Chương 4
13
Tôi không yêu Kỳ Nhiên, việc tôi bề ngoài chia tay với anh, nhưng sau lưng vẫn dây dưa là vì tôi có nhịp điệu riêng.
Tôi chỉ là chơi đùa với anh mà thôi.
Sau khi nhắn tin cho bạn thân, tôi chắp tay sau lưng đi đến nhà bếp, Kỳ Nhiên đang ở trong đó nấu cơm.
Tôi vừa lén lút ăn vụng, vừa PUA anh ta.
*PUA: Pick-Up Artist là thuật ngữ dùng để chỉ những người có kỹ năng giao tiếp và tán tỉnh, giúp họ thu hút người bạn tình tiềm năng một cách tự tin và hiệu quả.
“Nếu không phải vì anh nấu ăn ngon thì em đã không quay lại với anh, đàn ông không biết tự trọng giống như rau úa, muốn không bị chia tay thì phải nắm chắc dạ dày của em, ngày mai em muốn ăn tiệc Mãn Hán toàn tịch, nghe thấy thì gõ 1.”
Kỳ Nhiên: “1.”
Ăn cơm xong, Kỳ Nhiên đáng lẽ phải về thì vẫn đứng đó không đi.
Tôi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh.
Kỳ Nhiên giải thích: “Anh quên mang chìa khóa rồi.”
Tôi: “Tôi vừa hay có số điện thoại của thợ sửa khóa, tranh thủ trời chưa tối, mau gọi thợ đến mở khóa.”
Kỳ Nhiên lại lấy ra cái điện thoại bị vỡ nát kia.
“Điện thoại của anh hỏng rồi.”
Ý là muốn tôi gọi.
Được thôi.
Số còn chưa kịp bấm, Kỳ Nhiên đã giữ chặt điện thoại của tôi, vẻ mặt rèn sắt không thành thép.
“Điện thoại của em cũng hỏng rồi.”
Không có mà.
Đợi đã, tôi cảm thấy có gì đó, chẳng lẽ anh muốn ở lại qua đêm.
Chắc là vậy rồi.
Tôi tặc lưỡi.
Tên đàn ông đơn thuần này, đến lúc đó ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết.
Tôi vung tay một cái.
“Đã như vậy, vậy tối nay anh cứ tạm ở đây một đêm đi.”
Kỳ Nhiên hài lòng.
“Được.”
Có người đàn ông nào tốt mà lần đầu tiên qua đêm ở nhà bạn gái lại đi tắm chứ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi thật sự là sốt ruột vô cùng.
Theo quan sát của tôi, vóc dáng của Kỳ Nhiên thật sự rất chuẩn, vai rộng eo hẹp, vô cùng quyến rũ.
Đáng tiếc là bên ngoài không nhìn thấy gì, tôi lén nhìn nửa ngày trời, cũng không thấy gì cả.
Chỉ có thể tiếc nuối rời đi, lúc tôi ra ngoài rót nước, Kỳ Nhiên đã tắm xong.
Cửa “soạt” một tiếng liền bị mở ra.
Kỳ Nhiên chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ bước ra, hai mắt tôi “vèo” một tiếng trợn to, nuốt nước miếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó.
“Sao không mặc quần áo, bị cảm thì sao?”
“Anh không mang quần áo vào trong, chỉ có một chiếc khăn tắm ở trong đó.”
“Ồ, vậy à.”
Buồn cười chết đi được, tôi căn bản không để ý nguyên nhân gì, chỉ âm thầm đếm xem anh có mấy múi bụng.
Nhìn có hơi lâu rồi, Kỳ Nhiên đã âm thầm che chắn.
“Tối nay anh ngủ ở đâu?”
Khóe miệng tôi không nhịn được mà cong lên.
“Trong nhà chỉ có một chiếc giường thôi, chỉ có thể làm khó anh ngủ cùng tôi…”
Anh cắt ngang lời tôi, không chút do dự nói.
“Anh ngủ sofa.”
Tôi tiếc nuối tặc lưỡi.
“Ngủ trên giường tôi cũng được mà.”
Anh dứt khoát.
“Không cần đâu.”
Tôi tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc quá.
14
Sau một khoảng thời gian mặn nồng với Kỳ Nhiên, tôi đột nhiên nhận ra bạn thân tốt của tôi là Đoạn Yên dạo gần đây đều không tìm tôi.
Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, cho dù là đang yêu đương với Thẩm Chu, bạn thân cũng không thể lâu như vậy không nhắn tin cho tôi.
Là một cục cưng siêu cấp trong lòng bạn thân, tôi nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng.
Hỏi thăm một chút, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Bạn thân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, từ bỏ một cái cây cong queo, chạy đến cả một khu rừng.
Mỗi ngày có một đám trai đẹp vây quanh cô ấy, cả dàn người đẹp đến quên cả trời đất.
Tôi vui mừng chuyển cho cô ấy một khoản tiền, bảo cô ấy chọn nhiều người hơn, như vậy cô ấy mới không treo cổ trên một cái cây.
Thẩm Chu tuy rằng không có lịch sử tình trường gì, mặt cũng coi như là đẹp trai, gia đình cũng có chút tiền của, nhưng lại không hiểu sao nhìn không vừa mắt, luôn cảm thấy anh ta không xứng với Đoạn Yên.
Lần này cuối cùng cũng chia tay rồi.
Thẩm Chu đến đường cùng vậy mà lại cầu xin tôi.
“Lý đại tiểu thư, tiểu nhân đắc tội gì với cô, xin được tạ lỗi.”
“Chuyển khoản 500000.”
“Tôi không thể sống thiếu Yên Yên, khóc lớn.jpg”
“Kỳ Nhiên cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tôi coi anh ta là anh em, anh ta lại cố ý ly gián quan hệ giữa tôi và Yên Yên, tìm một đám hồ ly tinh dụ dỗ Yên Yên.”
“Yên Yên chỉ là bị những hồ ly tinh đó mê hoặc, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết tôi mới là người tốt nhất với cô ấy, những hồ ly tinh đó chỉ là quán trọ, tôi mới là nhà.”
…
Mỗi ngày đều bị tin nhắn của anh ta làm phiền không chịu nổi, nhưng lại bởi tâm lý xem trò cười, không xóa anh ta.
Không ngờ anh ta đột nhiên ném ra một quả bom hạng nặng.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt lắm Kỳ Nhiên, cuối cùng cũng để tôi tìm được sơ hở của anh rồi.”
“Kỳ Nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, anh ta luôn lừa gạt cô, coi cô là thế thân.”
Tôi không tin, nhưng thật sự tò mò: “Nói cụ thể xem.”
Thẩm Chu: “Kỳ Nhiên có một bạch nguyệt quang, rất giống cô, anh ta yêu đương với cô nhất định là coi cô là thế thân.”
Quá hoang đường.
Tôi: “Không tin, chặn nhé.”
Thẩm Chu cuống lên, gửi mấy tin nhắn thoại.
“Đừng không tin chứ, tôi còn có bằng chứng.”
“Theo người của tôi dò hỏi được, trong nhà Kỳ Nhiên có một căn phòng dán đầy ảnh của bạch nguyệt quang của anh ta, có phải thật hay không cô đi xem chẳng phải sẽ biết sao.”
Tôi tin Kỳ Nhiên, anh không phải là người như vậy.
Nhưng Thẩm Chu không có lý do gì để lừa tôi.
Anh ta nói cũng đúng, có phải thật hay không tôi xem là biết.
Tôi có tất cả chìa khóa nhà Kỳ Nhiên, thừa dịp anh đi học lén lút vào nhà anh.
Liếc mắt một cái, tôi liền nhìn thấy.
Trong nhà Kỳ Nhiên quả thật có một phòng ngủ, chưa bao giờ mở ra, cửa nhẹ nhàng vặn một cái liền mở.
Nhìn rõ cách bài trí bên trong, tôi im lặng.
Bạch nguyệt quang vậy mà lại là chính tôi, trên tường chẳng phải dán ảnh của tôi sao?
15
“Sợ sao?”
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.
Tôi giật mình nhảy ra, cách anh một mét, vỗ vỗ ngực, thành thật nói.
“Sợ.”
Vừa rồi anh đột nhiên lên tiếng, thật sự làm tôi giật mình.
Ánh mắt Kỳ Nhiên tối sầm lại.
“Lần sau không được đột nhiên lên tiếng như vậy nữa, rất đáng sợ.”
Kỳ Nhiên ngẩn người một chút, sau đó lông mày giãn ra, ừ một tiếng.
Đưa mắt nhìn lại những bức ảnh dán trên tường, hô hấp của Kỳ Nhiên ngưng trệ.
Tôi sờ cằm, trong mắt tràn đầy sự tán thành đối với vẻ đẹp của mình. “Chàng trai trẻ có mắt nhìn đấy chứ.”
“Có con mắt tinh tường đấy, đáng được em tán thưởng.”
Kỳ Nhiên cất giấu một bụng tâm tư đen tối âm thầm cất sợi dây xích đi.
“Em thích không?”
Tôi bắt đầu bình phẩm.
“Tấm này không đẹp, phải chỉnh sửa một chút, hôm nào đó em gửi cho anh tấm đẹp hơn, anh dán lên.”
“Được.”
Những bức ảnh trải dài từ lúc tôi mới vào đại học năm nhất, lúc đó còn rất ngây ngô.
Tôi chỉ vào một tấm ảnh trong đó, vẻ mặt như đã tìm ra chân tướng.
“Chụp nhiều ảnh của em như vậy, anh sẽ không phải là thầm mến em lâu rồi chứ.”
Kỳ Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Tôi trợn tròn mắt: “Thật sao? Sao anh lại thích em?”
Kỳ Nhiên chậm rãi giải thích.
“Không có lý do đặc biệt nào, có lẽ là ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, nụ cười của em rất ngọt, anh vừa hay rung động, tất cả đều vừa vặn.”
Ồ, thật sến súa.
16
Tôi đã nói tôi không phải là người chỉ biết yêu đương, tôi yêu đương với Kỳ Nhiên theo nhịp điệu của riêng tôi.
Biết anh thầm mến tôi, cái đuôi của tôi suýt chút nữa vểnh lên trời.
Người chỉ biết yêu đương không phải là tôi, mà là người khác.
Nếu anh đã thành tâm thành ý thích tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ đại từ đại bi mà ở bên anh vậy.
Bạn thân cũng đã chia tay với Thẩm Chu, mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.
Hi hi~
17
Không hề hi hi.
Không lâu sau khi tốt nghiệp, bạn thân thần bí nói với tôi.
“Bảo bối, tớ sắp kết hôn rồi, cậu là phù dâu duy nhất của tớ.”
Tôi: “Hả?”
Thẩm Chu vẻ mặt đắc ý đi tới.
“Chú rể là tôi.”
“Bà cô Lý Tri Ý, cô nhất định phải đến đó nha, tôi sẽ chuẩn bị riêng một bàn cho cô.”
Tôi: Hóa ra kẻ ngốc là chính mình.
Tôi xoay người nhào vào lòng Kỳ Nhiên.
“Huhuhu~.”
Kỳ Nhiên bất đắc dĩ an ủi tôi.
“Có muốn anh tìm thêm vài người nữa ly gián bọn họ không?”
Hóa ra đám trai đẹp kia là do Kỳ Nhiên tìm, thật là… làm tốt lắm.
Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, Thẩm Chu đối với bạn thân thật sự không tệ, đây là lựa chọn của bạn thân, tôi nên tôn trọng cô ấy.
“Cục cưng, em rất buồn.”
Kỳ Nhiên ôm tôi vào lòng, mặt tôi áp vào ngực anh, anh đang định nói vài lời an ủi, đột nhiên sắc mặt cứng đờ.
Bởi vì tay tôi không an phận mà mò vào trong.
“Phải sờ sờ cơ bụng mới được.”
Kỳ Nhiên cúi đầu, cười có chút thâm ý.
“Cục cưng, tối nay chúng ta từ từ sờ.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com