Chương 2
7
Không biết có phải là ảo giác không, sao tôi cảm thấy Giang Triệt đang quyến rũ tôi?
Không đúng, tôi chợt bừng tỉnh.
Giang Triệt đang thử tôi, muốn xem tôi còn có cảm giác với anh ta hay không.
Không hổ danh là thiếu gia nhà hào môn, tâm cơ quá sâu.
Vì để thử tôi mà anh ta không ngần ngại dùng mỹ nam kế, suýt chút nữa tôi đã lọt vào bẫy.
Tôi vội vàng đẩy anh ta ra, đứng dậy, mặt nghiêm túc, giọng đầy chính khí:
“Thiếu gia không cần thử tôi nữa.”
“Tôi đã không còn cảm giác gì với anh. Người tôi thích bây giờ là Trần Lạc.”
“Tô An An, em cứ phải nhắc đến Trần Lạc để chọc tức tôi à?”
Giang Triệt ấm ức đỏ hoe mắt:
“Đồ phụ bạc.”
“Em theo đuổi tôi bao nhiêu năm, nói buông là buông, sao không cố thêm một chút?”
Vẫn còn muốn diễn?
Tôi đã trọng sinh rồi, còn cố cái quỷ gì nữa?
Muốn dụ tôi vào bẫy rồi giết tôi thêm lần nữa à? Không đời nào.
“Thiếu gia khỏi phải nói nhiều,” tôi cầm lấy chăn đắp cho anh ta, “thiếu gia bị bệnh thì nên mặc thêm vào, muộn rồi, tôi còn phải học, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Tôi rời khỏi phòng, Giang Triệt lập tức gọi điện cho thám tử tư:
“Theo dõi Trần Lạc, chụp lại ảnh cậu ta đi cùng những cô gái khác gửi cho tôi.”
Giang Triệt khẽ cười lạnh, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc điện thoại:
“Thích Trần Lạc đúng không? Đợi đến khi em nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, em sẽ tự động quay về bên tôi thôi.”
8
Hôm sau, Giang Triệt chẳng hiểu sao lại bảo muốn đưa tôi đi xem một vở kịch hay.
Tôi chẳng muốn đi.
“Thiếu gia, dạo này anh thật phiền, có thể tránh xa tôi một chút được không?”
Không biết có chuyện gì, Giang Triệt – người trước nay vốn ít nói, nay lại giống như thùng thuốc súng dễ nổ – vô cùng dễ nổi giận:
“Tô An An, em ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi đáp lại với giọng điệu châm chọc:
“Không dám đâu, anh là thiếu gia, tôi là con gái của người giúp việc nhà anh, sao tôi dám ghét anh chứ.”
Vừa dứt lời, không biết anh ta bị dây thần kinh nào chập mạch, liền ra lệnh cho người chuyển đồ của tôi và mẹ từ phòng giúp việc sang phòng ngủ lớn.
Trước đây tôi làm gì có phòng riêng, tôi và mẹ chen chúc nhau sống trong căn hầm nhỏ tối tăm, giờ thì mỗi người một phòng ngủ rộng rãi, sang trọng.
Tôi xoa cằm trầm tư.
Chắc chắn Giang Triệt lại đang giở chiêu trò gì, muốn thử xem tôi có còn mơ mộng làm nữ chủ nhân hay không.
Tên này, thật hiểm độc.
Chữ “không ở” còn chưa kịp thốt ra.
Giang Triệt đã quay sang nói với mẹ tôi:
“Dì Giang, mấy năm nay dì vất vả chăm sóc cháu rồi. Cháu rất hài lòng với năng lực làm việc của dì, cháu đã nói với ba mẹ cháu rồi, từ hôm nay sẽ tăng gấp 5 lần lương cho dì, và đổi cho dì với An An chỗ ở thoải mái hơn.”
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết.
“Con gái, thấy chưa, làm việc chăm chỉ thì vận may tự nhiên sẽ đến.”
Mẹ tôi cho rằng tất cả những điều này là phần thưởng xứng đáng cho sự siêng năng của bà.
Chỉ có tôi biết, trong nguyên tác, mẹ tôi chưa bao giờ được tăng lương hay đổi phòng.
Thấy mẹ tôi vui như thế, tôi cũng không đành lòng nói ra lời làm mất hứng.
Huống hồ, bất kể Giang Triệt đang chơi chiêu gì, thì việc tăng lương là thật.
Kiếm được nhiều tiền hơn, chúng tôi có thể dọn ra ngoài sớm hơn.
Giang Triệt khoác tay mẹ tôi, giọng nói dịu dàng đến mức hơi nịnh nọt.
“Ba mẹ cháu đều ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn toàn là dì chăm sóc cháu, cháu sớm đã coi dì như người thân ruột thịt.”
Mẹ tôi bị anh ta nịnh đến mức lâng lâng, cười không khép được miệng:
“Thiếu gia, đó là việc tôi nên làm thôi.”
“Dì Giang, sau này gọi cháu là A Triệt đi, gọi thiếu gia nghe khách sáo quá, ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết của chúng ta.”
“Dì Giang, giờ cháu muốn ra ngoài,” Giang Triệt bất ngờ quay sang nhìn tôi, “cho An An đi cùng cháu, dì không có ý kiến gì chứ?”
Quá thâm hiểm, biết rõ tôi không muốn đi với anh ta, nên bày ra bao nhiêu lớp như vậy, hóa ra chỉ để mẹ tôi gật đầu.
“Đương nhiên không có,” mẹ tôi dặn dò tôi, “An An, nhất định phải chăm sóc thiếu gia cho tốt.”
Giang Triệt mỉm cười, đuôi mắt cong cong:
“Dì Giang, đã nói rồi, gọi là A Triệt mà.”
“Được được được, A Triệt.”
Trong lúc hai người cười nói vui vẻ, mẹ tôi đã đẩy tôi ra ngoài, Giang Triệt nhanh tay mở cửa ghế phụ, kéo tôi vào trong xe.
Vừa ngồi vào xe, khóe môi anh ta liền cong lên nụ cười như thể đạt được mục đích.
Tôi hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Vừa dứt lời, anh ta bất ngờ nghiêng người sát lại gần tôi, tôi theo phản xạ ngửa người ra sau.
Không ngờ anh ta lại càng sát lại gần hơn, gần đến mức má anh ta sượt qua mũi tôi, tôi nín thở, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần động đậy là chạm môi vào anh ta mất.
Thấy tôi căng thẳng siết chặt vạt váy, anh ta khẽ bật cười, kéo dây an toàn giúp tôi cài vào, rồi trêu chọc:
“Giúp em cài dây an toàn thôi, sao mà căng thẳng thế, chẳng lẽ đang thẹn thùng?”
Tôi mà thẹn thùng cái gì chứ, tôi sợ không cẩn thận lại chạm vào anh, để rồi bị anh hiểu lầm là tôi còn nuôi ảo tưởng với anh!
Nhưng mà…
Tôi hỏi: “Anh giúp tôi cài dây an toàn, còn đỏ mặt làm gì?”
“Có à?” Anh ta ho khan mấy tiếng, lúng túng nắm chặt vô lăng, mặt đỏ đến mức như sắp chảy máu.
Tôi tưởng anh ta vẫn chưa khỏi bệnh, bèn nói:
“Nếu anh thấy không khỏe, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Anh ta bật điều hòa trong xe:
“Trời nóng thôi.”
Đầu xuân còn lạnh đến mức tôi phải mặc áo khoác, vậy mà anh còn kêu nóng, xem ra không phải bị bệnh thật rồi.
Cũng chẳng biết anh ta muốn đưa tôi đi đâu, cho đến khi xe dừng lại bên cạnh một khu ổ chuột bẩn thỉu giữa thành phố, anh ta mới tắt máy.
Không xa phía trước, trong khu thành cũ, một cô gái dịu dàng yên tĩnh đang khoác tay một chàng trai cao ráo sáng sủa, ánh sáng loang lổ chiếu xuống con đường đá cũ kỹ của khu phố cổ.
Cô gái và chàng trai tươi cười trò chuyện, đùa giỡn cùng nhau, trông chẳng khác gì nam nữ chính trong một bộ phim thanh xuân rực rỡ.
“Thấy chưa? Trần Lạc có bạn gái rồi.”
9
Tôi không thèm để ý đến Giang Triệt.
Anh ta vẫn tự mình lảm nhảm.
Ánh mắt tôi hoàn toàn dừng lại trên người cô gái kia.
“Cô gái đó tên là Tô Mặc, là thanh mai trúc mã của Trần Lạc, cậu ta quen em rõ ràng là đang đùa giỡn tình cảm em. Hắn là một tên sở khanh, An An, em nhìn rõ bộ mặt thật của hắn chưa?”
Nhìn cô gái ấy, nước mắt tôi lập tức vỡ òa.
Nỗi buồn trào dâng mãnh liệt đến mức nước mắt không cách nào kiểm soát nổi.
Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Mẹ của Tô Mặc mất sớm, ba tôi chê cô ấy là con gái, rồi cũng giống như năm xưa vứt bỏ tôi và mẹ, ông ta cũng vứt bỏ cô ấy. May mà mẹ cô để lại một căn nhà, nên cô không bị đưa vào cô nhi viện.
Kiếp trước, khi tôi chết thảm, nằm trần truồng giữa đường, chính cô ấy là người khoác áo cho tôi, giúp tôi nhặt xác.
Mẹ tôi vì tôi mà bị liên lụy, bị nhà họ Giang sa thải. Cái chết của tôi khiến bà không chịu nổi cú sốc, ngã bệnh không dậy nổi, chính cô ấy đã cưu mang và chăm sóc mẹ tôi.
Một cô gái tốt bụng như vậy, lại mắc phải bệnh nhiễm trùng máu và chết khi mới hai mươi tuổi.
Thực ra bệnh nhiễm trùng máu hoàn toàn có thể chữa được, chỉ cần phát hiện sớm, điều trị sớm là được. Nhưng kiếp trước, vì mua phần mộ cho tôi và chăm lo cho mẹ tôi, cô ấy nợ nần chồng chất, chỉ có thể cật lực đi làm kiếm tiền.
Đến lúc phát hiện bệnh thì đã là giai đoạn cuối.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, tranh thủ khi còn kịp, tôi phải kiếm tiền, mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ấy.
Ban đầu tôi chỉ muốn sống sót, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Mặc, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Giang Triệt lại tưởng tôi vì Trần Lạc mà đau lòng đến phát khóc.
Anh ta ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
“Đừng khóc nữa, vì loại người như vậy không đáng đâu.”
“Chân trời góc bể không thiếu cỏ thơm, không có cỏ thì tìm hoa cũng được.”
“Hay là nhìn thử tôi đi?”
Tôi toàn tâm toàn ý nghĩ cách kiếm tiền cứu Tô Mặc, căn bản không nghe Giang Triệt đang lải nhải cái gì.
Tôi nhớ kiếp trước, trong nguyên tác, cũng chính là ngày hôm nay.
Tại nhà đấu giá Hằng Đại, có một món ngọc cổ thời Hán trị giá hàng chục triệu bị giấu trong một chiếc bình giả xấu xí, cuối cùng bị nữ chính Lâm Sương mua được chỉ với hơn 10 ngàn tệ.
Tôi lập tức lau khô nước mắt, nói với Giang Triệt:
“Mau đưa tôi về nhà họ Giang.”
Về đến nhà, tôi cầm 30 ngàn tệ tiền tiết kiệm suốt bao năm, vội vội vàng vàng lao đến nhà đấu giá Hằng Đại.
Thấy tôi, Lâm Sương hơi ngạc nhiên:
“Cô đến đây làm gì?”
10
“Cô đến được, chẳng lẽ tôi thì không?”
Tôi điềm nhiên ngồi xuống, chờ phiên đấu giá bắt đầu.
Tác giả đúng là mẹ ruột của nữ chính, hơn 10 ngàn tệ đổi lấy hàng chục triệu, cơ hội và hào quang cứ liên tục rơi trúng người cô ta.
Rất nhanh, chiếc bình giả chứa ngọc cổ thời Hán được mang lên.
Món này khởi điểm đấu giá là 10 ngàn tệ, trong nguyên tác, mọi người đều khinh thường, chỉ có mỗi Lâm Sương ra giá.
Quả nhiên, Lâm Sương ra giá 12 ngàn.
Trong hội trường, mọi người cười nhạo:
“Đúng là con nhóc, nhìn phát biết hàng giả, cái này ngoài chợ 10 tệ còn chẳng ai mua, vậy mà nó cũng dám đấu.”
“Đồ ngốc.”
Tôi giơ bảng: “Tôi ra giá 20 ngàn.”
“Lại thêm một đứa ngốc nữa.”
“Nhìn con nhóc kia cũng chẳng giống nhà giàu gì, chắc là dốc hết sạch gia sản ra học người ta nhặt đồ quý đây mà. Còn trẻ mà chẳng lo học hành, tưởng nhặt báu vật dễ lắm sao?”
Lâm Sương quay sang nhìn tôi, hơi nhíu mày, có vẻ cô ta không ngờ tôi cũng tham gia tranh món này.
Cô ta tiếp tục giơ bảng.
Trước khi ra giá, cô ta còn cố ý liếc tôi một cái đầy khiêu khích, giọng kéo dài châm chọc:
“Tôi ra giá 25 ngàn.”
Nghe như mắng tôi là “hai trăm rưởi”.
Lâm Sương dù sao cũng là nữ chính, cơ hội đều là thiên mệnh ban cho, có vẻ chỉ cần tôi tiếp tục ra giá, cô ta sẽ không ngừng nâng giá theo.
Mà tôi chỉ có 30 ngàn tệ, hoàn toàn không còn đường lui để tiếp tục tranh giá với cô ta.
Đang đắn đo, trong đầu tôi vang lên một giọng nói trống rỗng và đậm chất định mệnh:
“Vạn sự đều là mệnh.”
Tôi đã trọng sinh rồi, còn tin cái quỷ mệnh đó làm gì?
Tôi sống lại là để đổi mệnh, chứ không phải để thuận theo cái số phận khốn kiếp này.
Tôi lại giơ bảng lên:
“Tôi ra giá 30 ngàn.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com