Chương 4
17
Tôi hoảng hồn trốn ngay sau thùng rác.
Từ sau lần Giang Triệt tỏ tình với tôi, bây giờ cứ nhìn thấy anh ta là tôi như thấy ma.
Đợi bọn họ đi xa rồi tôi mới dám ló đầu ra.
Người anh em đi phía trước của Giang Triệt nói:
“Thiếu gia Giang, anh theo đuổi Tô An An thế này không được đâu, anh phải nhắn tin cho cô ấy mỗi ngày.”
Giang Triệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại ở khung trò chuyện giữa tôi với anh ta:
“Mỗi ngày đều gửi.”
“Thế cô ấy có trả lời không?”
“Thỉnh thoảng.”
Anh bạn kia phấn khích hỏi:
“Cô ấy trả lời gì? Để tôi phân tích giúp anh.”
“Cô ấy nhắn ‘Cút’.”
Anh bạn kia: “…”
“Thiếu gia Giang, e là Tô An An thật sự không còn thích anh nữa rồi.”
Giang Triệt trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Cậu biết gì chứ? Nếu cô ấy không thích tôi thì đã chặn tôi từ lâu rồi, không chặn tức là tôi vẫn còn cơ hội.”
Khi đi ngang qua khu quản trị kinh doanh, Giang Triệt gửi cho tôi một tấm ảnh khoe cơ bụng:
【Xin lỗi, gửi nhầm.】
Cả khung trò chuyện là tin nhắn tự nói một mình của anh ta.
Tôi không trả lời, anh ta lại chuyển cho tôi 520 ngàn qua Alipay, kèm lời nhắn:
【Cái túi mới này rất hợp với em.】
Tôi chuyển lại tiền, anh ta lập tức gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy.
Anh ta lại nhắn tiếp:
【Rốt cuộc tôi sai ở đâu?】
【Tôi có điểm nào không bằng Trần Lạc?】
【Rõ ràng là em thích tôi trước mà.】
【Có bản lĩnh thì gặp mặt nói rõ ràng.】
【Đừng dùng bạo lực lạnh hành hạ tôi như thế.】
Trước đây tôi đâu biết Giang Triệt lại lắm lời đến vậy?
Anh ta phiền quá, tôi tức giận chặn hết tất cả các tài khoản liên lạc của anh ta.
18
“Bạn học ơi, có thể giúp mình gọi Lâm Sương bên ngành quản trị xuống một chút không?”
Tôi đứng chờ một lúc ngoài hành lang, Lâm Sương bước xuống, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên:
“Cậu tìm tôi làm gì?”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, đương nhiên là đến thu phục cậu rồi.
Trong nguyên tác, Lâm Sương có lớp vỏ ngoài là một đóa bạch liên yếu đuối, nhưng bên trong lại bụng dạ thâm sâu, thủ đoạn sắc bén.
Tôi nhớ rất rõ, trong truyện gốc, ba mẹ của Giang Triệt chê bai xuất thân của Lâm Sương. Kể từ khi cô ta gả vào nhà họ Giang, ba mẹ Giang đối xử vô cùng tệ, chưa từng cho cô ấy sắc mặt tốt, còn làm khó dễ đủ kiểu.
Thế nhưng cô ta lại chẳng hề mách lẻo với Giang Triệt, trái lại còn chăm sóc ba mẹ Giang tận tình hơn, bởi vì cô ta biết rất rõ mình muốn gì.
Thứ cô ta cần là mượn thế nhà họ Giang để làm bàn đạp cho sự nghiệp, vì đại cuộc, chút ấm ức chẳng là gì.
Cuối cùng, cô ta không giống những nàng dâu hào môn khác từ bỏ sự nghiệp để an phận làm mẹ hiền vợ đảm, mà tự mình gây dựng nên cả một đế chế lớn mạnh.
Một người như cô ta — nhẫn nhịn, quyết liệt, có tài, lại có vận khí — thay vì để sau này trở thành đối thủ của tôi, chi bằng bây giờ lôi kéo về làm cánh tay phải.
“Tôi đang có một dự án trong tay, cậu có hứng thú hợp tác không?”
Không nằm ngoài dự đoán, cô ta không thèm suy nghĩ đã từ chối.
Trong mắt cô ta, tôi chẳng khác gì một kẻ ăn chơi lêu lổng chẳng làm nên trò trống gì. Nếu muốn thu phục cô ta, nhất định phải khiến cô ta thay đổi cách nhìn.
Tôi nói: “Đừng từ chối vội, tôi đưa cô đến một nơi.”
19
Tôi đưa Lâm Sương đến công ty chứng khoán.
“Lâm Sương, chúng ta cá cược một ván đi. Nếu tôi kiếm được 100 triệu, cậu hãy nghe kế hoạch của tôi. Nghe xong nếu vẫn không muốn hợp tác, tôi tuyệt đối không ép cậu nữa.”
“Tô An An, tôi thấy cậu chắc là kiếm được 20 triệu nhờ vận may nhặt được bảo vật nên không biết tiêu sao rồi chứ gì.”
“Cậu biết thị trường chứng khoán sâu cạn thế nào không? Dắt tôi đến đây để xem cảnh cậu làm củ cải à?”
Tôi thản nhiên nói: “Coi như đến xem tôi làm trò hề, cậu cũng chẳng thiệt gì.”
Trong nguyên tác, đúng ngày hôm nay sau khi mở sàn, có một mã cổ phiếu mới ra mắt bị mọi người xem thường lại ngược dòng tăng mạnh, một tháng tăng gấp 10 lần.
Tôi đầu tư 10 triệu, một tháng sau chắc chắn kiếm về 100 triệu.
“Tô An An, cậu điên thật à? Dám đặt 10 triệu vào một mã cổ phiếu? Cậu muốn bị kẹt chết sao?”
Tôi cười nhạt: “Làm chuyện lớn mà không có chút bản lĩnh thì làm sao nên chuyện được?”
Lâm Sương cứ luôn miệng bảo tôi điên, nhưng khi sàn mở, đúng như nguyên tác, mã cổ phiếu tôi chọn bắt đầu tăng giá mạnh mẽ.
Tôi nhướng mày nhìn cô ta: “Giờ muốn nghe thử dự án của tôi không?”
Hiện tại vẫn chưa có khái niệm năng lượng mới hay thiết bị thông minh. Trong lúc cơ hội còn trống, đến heo cũng có thể bay lên trời, huống chi bên cạnh tôi còn có một “nữ chính mang vận khí” như Lâm Sương.
Tôi nói rõ toàn bộ kế hoạch cho cô ấy nghe, sau đó vỗ nhẹ vai cô:
“So với chuyện gả vào hào môn, chẳng bằng tự mình trở thành hào môn, cậu nghĩ sao?”
Tôi đứng dậy, lúc rời đi còn để lại một câu:
“Hãy chờ xem, một tháng nữa tôi có kiếm được 100 triệu không. Nếu lúc đó cậu nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi.”
Trong suốt một tháng đó tôi không hề nhàn rỗi. Một mặt đăng ký thành lập công ty, mặt khác bỏ ra 1 triệu mua một khu đất sắp giải tỏa, rồi lập tức bán lại được 50 triệu.
Dự án máy bán hàng tự động trong trường học cũng bắt đầu có lợi nhuận. Cộng với 100 triệu kiếm được từ chứng khoán, vốn khởi nghiệp đã dư dả.
Về đến nhà, thấy Lâm Sương ngồi xổm trước cửa, trông như đã chờ rất lâu.
Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy:
“Tôi đồng ý đi theo cậu.”
Tôi chuyển khoản 100 ngàn tệ cho cô ấy:
“Phó tổng Lâm, tôi không mời cậu vào nhà uống trà nữa. Đi mua một bộ vest hàng hiệu, ngày mai đến công ty nhận việc.”
Vừa mở cửa, Lâm Sương gọi tôi lại:
“Tô An An, cậu thật sự không giống trước đây.”
“Một tháng qua, mọi việc cậu làm tôi đều thấy rõ trong mắt. Nhãn quan kinh doanh và năng lực hành động của cậu vượt xa người cùng tuổi. Tôi thật sự rất khâm phục, cảm ơn cậu đã lựa chọn tôi, cho tôi cơ hội.”
“Cậu vốn đã rất xuất sắc, tôi chỉ là tạo cho cậu một sân khấu để thể hiện mà thôi.”
Chân vừa bước vào cửa, Lâm Sương lại lên tiếng:
“Cái đó…”
Tôi quay đầu lại: “Còn chuyện gì à? Cứ nói thẳng đi.”
Lâm Sương do dự một chút rồi lên tiếng:
“Tôi vừa đến thì đụng phải Giang Triệt đang đứng dưới lầu nhà cậu. Có vẻ anh ta không biết cậu sống tầng nào. Tôi đoán cậu không muốn để anh ta biết, nên lúc vào, tôi nói dối là đến thăm họ hàng.”
“Anh ta đã tìm cậu khắp nơi suốt một tháng nay như phát điên vậy. Nhìn là biết, anh ta thật sự rất thích cậu.”
“Phó tổng Lâm, ở cái tuổi hai mấy này, thứ nên làm là thoát nghèo chứ không phải thoát ế.”
“Thời gian tới chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn. Tình cảm trai gái chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của chúng ta thôi.”
Lâm Sương hơi cúi đầu, khẽ gật: “Hiểu rồi.”
Vừa vào đến nhà, thấy mẹ tôi đang bận rộn trong bếp nấu những món tôi thích nhất. Bệnh tình của Tô Mặc đã được kiểm soát, không cần nằm viện nữa, giờ đang cuộn tròn như con mèo lười xem TV trên sofa.
Thật tốt biết bao, lúc này gia đình tôi đang hạnh phúc viên mãn.
Trần Lạc xách đôi giày mới giặt bước ra từ phòng tắm.
Tôi giật mình: “Sao anh lại ở nhà tôi?!”
20
Tôi nhìn đôi giày trong tay anh ta: “Anh đánh giày của tôi làm gì?”
Tô Mặc lười biếng lên tiếng: “Anh ấy nói từ khi đi theo chị làm việc, chỉ trong một tháng đã mua được nhà, sắm được xe, ba mẹ anh ấy đều nói anh ấy có tương lai rồi. Anh ấy cảm thấy ngoài việc làm việc chăm chỉ thì chẳng biết lấy gì để báo đáp chị, nên đến giúp chị giặt đồ, đánh giày.”
Đúng là một cậu trai vẫn còn biết giữ thể diện, sao có thể để người khác sai đi đánh giày chứ. Tôi quay sang nói với Trần Lạc:
“Anh cứ làm việc tốt là được rồi, mấy chuyện này sau này đừng làm nữa.”
Trần Lạc nhếch môi, cười rạng rỡ, tự do và đầy nắng:
“Tôi tự nguyện mà.”
“Chị đừng quản anh ấy nữa,” Tô Mặc vừa nhét khoai tây chiên vào miệng vừa nói, “chị không cho anh ấy làm là anh ấy còn khó chịu hơn ấy chứ. Chị không biết đâu, lúc anh ấy giặt áo khoác cho chị, cái mặt đắm đuối của anh ấy kìa, miệng thì cười đến tận mang tai. Em thấy anh ấy cố tình kiếm cớ đến nhà ăn ké thì có.”
“Cái đồ nhỏ không biết điều này, lúc trước anh bao em ăn bao nhiêu bữa quên rồi hả?”
Nhìn hai người họ cãi nhau, tôi bật cười.
Một lúc sau, Trần Lạc đi đến trước mặt tôi.
Anh ta siết chặt tay, trông rất căng thẳng.
“Lúc nãy Tô Mặc nói tôi biến thái gì đó, chị đừng để tâm nhé.”
Tôi hiểu, anh ta sợ tôi có gánh nặng tâm lý.
Cậu trai trẻ khẽ cười, giọng nói chân thành:
“Tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ cần chị vui là được. Tôi sẽ đi theo chị hết lòng làm việc, tuyệt đối không phản bội.”
“Chị biết đó, một chú chó trung thành, cả đời chỉ nhận một người chủ.”
Ở bên Trần Lạc khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, vì anh ta hiểu quy tắc của người trưởng thành.
Biết điểm dừng, không vượt ranh giới, không khiến đối phương khó xử.
Mẹ tôi nấu xong bữa tối, khi cả nhà ngồi xuống, chúng tôi cùng nâng ly:
“Làm lớn, làm mạnh, làm nên đại sự!”
Ăn tối xong, Trần Lạc rời đi, mẹ tôi nói:
“Trần Lạc quên mang theo laptop rồi.”
May mà anh ta vừa đi không lâu, tôi vội mang máy tính xuống đưa cho anh ta.
Vừa xuống đến nơi, tôi bất chợt khựng lại.
Cách đó không xa, Trần Lạc và Giang Triệt đang đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
21
“Cậu cứ dây dưa như vậy thấy thú vị lắm sao?” Trần Lạc hỏi.
Giang Triệt lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi thích cô ấy, liên quan gì đến cậu?”
“Cái kiểu của cậu gọi là thích à?” Trần Lạc cười nhạt đầy mỉa mai, “cô ấy đã nói rõ ràng, từ chối cậu thẳng thắn, vậy mà cậu vẫn mặt dày bám theo, khiến cô ấy phiền muốn chết, đến trường cũng phải lén lút tránh cậu.”
“Tôi tìm hiểu rồi, trước kia cô ấy thích cậu, cậu thì lạnh lùng thờ ơ. Giờ cô ấy không thích cậu nữa, cậu lại tỏ vẻ bị vứt bỏ đáng thương, làm trò gì vậy?”
Giang Triệt bật cười lạnh, đôi môi mỏng buông ra từng chữ:
“Thì sao? Tôi muốn níu kéo thì có gì sai?”
“Cái sai là cậu không biết dừng. Thật lòng thích một người thì phải chân thành mà đến gần, chứ không phải ép người ta chịu đựng. Cậu chẳng qua chỉ là không cam lòng vì bị từ chối thôi.”
“Không cam lòng hay là thích, tôi tự phân biệt được, không cần cậu dạy đời.”
Trần Lạc cười khẽ:
“Thiếu gia Giang, nếu cậu thật sự phân biệt được, thì cậu cũng nên biết, thích một người — ít nhất phải khiến người ta hạnh phúc.”
“Chỉ vì cậu thích cô ấy mà cô ấy nhất định phải ở bên cậu, vậy đó là yêu sao?”
“Chạy đến tận cửa nhà người ta, chặn đường, cậu tưởng như vậy là si tình lắm à? Thực ra rất vô duyên đó.”
“Cậu có biết dạo này cô ấy bận cỡ nào không? Cậu không giúp được thì thôi, còn gây rối, bày trò trẻ con, cậu nghĩ ai có thời gian rảnh đâu mà chơi với cậu?”
…
Bốp!
Tôi không biết cuộc nói chuyện đó kết thúc thế nào.
Chỉ biết, dự án “Hoàn Hiện” do tôi sáng lập, Giang Triệt đã âm thầm đầu tư toàn bộ.
Ba năm sau, công ty tôi thành công niêm yết trên sàn chứng khoán, tôi trở thành nữ tổng tài với tài sản hàng nghìn tỷ.
Bệnh của Tô Mặc hoàn toàn được chữa khỏi.
Mẹ tôi đi du lịch và gặp một chú đẹp trai, bắt đầu mối tình lãng mạn tuổi xế chiều.
Lâm Sương thật sự là người có năng lực, cũng rất biết ơn. Ba năm qua, không ít công ty trả giá cao để mời cô ấy, nhưng cô đều từ chối.
Từ khi trọng sinh đến nay, tôi quay cuồng bận rộn chưa từng nghỉ ngơi.
Giờ tôi giao toàn bộ công ty cho Lâm Sương quản lý, chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian.
Vừa đến sân bay, Giang Triệt và Trần Lạc kéo vali đuổi theo.
Trần Lạc: “Giang Triệt, anh thâm quá, chẳng phải anh nói đang họp sao?”
Giang Triệt: “Anh cũng đâu kém, chẳng phải anh bảo đang công tác ở thành phố A à?”
Hai người đồng thanh:
“Tôi đâu có ngu. Bây giờ cô ấy rảnh rồi, không theo đuổi lúc này thì đợi khi nào nữa?”
Hai người cùng lúc chạy về phía tôi:
“Cho tôi theo đi, tôi rất hiểu chuyện.”
“Cho tôi theo đi, tôi phóng khoáng, mấy tên trai Tây không ai đẹp bằng tôi đâu.”
Tôi: “???”
Giờ quay đầu bỏ chạy còn kịp không?!
( Kết thúc )
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com