Chương 2
Tôi cũng không biết mình đứng ngoài đó bao lâu, cho đến khi ba mẹ quay lại, thấy tôi vẫn đứng ngoài cửa thì hỏi: “Viên Viên, sao con chưa vào?”
Tôi hạ điện thoại đã cầm sẵn trong tay xuống, bình thản nói: “À, con vừa có cuộc gọi.”
Đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Cả hai người đều thu lại cảm xúc, chỉ là mắt Tống Y Y vẫn đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc xong.
Ba mẹ tôi tưởng cô ta lo lắng cho sức khỏe của mình nên vội vàng an ủi.
Còn Trần Hoán thì đầy vẻ chột dạ, chỉ sợ tôi sinh nghi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui cho anh ta, liền thuận miệng hỏi: “Vừa xong việc à?”
Anh ta như trút được gánh nặng, vội gật đầu: “Ừ, vừa làm xong nên ghé qua xem tình hình.”
Tôi gật đầu, không nói thêm.
Trước khi rời đi, tôi bước đến cạnh giường bệnh, cố tình nói với vẻ tiếc nuối: “Tiếc quá, hôm nay em không tận mắt chứng kiến được cảnh chị và anh rể đính hôn rồi.”
Tống Y Y vừa mới được ba mẹ dỗ dành cho yên lòng, nghe đến câu này lập tức lại đỏ hoe mắt.
Nhưng cô ta không dám khóc ngay trước mặt tôi, chỉ cúi đầu gật nhẹ, cố gắng nhịn xuống sự uất ức.
4
Về đến biệt thự nhà họ Tống, hội trường đã được trang trí gần xong.
Còn một tiếng nữa là bắt đầu đón khách, tôi cùng ba mẹ lên lầu thay đồ.
Trần Hoán định đi theo, nhưng tôi ngăn lại: “Anh cứ ở đây chờ đi. Dù hôm nay là lễ đính hôn, nhưng nếu để khách thấy anh đi từ lầu xuống cùng tôi thì không hay lắm.”
Trần Hoán không hề nghi ngờ lời tôi, ngoan ngoãn gật đầu đứng chờ tại chỗ.
Một giờ sau, khách mời từ khắp nơi – toàn là nhân vật tai to mặt lớn – lần lượt đến.
Ba mẹ tôi cũng đã thay lễ phục xong, đứng ở cửa chào đón từng người.
Còn tôi, cũng đã trang điểm chỉnh tề.
Hôm nay tôi hiếm khi ăn mặc trang trọng như vậy.
Một chiếc váy dài màu xanh lam chuyển sắc như bầu trời sao, làn da trắng mịn như sứ, tôn lên dáng người cao ráo, thanh thoát.
Nhìn vào gương, tôi thấy gương mặt mình được trang điểm tinh tế, đường nét hoàn mỹ, giữa đôi mày mang theo khí chất thanh cao vốn có từ trong máu.
Phải rồi, đây mới là tôi – Tống Viên Viên, con gái lớn nhà họ Tống.
Sao có thể vì một người đàn ông không yêu mình mà khóc lóc thảm thiết, oán trời trách đất được?
Lúc này, điện thoại tôi rung lên, là một tin nhắn ngắn gọn quen thuộc.
【Tới rồi.】
Tôi khẽ cười, đứng dậy bước về phía đầu cầu thang.
Tại đó, MC lớn tiếng tuyên bố: “Nhân vật chính của buổi lễ – xuất hiện!”
Đèn sân khấu rọi thẳng vào tôi, cả khán phòng vang lên tiếng trầm trồ thán phục.
“Trời ơi, đẹp quá!”
“Đúng là khí chất con nhà tài phiệt, không lẫn vào đâu được!”
…
Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi chậm rãi bước xuống bậc thang dài uốn lượn.
Dưới chân cầu thang, Trần Hoán mặc vest đen chỉnh tề, đưa tay về phía tôi.
Tuy trông cũng ra dáng, nhưng vì cả ngày bôn ba mà trông có phần mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm.
Ở phía đối diện, một người đàn ông khác cũng đang vươn tay ra đợi tôi.
Cao hơn Trần Hoán nửa cái đầu, gương mặt lạnh lùng, áo vest sẫm màu, cà vạt ngay ngắn, dáng vẻ điềm nhiên, nhưng khí chất lại cao quý đến áp đảo.
Trần Hoán thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lập tức dao động, không tự chủ được mà đánh giá người đàn ông kia từ đầu đến chân.
“Trời ơi! Người kia chẳng phải là CEO của Tập đoàn Thái An sao? Cậu cả nhà họ Trần!”
“Đúng rồi! Vừa mới lên trang nhất báo vài hôm trước mà!”
“Đúng là môn đăng hộ đối, chỉ có CEO Thái An mới xứng với đại tiểu thư nhà họ Tống thôi!”
…
Những lời xì xào trong đám đông khiến Trần Hoán càng lúc càng căng thẳng, nhưng lại cố gồng mình tỏ ra tự tin.
Cả hội trường như nín thở, ai cũng mong chờ xem tôi sẽ đưa tay cho ai.
Không ai ngờ được, trong lễ đính hôn của tôi, lại có đến hai người đàn ông cùng đứng dưới bậc thang chờ đợi.
Còn tôi, từng bước từng bước tiến lại gần… rồi đưa tay ra…
5
Trần Hoán chết đứng tại chỗ khi thấy tôi không hề do dự mà nắm lấy tay Trần Dĩ An.
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay reo hò rộn rã.
Tôi thuận tay khoác lấy tay Trần Dĩ An, nghiêng đầu cười nhẹ: “Anh đợi lâu rồi, chồng chưa cưới.”
Trần Dĩ An cúi đầu bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên một đường cong khó đoán, rồi dẫn tôi bước tiếp về phía trước.
Còn Trần Hoán thì đứng ngây người, nụ cười trên mặt và cánh tay đang đưa ra vẫn giữ nguyên tư thế, không cam lòng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Thấy tôi định bước đi, anh ta vội chạy tới định kéo tay tôi lại.
Nhưng Trần Dĩ An nhanh hơn một bước, giơ tay chắn lại.
“Anh định làm gì?”
Nụ cười trên mặt Trần Dĩ An biến mất, giọng anh trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
Ánh mắt anh nhìn Trần Hoán như đang nhìn một thứ rác rưởi.
Trần Hoán vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang tưởng, lắp bắp nói: “Viên Viên, sao lại… Em… rõ ràng người nên…”
Tôi lạnh nhạt hỏi lại: “Người nên cái gì? Là anh à?”
Trần Hoán im bặt, không dám nói tiếp.
Tôi nghiêng người, mỉm cười giới thiệu: “Vị này là CEO của Tập đoàn Thái An, là con cả nhà họ Trần, cũng là người thừa kế duy nhất.”
Gương mặt Trần Hoán lúc này đầy lúng túng, nhưng không thể tìm ra được một lời nào để phản bác.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng:b“Anh nghĩ nhà họ Trần không lộ diện thì lời nói dối của anh sẽ không bao giờ bị vạch trần sao? Trụ sở chính của Tập đoàn Thái An ở nước ngoài. Mà trùng hợp, tôi cũng lớn lên ở nước ngoài.”
Từ nhỏ tôi đã phải sang nước ngoài điều trị vì bệnh tim bẩm sinh.
Tống Y Y thì may mắn hơn, bệnh tình ổn định từ năm ba tuổi nên được đưa về nước sớm, vì vậy cô ta không quen biết Trần Dĩ An.
Còn tôi, mãi đến năm 20 tuổi mới được về nước, và từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Trần Dĩ An.
Tôi vừa nói xong định dẫn Trần Dĩ An rời khỏi thì bị Trần Hoán chặn lại lần nữa.
“Viên Viên, anh thừa nhận anh lừa em, anh không phải CEO của Thái An, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật! Năm năm tình cảm của tụi mình, em nỡ vì một người đến sau mà vứt bỏ sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì bên cạnh đã vang lên một giọng đàn ông trầm ổn, có phần mất kiên nhẫn: “Tôi quen cô ấy từ khi cô ấy mới ba tuổi, lúc nhỏ tôi còn bế cô ấy cơ. Mười mấy năm tình cảm, so về thời gian thì người đến sau là anh.”
Một người luôn kiệm lời như anh mà hôm nay lại nói một tràng dài như vậy khiến tôi suýt bật cười.
Anh liếc tôi một cái đầy ngán ngẩm: “Cười gì? Tôi chưa từng bế em chắc?”
Bế rồi, bế rồi… Ai bảo anh hơn tôi tận năm tuổi chứ.
Tôi lẩm bẩm trong lòng, vội vàng nín cười.
Nhưng chính đoạn hội thoại ngắn ngủi này lại bị Trần Hoán chộp lấy cơ hội phản pháo: “Cô thấy chưa? Ở bên anh ta cô đến cười cũng không dám, anh ta căn bản không hề yêu cô!”
“Viên Viên, người yêu em nhất là anh! Cho anh thêm một cơ hội nữa, anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em, mau nhìn đi!”
Dưới sự ra hiệu của anh ta, một tấm màn từ trên gác xép từ từ buông xuống, đèn trong đại sảnh cũng lập tức tắt phụt.
Sau đó, đoạn video mà anh ta chuẩn bị bắt đầu phát.
Nhưng không ai ngờ, thứ đầu tiên vang lên… lại là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.
6
Máy chiếu không phát đoạn video cảm động nào cả, mà là cảnh hai cơ thể quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ dồn dập, hình ảnh nóng bỏng vô cùng.
Mà “nhân vật chính” trong đoạn phim ấy, lại chính là người vừa bảo có “bất ngờ” cho tôi – Trần Hoán – và con em gái không biết xấu hổ của tôi.
Quả thật là… bất ngờ ghê gớm.
Cả hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Trần Dĩ An lập tức đứng chắn trước mặt tôi, hai tay che tai tôi lại, nghiêm túc nói: “Đừng nhìn, mấy thứ này không hợp với người chưa đủ tuổi.”
Tôi cạn lời, đẩy tay anh ra, nhắc: “Anh à, em 25 tuổi rồi đấy.”
Anh bước lại gần hơn, bóng dáng cao lớn phủ xuống người tôi, áp lực mạnh đến mức khiến tôi không dám nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, giọng trầm thấp: “25 tuổi thì sao? Năm anh 25 tuổi cầu hôn em, chẳng phải em cũng lấy lý do tuổi tác mà từ chối sao?”
Câu nói ấy nghe sao mà u uất, thậm chí còn pha chút… ấm ức.
Tôi trong lòng tức khắc bật ra hàng vạn dấu ba chấm.
Năm đó tôi mới tròn 20, còn chưa từng nắm tay ai, mối quan hệ với anh thì cứ nhàn nhạt không rõ ràng, vậy mà anh lại bất ngờ tung chiêu lớn cầu hôn.
Bảo tôi không chạy mới lạ.
Kết quả là tôi chạy thật, còn chạy về nước, vờ vĩnh yêu đương với một anh bạn trai giả như Trần Hoán để anh chết tâm.
Cho đến khi Trần Hoán luống cuống tắt video đi, Trần Dĩ An mới buông tôi ra.
Trần Hoán còn định lao lên giải thích, nhưng lại bị Trần Dĩ An đá cho một phát bay ra.
Cuối cùng, ba mẹ tôi – những người không thể tiếp tục nhìn nổi nữa – bước lên mắng một trận ra trò, rồi gọi bảo vệ tống cổ Trần Hoán ra ngoài.
Buổi lễ đính hôn đầy “kịch tính” coi như kết thúc.
Trước khi rời đi, Trần Dĩ An đưa tôi ra khỏi đại sảnh.
Bên ngoài không đông người như bên trong, không khí cũng yên tĩnh hơn.
Chỉ có vài ngọn đèn vàng dịu soi sáng khoảng sân vắng.
“Tính làm gì vậy?”
Dù sao cũng đã năm năm không gặp, giờ chỉ có hai người đứng đối mặt nhau, không thấy ngại ngùng mới lạ.
Anh chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên nắm lấy tay tôi, không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, thong thả đeo lên tay tôi.
“Vậy là không được hối hận nữa rồi.”
Anh tự mình lẩm bẩm, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên tay tôi, rồi vẫn cứ nắm lấy, không chịu buông.
Như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất ngay tức thì.
Tôi bị hành động bất ngờ của anh làm cho nổi cả da gà.
Dù hơi lúng túng, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với khi bị Trần Hoán hôn lên trán.
Hồi đó là cảm giác ghê tởm từ tận trong tim.
Còn bây giờ… ngoài sự không quen, tôi lại thấy trong lòng có một niềm vui âm ỉ, lan tỏa.
Nghĩ lại, tôi và Trần Hoán yêu nhau 5 năm, nhưng quan hệ thân mật cũng chỉ dừng ở mức nắm tay.
Mỗi lần anh ta định tiến thêm, tôi lại theo phản xạ mà né tránh.
Trước đây tôi còn thấy lạ, giờ thì hiểu – chắc là vì tôi chưa bao giờ thật sự thích anh ta cả.
“Thôi, anh về sớm đi.” – Cuối cùng tôi cũng mở miệng.
Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, nhưng tay vẫn không chịu buông.
Mãi đến khi ba mẹ tôi đi ra, thấy chúng tôi đứng đó liền bước đến, tôi mới có cơ hội thoát thân.
Anh buông tay tôi, thản nhiên chào hỏi: “Cháu chào bác trai, bác gái.”
Ba tôi nhìn thấy anh, lập tức cười tươi: “Thì ra là Tiểu Trần! Hèn gì Viên Viên đòi tổ chức lễ đính hôn gấp như thế, hóa ra là vì cháu.”
“Hai đứa lớn lên cùng nhau, Viên Viên gả cho cháu, vợ chồng tôi cũng yên tâm.”
“Không như cái thằng Trần Hoán kia, toàn mồm miệng điêu ngoa, còn dám mạo danh cháu. Viên Viên lúc trước cứ bênh nó, tụi tôi cũng đành giả vờ không biết.”
“Hồi đó còn thắc mắc sao con gái mình lại coi trọng một kẻ như vậy, giờ nghĩ lại mới hiểu – hóa ra là vì giống cháu chút chút!”
Những lời này khiến tôi đỏ bừng cả mặt.
Tôi vội kéo tay mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nói linh tinh gì thế, mình về thôi!”
Mẹ tôi còn không quên dặn lại: “Tiểu Trần này, trên đường về nhớ cẩn thận nhé. Sau này rảnh thì thường xuyên đến chơi, nhà họ Tống cũng là nhà cháu mà!”
7
Về đến nhà, khách khứa cũng đã ra về hết.
Tôi thấy dì Vương đứng co rúm một góc với vẻ mặt khổ sở, liền khoát tay gọi bà ta lại gần.
Dì Vương thấy tôi gọi thì vội vàng nở nụ cười lấy lòng, bước tới.
Tôi hỏi: “Dì làm ở nhà họ Tống được bao lâu rồi?”
Dì ta trả lời: “Từ năm cô về nước là tôi bắt đầu làm, tính ra cũng tròn năm năm rồi ạ!”
Tôi gật đầu: “Nhà họ Tống sẽ bồi thường cho dì sáu tháng lương. Từ hôm nay trở đi, dì không cần đến đại viện nhà họ Tống làm nữa.”
Dì Vương sững sờ, lập tức òa lên khóc lóc: “Ôi trời ơi, tiểu thư Viên Viên, tôi làm sai chuyện gì chứ? Tôi tận tâm tận lực làm việc cho nhà họ Tống bao nhiêu năm, cô đừng đuổi tôi mà!”
Ba mẹ tôi thấy cảnh này cũng lên tiếng khuyên: “Phải đấy, dì Vương bao năm qua cũng coi như tận tụy trung thành với nhà mình, sao tự dưng lại…”
Tôi cười nhạt: “Ba mẹ có biết Trần Hoán là con trai ai không? Chính là con của dì Vương đấy. Từ đầu bà ta đã có mục đích riêng khi vào nhà mình, thì nói gì đến trung thành?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com