Chương 3
4.
Cao Thu Dương cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn từ tay Lý Tuyết Nhi, xem xong liền ngẩng đầu nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.
“Tô Viên Viên, cô có ý gì đây?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không hề lùi bước.
“Là ý của ba mẹ.”
“Không thể nào!” – Cao Thu Dương và Lý Tuyết Nhi đồng thanh lên tiếng, rồi lúng túng nhìn nhau.
“Nếu không tin, anh tự gọi điện hỏi đi.”
Cao Thu Dương lập tức rút điện thoại ra, gọi cho mẹ trước – máy tắt. Lại gọi cho ba – vẫn là tắt máy.
Lúc này anh ta mới nhận ra – dường như ba mẹ không có ở nhà.
Anh ta lập tức lao ra cửa gọi bà giúp việc:
“Dì Chu, ba mẹ con đâu rồi?”
Dì Chu biết rõ mọi chuyện xảy ra, lúc bị hỏi, bà ấy nhìn tôi chậm rãi.
“Bà nhìn cô ta làm gì? Ba mẹ tôi đi đâu rồi?”
Dì Chu cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Thiếu gia… ông bà đã gặp chuyện rồi.”
Cao Thu Dương không tin, giận dữ nhìn bà giúp việc:
“Từ hôm nay, bà bị sa thải!”
Dì Chu hoảng hốt:
“Thiếu gia! Tôi có làm gì sai đâu!”
Lý Tuyết Nhi đứng bên cạnh cười nhạt:
“Không sai gì à? Cô rõ ràng đang ở nhà họ Cao chứ không phải nhà họ Tô, lại thông đồng với Tô Viên Viên nguyền rủa bác trai bác gái, thế mà còn không sai?”
Dì Chu định lên tiếng van xin, tôi kéo bà lại:
“Dì cứ tiếp tục làm, đợi tôi dọn ra khỏi nhà này, dì đi theo tôi.”
Ánh mắt dì Chu nhìn tôi đầy cảm kích. Cao Thu Dương tức tối gọi cho luật sư công ty, nhưng có lẽ người ta đang bận nên không bắt máy.
Sau đó anh ta lại gọi cho Cao Đại Thuyền. Tôi định nói là ông ấy đang làm việc với cảnh sát, nhưng nghĩ lại rồi nuốt lời vào.
Có vẻ như Cao Đại Thuyền vừa kết thúc phần lấy lời khai, ông bắt máy với tiếng khóc nức nở vang lên:
“Cháu đang ở đâu? Mau về ngay đi!”
Cao Thu Dương nhíu mày:
“Cháu đang ở nhà.”
“Cháu thấy ba mẹ chưa? Bị cắt cổ đấy, chỉ một nhát dao thôi! Sao lại khiến người ta hận đến mức ấy? Thu Dương, chú có lỗi với họ, chú đáng chết!”
Mỗi lời của Cao Đại Thuyền đều đẫm nước mắt, sắc mặt Cao Thu Dương dần trở nên nghiêm trọng. Anh ta nghiến răng, hỏi từng chữ:
“Chú lại uống rượu à?”
Cao Đại Thuyền bật khóc:
“Chú thà rằng mình say rượu, thà rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng!”
“Thu Dương, anh trai chú không còn nữa rồi, sau này chú không còn anh trai nữa!”
Tiếng khóc của ông lại vang lên dữ dội. Cao Thu Dương cúp máy, Lý Tuyết Nhi liền khoác lấy tay anh ta dỗ dành:
“Thu Dương, chắc chắn là Tô Viên Viên và chú Cao thông đồng lừa anh đó. Anh hỏi lại bên cảnh sát đi.”
Cao Thu Dương nhớ lại cuộc gọi của Trương Cường đêm qua, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Anh ta mở điện thoại, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ – tất cả đều từ tôi. Anh mở WeChat, bật nghe từng đoạn ghi âm:
“Cao Thu Dương, ba mẹ bị thương rất nặng, anh mau về đi.”
“Cao Thu Dương, anh không trả lời cũng được, nhưng làm ơn quay về!”
“Cao Thu Dương, anh về chưa?”
…
“Cao Thu Dương, ba mẹ mất rồi.”
Tiếng tôi vang vọng khắp căn phòng, đôi mắt Cao Thu Dương đỏ bừng. Anh lập tức gọi cho Trương Cường.
Vừa bắt máy, Trương Cường đã nói:
“Anh Thu Dương, cuối cùng anh cũng gọi lại. Anh về chưa? Thi thể của bác trai bác gái được chị dâu đưa đi rồi.”
“Em xin chia buồn.”
Ngay khoảnh khắc đó, Cao Thu Dương không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tức giận gào vào điện thoại:
“Chuyện từ khi nào? Sao cậu không nói cho tôi?”
Trương Cường ở đầu dây bên kia thở dài:
“Nửa đêm qua. Chị dâu đi gom tiền chuộc để cứu người, ban đầu thỏa thuận là giao người đổi tiền, ai ngờ hai bác bị hại. Bọn em chỉ bắt được một tên trong nhóm bắt cóc, giờ vẫn còn hôn mê.”
Cao Thu Dương ném bản thỏa thuận ly hôn xuống đất, sải bước lao ra khỏi cửa.
Lý Tuyết Nhi ngúng nguẩy gọi theo sau:
“Thu Dương, anh đi đâu vậy, em đau chân lắm, chờ em với.”
Cao Thu Dương chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
“Ở nhà nghỉ ngơi. Đừng đi đâu hết.”
Lý Tuyết Nhi rõ ràng không vui, nhưng Cao Thu Dương vẫn không hề mang cô ta theo.
5.
Sau khi Cao Thu Dương rời đi, Lý Tuyết Nhi liền định gọi điện nhờ người đến đón, nhưng chưa kịp bấm số thì tôi đã giật lấy điện thoại.
“Xin lỗi, cô Lý, cô không thể rời khỏi đây.”
Sắc mặt Lý Tuyết Nhi cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
“Tô Viên Viên, cô muốn làm gì?”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Trước khi Cao Thu Dương quay lại, cô không được rời đi.”
Tôi chưa đợi được Cao Thu Dương quay về, nhưng cảnh sát thì đến rồi. Họ đưa thẻ ngành ra trước mặt Lý Tuyết Nhi, yêu cầu cô ta về đồn phối hợp điều tra.
Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cảnh sát nói với tôi:
“Cô Tô, tên bắt cóc rơi từ trên cao đã tỉnh lại. Chúng tôi điều tra được – chính theo chỉ thị của cô Lý mà bọn chúng mới bắt cóc ông bà Cao.”
Sắc mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệch, lắc đầu như điên:
“Tôi không có! Tôi không bảo họ bắt cóc!”
Cảnh sát dẫn đầu nghiêm giọng:
“Lý Tuyết Nhi, mời cô về đồn nói chuyện.”
Lý Tuyết Nhi bị áp giải đi. Tôi bắt đầu lo liệu tang lễ cho ba mẹ chồng – đích thân đi mua đất nghĩa trang. Vì hai người cùng qua đời, tôi mua mộ đôi để an táng chung.
Sau đó tôi cũng mời thầy xem ngày chôn cất.
Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi gửi cáo phó đến thân thích và bạn bè của hai bác, thông báo ngày tổ chức lễ an táng.
Hai ngày trước lễ tang, tôi nhận được điện thoại từ nhà tang lễ.
“Cô Tô, mấy ngày nay chồng cô cứ ngủ lại đây. Làm phiền cô đến đưa anh ấy về, anh ấy ở đây ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”
Tôi lái xe đến.
Cao Thu Dương nằm co mình trên sàn, bộ dạng thảm hại, đôi mắt đầy tia máu đỏ rực, tóc anh ta đã bạc trắng hoàn toàn.
Anh ta nằm im nhìn tôi.
“Tô Viên Viên, em hận anh sao?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy.
“Người của nhà tang lễ gọi cho tôi, nói anh làm ảnh hưởng công việc ở đây. Về nhà đi.”
Anh ta đưa tay ra, có lẽ muốn tôi kéo dậy – nhưng tôi không nhúc nhích.
“Lễ tang của ba mẹ được tổ chức vào ngày kia. Người thân bạn bè tôi đã báo rồi, mộ tôi cũng mua xong. Anh về nghỉ ngơi một ngày đi, mai còn phải lo việc hỏa táng.”
Tôi nói xong, anh ta nhìn tôi mà khẽ lên tiếng:
“Chúng ta… đừng ly hôn nữa được không?”
Nghe vậy, tôi bật cười. Dù ánh mắt anh ta đầy thất vọng, tôi vẫn cảm thấy nực cười.
“Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi muốn ly hôn.”
Cao Thu Dương không nói gì thêm. Anh ta từ sàn nhà đứng dậy, về nhà, tắm rửa rồi ngủ.
Tôi về phòng khách. Sáng hôm sau, tôi bị cảnh sát gọi dậy bằng một cuộc điện thoại.
“Cô Tô, có chuyện rồi. Phiền cô nhanh chóng đến đồn cảnh sát.”
“Có chuyện gì?”
“Lý Tuyết Nhi chết rồi.”
“Bị anh Thu Dương giết.”
Tôi đến đồn, Cao Thu Dương từ chối gặp tôi. Cảnh sát phụ trách vụ án kể lại: bọn bắt cóc đã bị bắt, chủ mưu là Lý Tuyết Nhi. Ban đầu cô ta chỉ muốn bắt cóc bố mẹ Cao Thu Dương để gây mâu thuẫn, ép chúng tôi ly hôn.
Nhưng trong nhóm bắt cóc lại có một người là kẻ thầm yêu Lý Tuyết Nhi. Hắn ta cho rằng bố mẹ Cao Thu Dương năm xưa chê bai thân phận của Lý Tuyết Nhi là vì khinh người nghèo, khiến cô ta phải rời xa Thu Dương.
Vụ bắt cóc ban đầu chỉ là dàn dựng. Nhưng nghĩ đến những lần Lý Tuyết Nhi than vãn, kể khổ, hắn ta nảy sinh ý định báo thù và ra tay thật.
Sau đó chúng định ôm tiền bỏ trốn. Một tên rơi lầu bị bắt, hai tên còn lại bị tóm khi đang tìm cách vượt biên.
Tôi có chút không hiểu:
“Tại sao Cao Thu Dương lại giết Lý Tuyết Nhi? Trong chuyện này, cô ta đâu cố ý giết ba mẹ anh ta.”
Cảnh sát khẽ lắc đầu:
“Có lẽ… vì yêu quá sâu nên hận càng sâu.”
“Có thể.”
Cao Thu Dương bị tạm giam, không thể tham dự tang lễ của ba mẹ.
Tôi lo xong tang lễ cho hai bác thì về bên nhà ba mẹ nghỉ ngơi mấy hôm.
Khi quay lại, vụ án của Cao Thu Dương đã chuẩn bị xét xử.
Viện kiểm sát tìm đến tôi, muốn tôi thuyết phục Cao Thu Dương hợp tác.
Tôi từ chối.
Hai tháng sau, người đó lại tìm đến tôi lần nữa.
Cô ấy nói, án đã tuyên – tử hình, thi hành ngay lập tức.
Cao Thu Dương muốn gặp tôi một lần cuối.
Nếu được sống lại lần nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó.
“Tôi là Cao…”
Chúng tôi ngồi đối diện, ngăn cách bởi lớp kính trong suốt. Anh ta từ từ nhấc điện thoại lên, tôi hít sâu một hơi, cũng cầm lấy ống nghe.
6.
Sau một lúc nhìn nhau thật lâu, anh ta mới từ từ mở miệng.
“Tô Viên Viên… xin lỗi.”
Tôi im lặng, không đáp.
“Tôi biết mình tội không thể tha, đáng xuống địa ngục.”
Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy buồn nôn, không muốn nghe thêm gì nữa.
“Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời này sao?”
“Tôi không muốn nghe đâu.”
Nói xong tôi định gác máy. Cao Thu Dương cuống cuồng bật dậy, bị nhân viên phía sau đè xuống lại. Anh ta gào lên trong điện thoại:
“Tô Viên Viên, anh sai rồi! Anh không muốn ly hôn, anh không muốn ly hôn với em!”
“Viên Viên, em cứ hận anh đi, cứ hận thật nhiều!”
“Là anh bị con tiện nhân Lý Tuyết Nhi lừa! Kiếp trước cô ta đâu có chết, là giả chết để cuỗm tiền chuộc, rồi sống sung sướng. Cô ta lừa anh, Viên Viên, là anh bị cô ta lừa!”
“Xin lỗi, là lỗi của anh!”
“Viên Viên, kiếp sau… kiếp sau cho anh bù đắp có được không?”
Tôi nhìn anh ta, ký ức hiện về – hình ảnh anh ta đứng đó lạnh lùng nhìn tôi bị dã thú xé xác.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh ta.
“Cao Thu Dương, trước khi anh chết, tôi sẽ đến cục dân chính xin hủy bỏ quan hệ hôn nhân này.”
“Anh không xứng làm chồng quá cố của tôi.”
Tôi dứt khoát cúp máy, quay người rời đi, không hề do dự.
Chiều hôm đó, tôi cầm theo đơn ly hôn đến cục dân chính, làm thủ tục ly hôn.
Một tuần sau, Cao Thu Dương bị thi hành án.
Tôi bán toàn bộ bất động sản, rút sạch quỹ đầu tư, cũng quyết định bán cả cổ phần công ty rồi ra nước ngoài.
Cao Đại Thuyền bán nhà, bán xe, còn vay qua ngân hàng để mua lại cổ phần tập đoàn Cao thị từ tay tôi.
Tôi mang theo tiền, rũ bỏ tất cả, nhẹ nhàng rời đi.
Phần đời còn lại của tôi, là một vùng trời tự do rộng mở.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com