Chương 3

  1. Home
  2. Tôi Không Còn Thích Cậu Chủ Nữa!
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

11
Ngồi bên cạnh tôi là một ông lão đeo kính, trông học thức uyên bác, ông khuyên nhủ:

“Cô bé à, cái bình hoa này thật sự là đồ giả đấy.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lâm Sương đã quay sang hỏi ông:

“Cụ Chu, cái bình này thật sự là hàng giả sao?”

Cụ Chu?

Tôi biết ông ấy, là chuyên gia giám định có tiếng trong giới đồ cổ.

Ông gật đầu: “Đúng vậy, là đồ giả phỏng theo thời Thanh, kỹ thuật thô sơ, mười đồng còn không đáng.”

Lâm Sương lẩm bẩm: “Xem ra lần này tôi nhìn nhầm thật rồi.”

Cô ta nhướng mày nhìn tôi: “Được, 30 ngàn nhường cho cô.”

Tôi âm thầm cảm ơn cụ Chu đã “phụ họa”, nếu ông ấy không lên tiếng, chắc chắn Lâm Sương sẽ tiếp tục tăng giá.

“30 ngàn lần thứ nhất.”

Người điều hành phiên đấu giá lại gõ búa:

“30 ngàn lần thứ hai.”

“30 ngàn lần thứ ba.”

Ngay khi cây búa sắp gõ xuống, Lâm Sương bất ngờ đứng bật dậy:

“Đợi đã!”

12
Tim tôi như thắt lại, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Cô ta chẳng lẽ lại đổi ý, muốn tiếp tục tăng giá?

Đúng là xem thường vận khí của nữ chính rồi.

“Cô ta chỉ là con gái của người giúp việc,” Lâm Sương chỉ thẳng vào tôi, “tôi nghi ngờ cô ta không có đủ 30 ngàn.”

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ tiếp tục đấu giá, quả tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Tôi lấy thẻ ra, đưa cho nhân viên phục vụ của nhà đấu giá:

“Quẹt luôn đi.”

Tôi và Lâm Sương đều xuất thân bình thường, nhưng khác biệt ở chỗ, từ nhỏ cô ta đã luôn có cơ hội mà người khác không có, lại học giỏi, được ba mẹ yêu thương hết mực.

Trong mắt cô ta, tôi chỉ là đứa con gái sống nhờ dưới mái hiên người khác, con của người giúp việc.

Không có chí tiến thủ, có chút tiền lại tiêu hết vào ăn diện, đúng là nhìn qua thì không giống người có thể lấy ra 30 ngàn tệ thật.

Thẻ quẹt thành công, Lâm Sương không tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta biết tôi có khả năng không đủ tiền, chứ không phải chắc chắn không có.

Mọi người xung quanh cười nhạo tôi vì bỏ 30 ngàn mua một cái bình rởm, tôi quay sang nhân viên xin một cái búa.

“Bốp”— một tiếng vang lớn.

Chiếc bình vỡ tan tành ngay tại chỗ.

Mọi người ngơ ngác không hiểu gì:

“Bỏ 30 ngàn ra mua cái bình giả về cắm hoa cũng được, thế mà đập luôn rồi?”

“Chắc là mua xong mới nhận ra là đồ giả, tức quá đập đi cho hả giận.”

Tôi lấy ra khối ngọc cổ thời Hán giấu trong đáy bình.

“Cái gì? Không thể nào!” Mọi người hét lên kinh ngạc, “Trong bình lại giấu một khối ngọc!”

Lâm Sương trợn tròn mắt.

Cụ Chu nhìn thấy khối ngọc, cả người như bị điểm huyệt, giọng nói kích động đến run rẩy:

“Cô bé, cho tôi xem khối ngọc này được không?”

Tôi đưa ngọc cho ông.

Ông tháo kính ra lau sạch rồi đeo lại, cẩn thận quan sát, khi nhìn đến dòng chữ khắc phía sau mặt ngọc, cơ mặt ông bắt đầu run nhẹ:

“Đây là linh thú hộ thân của một đại thư pháp gia thời Hán, giá trị sưu tầm cực cao, thị trường định giá bảo thủ ít nhất 20 triệu.”

Mọi người sửng sốt không ngớt: “Cô bé này gặp may kiểu gì vậy trời?!”

Cụ Chu khẽ run môi, trong mắt là sự phấn khích khó giấu:

“Cô bé, tôi trả cô 23 triệu, có thể bán khối ngọc này cho tôi không?”

“Đương nhiên là được ạ.”

Lâm Sương giận đến tím mặt, hằn học ném mạnh bảng đấu giá xuống đất rồi quay đầu bỏ đi.

Dựa vào ký ức trước khi trọng sinh, tôi đã kiếm được “gáo vàng” đầu tiên.

Về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe về tình trạng sức khỏe của Tô Mặc.

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ không quan tâm đến Tô Mặc, dù sao Tô Mặc đâu phải con ruột của mẹ, nào ngờ mẹ tôi nghe xong liền lấy tiền tiết kiệm dưỡng già ra.

“Con bé đó cũng là đứa khổ, mẹ nó cũng giống mẹ, đều là những người đàn bà lương thiện chăm chỉ sống cuộc đời tử tế mới bị thằng khốn Tống Đại Quốc lừa.”

“Mẹ sẽ nghỉ việc, con bé giờ đang cần người bên cạnh chăm sóc kỹ càng. Ngày mai mình dẫn Tô Mặc đi khám. Sau này nếu tiền không đủ, mẹ lại tìm cách đi làm.”

Tôi nắm lấy tay mẹ:

“Chuyện tiền nong, mẹ không cần lo, con có cách rồi.”

Mẹ tôi vừa định mở miệng, tôi liền cắt lời, tôi biết mẹ định nói gì.

Tôi nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ không đi đường tắt, càng không làm việc phạm pháp.”

Việc mẹ nghỉ việc lại đúng ý tôi.

Cuối cùng cũng có thể dọn khỏi nhà họ Giang — nơi nguy hiểm này.

Chỗ Tô Mặc đang ở cách bệnh viện quá xa, môi trường cũng không thích hợp để dưỡng bệnh, trên đường về tôi tiện tay thuê một căn hộ ba phòng ngủ gần bệnh viện, nội thất đầy đủ.

Tôi đưa chìa khóa cho mẹ, bảo bà đi đón Tô Mặc, còn tôi ở lại nhà họ Giang thu dọn đồ đạc.

Lúc tôi sắp xếp gần xong hành lý, thì Giang Triệt trở về.

13
Anh ta nhìn về phía hành lý, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo hiện lên vẻ nghi hoặc:

“Em thu dọn hành lý làm gì?”

“Tôi chuyển nhà. Mẹ tôi nghỉ việc rồi.” Tôi bình tĩnh đáp.

Anh ta khựng lại, đứng sững tại chỗ.

Khi phản ứng kịp, tôi đã kéo hành lý đi ngang qua người anh ta.

Anh ta lập tức kéo lấy cổ tay tôi, giọng khàn khàn nặng nề:

“Tại sao?”

“Không phải anh vẫn luôn thử tôi, muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Giờ thì như ý anh rồi đấy.”

Giang Triệt sững sờ, không thể tin nổi, theo phản xạ hỏi lại:

“Tôi muốn đuổi em ra ngoài khi nào?”

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta, tôi thật sự có chút không hiểu nổi.

“Anh hết khoe cơ bụng dụ dỗ tôi, lại chuyển phòng cho mẹ con tôi, chẳng phải là để thử xem tôi có còn mơ tưởng đến anh không à?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không còn thích anh nữa, anh hoàn toàn có thể yên tâm.”

“Tôi yên tâm cái gì?” Giang Triệt thở gấp, giọng run rẩy thấy rõ, “Tô An An, tôi thích em.”

Tôi lập tức sững người.

Anh ta giữ lấy sau gáy tôi rồi cúi đầu hôn xuống:

“Vậy thế này thì sao? Đủ rõ ràng chưa?”

“Á á á—!” Tôi sợ hãi hét lên, kéo vali chạy vội ra ngoài như thể đang thi chạy 100m.

Đáng sợ quá đi mất!

14
Nửa đêm tỉnh giấc, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Giang Triệt: Tôi thích em.

Tôi bật dậy: “Đừng thích tôi mà!”

Tô Mặc bị tôi đánh thức, xuống giường rót cho tôi một ly nước:

“Chị, chị đang yêu à?”

Tôi vẫn còn kinh hãi, vội vàng lắc đầu.

Tô Mặc leo lên giường, ôm lấy cánh tay tôi: “Chị ơi, để em giới thiệu bạn trai cho chị nha?”

Sáng mai còn phải đi bệnh viện, tôi xoa đầu con bé, qua loa đáp:

“Được rồi, ngủ đi, mai còn dậy sớm.”

Vừa nhắm mắt lại, Tô Mặc nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi:

“Chị, sao chị lại tốt với em như vậy?”

Tôi dịu dàng đáp: “Vì em xứng đáng.”

Trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt Tô Mặc đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai tôi:

“Em đã muốn tìm chị từ lâu rồi, nhưng lại sợ chị ghét em, không nhận em, không cần em nữa.”

Cũng chẳng trách em ấy không dám đến gần tôi. Hồi nhỏ tôi từng gặp em ấy, khi đó em rụt rè gọi tôi một tiếng “chị”.

Còn tôi thì hung dữ đẩy ngã em ấy:

“Cút đi, đừng gọi tôi là chị! Tôi đâu có chung mẹ với cô!”

Nghĩ lại những việc mình từng làm, vậy mà Tô Mặc không hề trách tôi. Sau khi tôi gặp chuyện, em ấy đi vay tiền mua phần mộ cho tôi, vừa trả nợ vừa chăm sóc mẹ tôi. Bây giờ tôi đã thức tỉnh, nhất định phải bù đắp lại cho em.

“Ngốc nghếch, ” tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng em ấy, “chị sẽ không bỏ em đâu, ngủ đi.”

Sáng hôm sau, sau khi dẫn Tô Mặc đi kiểm tra sức khỏe xong, tôi lập tức làm thủ tục nhập viện cho em ấy.

May mà phát hiện sớm, có thể chữa trị kịp thời.

Tranh thủ lúc ra ngoài lấy nước nóng, trong phòng bệnh có một thiếu niên mặc áo khoác đen, quần jeans đang đứng sẵn.

Cửa phòng mở ra, Trần Lạc nhìn thấy tôi, kinh ngạc chỉ tay vào tôi:

“Chị năm trăm?!”

“Anh quen chị em hả?” Tô Mặc kích động nói, “Chính là chị mà em bảo sẽ giới thiệu làm bạn gái cho anh đấy!”

Rồi Tô Mặc quay sang nói với tôi: “Chị ơi, đây chính là người em muốn giới thiệu làm bạn trai cho chị đó!”

15
Không phải chứ… Trần Lạc chẳng phải là bạn trai của Tô Mặc sao?

Tôi ngẩn người nghe Tô Mặc phấn khởi làm bà mai.

“Anh à, chị em rất tốt, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, anh không thể tìm được bạn gái nào tốt hơn đâu.”

Tôi thật sự không nghe nổi nữa, dịu dàng với tôi thì có gì liên quan? Chẳng lẽ đây là cái gọi là bộ lọc người thân?

“Chị à, anh em rất hiền lành và tốt bụng, thường xuyên chăm sóc mấy con mèo hoang. Mẹ anh ấy cũng rất tốt. Bao năm nay đều nhờ nhà anh ấy giúp đỡ em. Nước chảy ruộng nhà, hai người đến với nhau đi có được không?”

“Không được đâu,” tôi uể oải đặt ấm nước nóng xuống, “anh ta từng lừa chị 500 tệ đấy.”

“Hơ,” Trần Lạc cười lạnh, “cô làm mất danh dự của tôi, bây giờ cả trường đều biết tôi với cô tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sinh con, thế mà còn trách tôi ăn vạ cô 500 tệ à?”

“Chưa kể, 500 tệ đó tôi không có nuốt riêng, là mời em gái cô đi ăn đấy.”

Tô Mặc bừng tỉnh:

“Hóa ra lần trước anh nói có một nữ thần hoa khôi đang theo đuổi anh, người đó là chị em à?”

Trần Lạc lúng túng bịt miệng Tô Mặc lại.

Tôi tức đến bật cười: “Trần Lạc, anh còn biết xấu hổ không? Tôi theo đuổi anh bao giờ?”

“Tô An An, cô đừng mạnh miệng nữa,” Trần Lạc buông tay, dựa vào tường, “cách cô bắt chuyện, Tô Mặc phân tích cho tôi rồi, rõ ràng là cô đang theo đuổi tôi.”

Tôi cau mày nhìn về phía Tô Mặc.

Tô Mặc ngượng ngùng xoắn tay lại: “Em thấy trên phim người ta theo đuổi người khác đều diễn như thế mà…”

Quả nhiên, người tài giỏi thì luôn có người xuất sắc đồng hành.

Tôi chẳng buồn tranh luận với hai người này làm gì, việc tôi cần làm bây giờ là tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền.

Việc Tô Mặc nhập viện, mời bác sĩ giỏi và điều trị sau đó sẽ tốn một khoản tiền lớn. Giờ ba mẹ con chúng tôi đến cả căn nhà tử tế cũng chưa có, chuyện gì cũng cần đến tiền.

Kiếp trước tôi nghèo đến phát sợ, tôi biết rõ không có tiền thì chẳng làm được gì.

Cuộc sống không phải chỉ vì tiền, nhưng bất cứ cuộc sống nào tôi mong muốn — đều cần đến tiền.

Đã trọng sinh rồi, đời này, tôi nhất định phải để người nhà tôi sống trong nhung lụa, ít nhất là khi cần tiền sẽ không phải bó tay ngồi chờ chết.

Tôi nhìn Trần Lạc: “Muốn kiếm tiền không?”

Tôi biết nhà Trần Lạc không khá giả, anh ta luôn muốn cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn, để họ tự hào về mình.

Tôi nhướng mày:

“Đi theo tôi, một năm cho anh đủ tiền mua nhà mua xe, đưa anh lên đỉnh cao cuộc đời.”

Trần Lạc ôm eo hét lên: “Tô An An, tôi cảnh cáo cô, tôi không sang Myanmar đâu đấy!”

16
Muốn kiếm tiền, dựa vào đi làm thuê thì không ăn thua, chỉ có thể tự mình kinh doanh.

Bây giờ dịch vụ giao đồ ăn đã phổ biến, nhưng trong các trường đại học vẫn chưa có máy bán hàng tự động. Đúng lúc chính phủ vừa ban hành chính sách khuyến khích sinh viên khởi nghiệp.

Nếu mỗi trường đại học đều đặt máy bán hàng tự động, thì mỗi ngày lợi nhuận gộp thu về cũng không hề nhỏ.

Khi mô hình ổn định, còn có thể hợp tác với các tiểu thương xung quanh.

Hiện nay rất ít cửa hàng mở suốt 24h, có máy bán hàng tự động, thì ngay cả khi đóng cửa, các tiểu thương vẫn có thể tiếp tục bán được hàng.

Với dự án máy bán hàng tự động này, tôi đã viết kế hoạch khởi nghiệp nộp cho giảng viên, nhận được chính sách hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Sau khi xử lý xong khâu thiết kế và lắp đặt máy, những việc lặt vặt còn lại tôi giao hết cho Trần Lạc làm.

Bọn con trai học thể thao thì sinh ra là để làm mấy việc khuân vác chạy vặt.

Còn tôi, vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trên đường đi tìm Lâm Sương, tôi tình cờ bắt gặp Giang Triệt và đám anh em của anh ta trong khuôn viên trường.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất