Chương 4
Thẩm Âm hoảng loạn cố đỡ ông ta dậy, nhưng với thân hình nặng hơn 180 cân của Hứa An, cô không thể làm nổi.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Tâm Nghiêm. Bà ta rên rỉ không ngừng, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
Tôi ra hiệu cho lão Tam tháo chiếc tất ra khỏi miệng bà ta.
Bà ta lập tức gào lên: “Là cô, con đàn bà đê tiện này bày trò đúng không? Thẩm Âm rõ ràng là con ruột của Hứa An! Sao cô lại làm như vậy? Tôi và cô không oán không thù, chỉ vì tôi khuyên cô rời xa Cố Xuyên thôi mà.”
“Đúng vậy, là tôi bày trò đấy.” Tôi ác ý bóp cằm bà ta.
“Nếu chị không trân trọng tình yêu của tôi, vậy thì thử nếm mùi căm hận của tôi xem sao.”
Mượn lời thoại của Cố Xuyên, phải nói rằng câu này thốt ra nghe thật “thỏa mãn.”
“Đồ điên!” Bà ta vùng vẫy muốn chạy ra ngoài.
Lão Tam đá một cú, bà ta lại bị đẩy về chỗ cũ.
“Lão đại tôi bảo cho bà đi chưa?”
Tôi giơ ngón cái với lão Tam, hắn ta cười đầy tự hào và chân thành.
Tôi nhìn màn hình, Thẩm Âm đang đứng đó, nhìn Hứa An bất tỉnh, mặt đầy bối rối, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Bố, ý con không phải là một người đàn ông. Là… là một người phụ nữ. Mẹ con thích một người phụ nữ.”
23
Khi bác sĩ đến, Hứa An đã tắt thở.
Ông ta mắc bệnh tim, vốn không thể chịu được kích động, lại thêm Thẩm Âm luống cuống khiến thời điểm cứu chữa tốt nhất bị bỏ lỡ. Thế là ông ta đi luôn.
Thật ra ban đầu tôi không định dùng chuyện này để làm gì Thẩm Âm.
Mười năm trước, Thẩm Âm mới chỉ chín tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên.
Hơn nữa, vụ án đó cũng đã qua thời hiệu truy cứu. Luật pháp không trừng phạt được cô ta.
Tôi chỉ muốn Hứa An thân bại danh liệt trước đã.
Không ngờ, ông ta chết thật.
Không biết trước lúc chết, ông ta có nghĩ đến Tống Kiều không.
Năm đó, Tống Kiều cũng đã phải chờ chết như thế.
Nhân quả không sai, hắn đáng chết.
24
Sau cái chết của Hứa An, nhà họ Hứa loạn như ong vỡ tổ, giá cổ phiếu của công ty lao dốc.
Hứa Tử Dục tìm đến tôi.
Ồ không, phải gọi là Tống Tử Dục tìm đến tôi.
“Dù sao cô cũng là con gái nhà họ Hứa, Hứa gia phá sản thì có lợi gì cho cô? Đây đều là tiền thật bạc thật mà!” Hắn nóng nảy đến mức râu ria xồm xoàm.
Cũng dễ hiểu, những cáo già ở nhà họ Hứa chắc chắn hắn không đối phó nổi.
“Nhà họ Hứa? Liên quan gì đến tôi? Tôi họ Tống, à đúng rồi, anh cũng họ Tống mà.” Tôi thờ ơ đáp.
Hắn cắn răng, một lúc sau, cúi đầu nói: “Chị, tôi biết chị có khả năng, tôi không muốn sống cuộc sống không tiền bạc.”
Thấy hắn đã thay đổi cách xưng hô, tôi liếc nhìn hắn một cái: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng từ giờ cậu phải nghe lời tôi.”
Hắn ngẩng đầu: “Được, chỉ cần chị không để Hứa gia phá sản, tôi sẽ nghe lời chị.”
Tôi vỗ vai hắn: “Trước tiên đi đổi họ đã.”
25
Dưới sự giúp đỡ của Ôn Thời Hạ, tổn thất của nhà họ Hứa dần được giảm thiểu.
Tống Tử Dục trở thành chủ tịch mới, chỉ có điều người thực sự đứng sau điều khiển là Ôn Thời Hạ.
Không biết Ôn Thời Hạ đã nói gì với Tống Tử Dục hay đạt được thỏa thuận nào, mà mỗi lần gặp tôi, hắn đều ngoan ngoãn như cháu chắt.
Hắn cũng trở nên siêng năng, dần dần còn có được sự chín chắn và điềm tĩnh của một thương nhân thực thụ.
26
Thẩm Thâm Nghiêm và Thẩm Âm ban đầu vẫn muốn tranh giành quyền kiểm soát Hứa thị, nhưng dưới những thủ đoạn sấm sét của Ôn Thời Hạ, cả hai thất bại hoàn toàn.
Thẩm Âm định nhờ cậy Cố Xuyên giúp đỡ, nhưng Cố Xuyên tránh cô ta như tránh tà, thậm chí còn cho bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài.
Không còn sự hỗ trợ từ Cố Xuyên và Hứa An, cuộc sống của mẹ con họ trở nên vô cùng khó khăn.
Thẩm Âm không chịu nổi cuộc sống đó, dựa vào nhan sắc để bám lấy một đại gia.
Nhưng ai ngờ chính thất của người đó lại là người thuộc hắc đạo.
Thật đáng thương, khi cô ta đang chờ kim chủ trong lồng kính, lại bị tạt một xô axit.
27
Khuôn mặt bị hủy.
Đôi chân cũng bị đánh gãy.
Thẩm Thâm Nghiêm nhìn đứa con gái nằm trên giường bệnh, đau đớn đến tột cùng.
Bà ta bắt đầu hóa điên, lải nhải đòi tìm tôi trả thù.
Tôi nghĩ bụng, Lão Tứ câu cá mà lần nào cũng câu vào chậu không nước, lần này để cậu ta câu được một con lớn xem sao.
Vậy là, trong bệnh viện tâm thần, lại xuất hiện thêm một người đàn bà nửa già nửa trẻ mặc váy nàng tiên cá.
28
“Chị, em làm đẹp việc không?” Ôn Thời Hạ nửa quỳ trước mặt tôi, trông rất ngoan.
Đại gia đâu phải dễ gặp, tin tức cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà rơi đúng vào tai chính thất, tất cả đều có bàn tay người thao túng.
Thay vì để Thẩm Âm chết đi, để cô ta sống không bằng chết còn thú vị hơn.
“Đẹp lắm.” Tôi đưa cho anh một quả nho.
Anh há miệng ngậm lấy, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt sáng tựa sao trời.
Trời ơi, đây là yêu tinh phương nào vậy?
Tôi giơ tay tát anh một cái: “Gã đàn ông lẳng lơ, định quyến rũ đại bàng như tôi sao?”
Anh đỏ cả mắt: “Chị, tay chị có đau không?”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com