân lại khóc: “Mình không biết gì cả, dì cũng chẳng nói cho mình… hu hu… An An, mình thật sự không muốn tranh với cậu.”
Phải rồi, cô ta không cần tranh gì hết.
Vì chỉ cần cô ta rơi vài giọt nước mắt, sẽ có người sẵn sàng tranh giùm.
Ví dụ như Cố Yến Từ – vừa thấy cô ta khóc, liền quên hết hoàn cảnh, giận dữ đẩy tôi một cái thật mạnh.
5
Tôi ngã xuống đất theo lực đẩy, còn lăn vài vòng.
Đầu đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến mức trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm.
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, liền nghe thấy mẹ và ba đang an ủi Tô Ân Ân: “Ân Ân, con đừng sợ, đâu phải con đẩy nó, sao tụi bác có thể trách con được chứ?”
“Yên tâm, sẽ không báo cảnh sát, càng không truy cứu thằng nhóc nhà họ Cố đâu.”
“Bác sĩ bảo không nghiêm trọng, cùng lắm là chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.”
Tô Ân Ân thút thít: “Dì, dượng, hai người tốt với con quá…”
“Nhưng con sợ An An sẽ không tha thứ cho tụi mình.”
Mẹ tôi giận dữ quát: “Nó dám à! Trong cái nhà này, còn chưa tới lượt nó quyết định!”
“Con yên tâm, nếu nó còn dám gây chuyện, sau này một xu tao cũng không cho nó!”
Một người phải thất vọng bao nhiêu lần mới có thể nghe những lời như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh?
Đúng lúc đó, cảnh sát xuất hiện.
Mẹ tôi vội nói đã hoà giải với nhà họ Cố rồi, không cần cảnh sát phiền lòng nữa.
Nhưng tôi lập tức gượng dậy, kiên quyết nói: “Chú cảnh sát, cháu muốn khởi kiện Cố Yến Từ.”
Có lẽ vì ngồi dậy quá nhanh, tôi thấy buồn nôn, lập tức cúi xuống giường nôn mửa.
Mẹ tôi mặc kệ tôi đang mệt, gắt lên: “Kiện gì mà kiện? Đừng có làm loạn nữa, tụi tao đã giải quyết xong với nhà họ Cố rồi!”
Tôi nhìn bà ta, ánh mắt lạnh băng: “Bà lấy quyền gì thay tôi mà hoà giải? Người bị đánh là bà chắc? Người bị thương là bà chắc?”
Bà ta sững người, không ngờ tôi lại dám cãi lại như thế, theo phản xạ liền giơ tay lên tát.
Tôi tránh không kịp, ăn trọn cái tát đau điếng.
Cảnh sát giật mình, vội can lại: “Cháu nó vừa bị thương, sao chị còn ra tay được?”
Mẹ tôi chẳng chút hối hận, hừ lạnh: “Mọc cánh rồi à, dám cãi mẹ?”
“Các anh cảnh sát đi được rồi, chuyện này coi như xong. Con tôi không nghe lời, chúng tôi tự dạy.”
Ba tôi vẫn đứng im một chỗ, như cái bóng vô hồn.
Tôi nhìn cảnh sát, vẫn dõng dạc nói:
“Cháu muốn khởi kiện.”
“Không ai có quyền thay cháu tha thứ cho kẻ làm cháu tổn thương.”
Cảnh sát nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm.
Mẹ tôi tức đến méo mặt, chỉ vào tôi: “Mày sao mà không biết nghe lời vậy hả?”
“Mày muốn chọc tao tức chết đúng không? Trong mắt mày còn có tao là mẹ nữa không?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Bà đã từng xem tôi là con gái sao?”
“Từ hôm nay, tôi không cần tiền bà nữa, cũng không cần bà.”
Tôi năm nào cũng giành học bổng, còn tận dụng kỳ nghỉ đi dạy thêm, cũng tiết kiệm được một khoản.
Đủ để sống nốt mấy tháng cuối cấp.
Đại học thì có thể xin trợ cấp, còn rất nhiều cơ hội học bổng.
Mẹ tôi giận đến biến dạng khuôn mặt, lại muốn đánh, nhưng bị cảnh sát chặn lại.
Tôi vén áo lên, để lộ những vết bầm tím cũ mới chồng chất trên người: “Chú cảnh sát, cháu bị mẹ bạo hành trong thời gian dài. Cháu muốn khởi kiện bà ấy.”
“Đây là video ghi lại lúc bà ấy bạo hành.”
Tôi đưa bằng chứng cho cảnh sát.
Bà ta gào lên như phát điên, nói sẽ giết tôi, như thể hoá rồ.
Cảnh sát giữ chặt, lập tức áp giải đi.
Sau khi được đưa đi kiểm tra thương tích và lấy lời khai, một cô cảnh sát tốt bụng ôm tôi, mắt đỏ hoe: “Bé ngoan, con vất vả rồi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng.”
Khoảnh khắc ấy, tôi òa khóc nức nở.
May mà thế giới này, không phải ai cũng bị cốt truyện điều khiển.
May mà vẫn còn những người giữ được trái tim công lý, nhìn thấy được nỗi đau thật sự của tôi.
6
Vì tôi kiên quyết khởi kiện, mà Cố Yến Từ cũng vừa tròn mười tám tuổi, nên bị tạm giam ngay lập tức.
Mẹ tôi cũng bị bắt vì tội bạo hành gia đình.
Tô Ân Ân hết đường xoay sở, lại đi tìm Doãn Hạo ra mặt thay mình.
Doãn Hạo đẩy cửa phòng bệnh bước vào, câu đầu tiên đã là: “Kiều An, cậu làm đủ trò chưa vậy?”
“Đến mức mẹ mình cũng bị bắt, cậu nhẫn tâm vừa thôi chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Anh là ai? Có tư cách gì xen vào chuyện của tôi?”
“Chả trách ai cũng không ưa cậu. Trước đây tôi còn thấy cậu đáng thương, giờ xem ra, người đáng thương thì ắt cũng có chỗ đáng ghét.”
“Cậu có hai lựa chọn: hoặc nghe lời tôi, rút đơn kiện, hoặc chia tay.”
Hắn tưởng tôi sẽ lăn tăn lắm.
Nếu không vì cốt truyện ép buộc, đời nào tôi lại đi thích một thằng ngu như thế này?
“Tôi chọn chia tay.”
Đến lượt hắn đơ người: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói, cút.”
Tôi không nể mặt mà đáp dứt khoát.
Doãn Hạo môi run rẩy vài lần, cuối cùng cố gắng gằn giọng: “Được, là cậu nói đấy nhé. Sau này có hối hận cũng đừng mong tôi quay lại.”
“Nếu sau này cậu có khóc lóc van xin tôi, tôi cũng sẽ không để ý nữa.”
Nói xong thì quay người chạy biến.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biết rõ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trước khi tôi xuất viện, cô chủ nhiệm đến.
“Kiều An, trường có ba suất tuyển thẳng vào Bắc Đại.”
“Tôi biết em luôn mong được vào đó.”
“Đây là giấy cam kết hoà giải, kèm theo đơn đăng ký xét tuyển thẳng vào Bắc Đại.”
Cô ta tự tin đưa tập giấy về phía tôi, nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ cúi đầu nhận lấy.
Tôi bật cười, thì ra là nhà họ Cố đã ra tay.
Gần đây vụ bắt nạt học đường đang bùng nổ dữ dội, dân mạng chửi rát mặt.
Cổ phiếu nhà họ Cố thì liên tục lao dốc không phanh.
Còn cô chủ nhiệm – con chó trung thành của nhà họ Cố – đương nhiên phải ra mặt “giúp” giải quyết.
Tôi xoa thái dương, hỏi: “Cô, tôi muốn hỏi cô một câu – mong cô trả lời thật lòng.”
Cô ta nhíu mày, nói: “Em hỏi đi.”
Tôi mỉm cười hỏi: “Lương tâm giá bao nhiêu một ký vậy?”
Nói xong liền xé toạc bản cam kết và đơn xét tuyển thẳng vào Bắc Đại thành từng mảnh nhỏ.
“Cửa ở đằng kia, không tiễn.”
Cô ta tức điên, chỉ tay vào tôi mắng xối xả:
“Rồi mày sẽ hối hận thôi!”
Tôi chẳng có gì để hối hận cả.
Muốn thoát khỏi cái kết định sẵn này, tôi có thể đánh đổi tất cả.
Danh tiếng của Tô Ân Ân giờ hoàn toàn sụp đổ, bị dân mạng mắng đến tơi tả.
【Ra vẻ hoa sen trắng, ăn đủ mọi lợi lộc rồi còn bày bộ dạng oan ức đáng thương.】
【Rõ ràng là cô ta đứng sau giật dây vụ bắt nạt, thủ đoạn đúng là bẩn thỉu.】
【Học kém như vậy mà cũng dám nhận học bổng? Còn “giải tiến bộ vượt bậc”? Cười chết mất.】
【Mặc đồ hiệu đầy người, còn khóc lóc kể khổ vì sống nhờ nhà người ta, cô ta nuốt hết lương tâm rồi à?】
Trong trường cũng dần có nhiều lời chỉ trích nhắm vào cô ta.
Không ít người bắt đầu nhận ra bộ mặt thật giả tạo.
Tiền sinh hoạt gấp mấy lần người thường, vậy mà luôn giả nghèo để giành suất trợ cấp.
Thích thì khóc, giận thì xúi người khác ra tay bắt nạt, ai chỉ cần đụng chạm đến cô ta một chút là lập tức bị Cố Yến Từ trừng trị.
Tôi không phải người duy nhất là nạn nhân.
Có một nữ sinh từng chỉ đưa Cố Yến Từ một lá thư tình, Tô Ân Ân khóc, kết quả cô bé kia bị hắn đánh gãy tay.
Sau đó bị ám ảnh tâm lý, nghỉ học nửa năm mới hồi phục.
Các nạn nhân lần lượt đứng ra, tố cáo Tô Ân Ân và Cố Yến Từ.
Dư luận dâng cao, yêu cầu xử phạt nghiêm khắc.
Dù nhà họ Cố có quyền thế cỡ nào, cuối cùng Cố Yến Từ vẫn bị phán một năm tù.
Mẹ tôi vì tội bạo hành, cũng bị kết án sáu tháng.
Để tránh bị nhà họ Cố trả thù, tôi chuyển thẳng vào ký túc xá trường, ở cùng Trần Vũ Đồng.
Tưởng thế là có thể yên ổn sống nốt năm cuối cấp.
Không ngờ, sau buổi tự học tối hôm đó, vẫn bị chặn ngay trước cửa lớp.
Doãn Hạo và Tô Ân Ân đứng đợi ở ngoài.
Tô Ân Ân giả bộ khuyên nhủ: “A Hạo, thôi bỏ đi, em không muốn gây chuyện nữa đâu.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com