Tôi không còn là vợ anh – FULL
Đêm bố mẹ chồng bị bắt cóc, chồng tôi lại muốn đi cắm trại với bạch nguyệt quang của anh ta.
Tôi không ngăn cản gì cả, chỉ lập tức báo cảnh sát.
Đời trước, vì tôi ngăn cản nên anh ta đi cứu bố mẹ mình, không đến với bạch nguyệt quang.
Sau đó, bạch nguyệt quang bị sói hoang cắn ch//ết trên núi, ch//ết thảm vô cùng.
Chuyện xảy ra rồi, chồng tôi chẳng nói một lời nào, cho đến khi tôi mang thai sắp sinh, anh ta mới ném tôi vào rừng sâu.
“Tô Viên Viên, nếu không phải vì cô, Tuyết Nhi đã không ch//ết!”
“Cô lấy tư cách gì để sống thoải mái như vậy? Tôi muốn tận mắt thấy cô phải chịu đựng mọi đau đớn mà cô ấy đã trải qua!”
Tôi bị dã thú xé xác, một xác hai mạng.
Lần nữa tỉnh lại, tôi quay về ngày bố mẹ chồng bị bắt cóc.
Lần này anh ta không tham gia cứu viện, đúng như mong muốn cứu được bạch nguyệt quang. Nhưng lại bạc tóc chỉ sau một đêm, và tôi không còn là vợ anh nữa.
–
“Cao Thu Dương, trước khi anh chết, tôi sẽ đến cục dân chính xin hủy bỏ quan hệ hôn nhân này.”
“Anh không xứng làm chồng quá cố của tôi.”
Tôi dứt khoát cúp máy, quay người rời đi, không hề do dự.
Chiều hôm đó, tôi cầm theo đơn ly hôn đến cục dân chính, làm thủ tục ly hôn.
Một tuần sau, Cao Thu Dương bị thi hành án.
Tôi bán toàn bộ bất động sản, rút sạch quỹ đầu tư, cũng quyết định bán cả cổ phần công ty rồi ra nước ngoài.
Cao Đại Thuyền bán nhà, bán xe, còn vay qua ngân hàng để mua lại cổ phần tập đoàn Cao thị từ tay tôi.
Tôi mang theo tiền, rũ bỏ tất cả, nhẹ nhàng rời đi.
Phần đời còn lại của tôi, là một vùng trời tự do rộng mở.