Chương 2
4
Sau khi chia tay với Tạ Thời Triều, tôi quay lại với vòng bạn bè cũ.
Hôm đó đi ăn, nhà hàng lại chính là nơi Tạ Thời Triều và Hạ Ninh làm thêm.
Bạn bè tôi đều biết tôi từng đau buồn vì Tạ Thời Triều.
Họ cố tình sai khiến Tạ Thời Triều phục vụ bàn chúng tôi, còn buông lời sỉ nhục anh.
Lúc bạn tôi cố ý làm dầu dính lên áo Tạ Thời Triều, tôi mới phát hiện, mình không thể thật sự thờ ơ như bề ngoài tỏ ra.
“Đủ rồi! Diệp Tiêu, làm vừa phải thôi.”
Diệp Tiêu cười khinh mạn: “Được thôi, nghe theo đại tiểu thư.”
Tôi nhìn vào gương, thấy cô gái trong đó với quầng thâm rõ rệt dưới mắt, nụ cười trên mặt hình như đã biến mất từ lâu.
“Cậu thấy Tạ Thời Triều bị họ làm nhục, có vui không?”
Phía sau, Hạ Ninh bỗng xuất hiện, mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi dặm lại son, hờ hững đáp: “Cậu nghĩ sao thì tùy.”
Hạ Ninh siết lấy cổ tay tôi, giọng run lên vì nén giận:
“Trần Miêu Miêu, cậu thật ích kỷ. Lúc đầu cậu đến gần anh ấy để làm gì?”
“Cậu có biết khoảng thời gian này anh ấy sống tệ đến mức nào không?”
“Liên quan gì đến tôi.”
Tôi gỡ từng ngón tay đang kẹp chặt cổ tay mình, cười nhạt:
“Tôi chia tay anh ta, chẳng phải cậu rất vui sao?”
“Cậu thương anh ta thì đến với anh ta đi, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Chỉ đi vệ sinh một lát, Diệp Tiêu đã đánh nhau với Tạ Thời Triều.
“Đừng đánh nữa!”
Tôi vội chạy đến chắn giữa hai người.
Tôi lạnh mặt lườm Diệp Tiêu: “Hôm nay rốt cuộc cậu phát điên cái gì vậy?”
Diệp Tiêu siết chặt nắm tay, giọng đầy bực tức: “Tôi đã ngứa mắt với hắn từ lâu rồi.”
Tôi bảo bạn kéo Diệp Tiêu ra ngoài trước.
Tôi bước đến trước mặt Tạ Thời Triều, giọng nghiêm túc:
“Xin lỗi, tôi thay mặt Diệp Tiêu xin lỗi anh.”
Tạ Thời Triều im lặng rất lâu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi:
“Không cần.”
…
“Diệp Tiêu, sau này cậu tránh xa Hạ Ninh và Tạ Thời Triều một chút.”
“Sao cơ?” Diệp Tiêu nhướng mày, thản nhiên nhìn tôi. “Đại tiểu thư giờ lại chuyển sang làm người tốt à?”
“Phải, cậu không thấy hai người họ rất xứng đôi sao.”
Diệp Tiêu bật cười: “Câu này mà cũng phát ra từ miệng cậu sao?”
“Con người có thể thay đổi.” Tôi khẽ nhếch đôi môi khô khốc. “Tóm lại, sau này đừng dây vào Hạ Ninh nữa.”
Trong một cuốn tiểu thuyết, có nữ phụ độc ác thì dĩ nhiên không thể thiếu nam phụ.
Diệp Tiêu chính là nam phụ đó.
Trong nguyên tác, anh theo đuổi Hạ Ninh nhiều năm nhưng luôn bị cô phớt lờ.
Một lần say rượu, anh định cưỡng ép Hạ Ninh, kết quả bị Tạ Thời Triều đánh cho một trận tơi tả.
Về sau, sau khi Tạ Thời Triều hủy hoại nhà tôi, nhà họ Diệp cũng sụp đổ theo.
5
Buổi tối, tôi xách theo một túi thuốc trị thương đến khu ký túc xá nam.
Những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện:
【Nam nữ chính vừa ngọt ngào được mấy phút, nữ phụ lại xuất hiện tìm cảm giác tồn tại.】
【Nữ phụ đúng là âm hồn không tan, chia tay rồi còn bám theo làm gì.】
【Nam chính chẳng thèm thuốc của cô ta đâu, nữ chính nhà tôi mua cho rồi nhé.】
…
Những dòng chữ bay lơ lửng như đang thay mặt nữ chính bảo vệ chủ nhân, không ngừng công kích tôi.
Tôi cụp mắt nhìn túi thuốc trong tay, không chút do dự mà ném thẳng vào thùng rác.
“Bạn học… bạn học Trần.”
Tôi hơi nghiêng người nhìn ra sau.
Một nam sinh mặc áo phông đen không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Cậu ta ôm một bó hoa hồng, ánh mắt nhìn tôi đầy căng thẳng, cứ như sợ dọa tôi chạy mất.
Xung quanh bắt đầu có nhiều người tụ lại, bắt đầu rộ lên tiếng trêu chọc.
Mặt cậu nam sinh hơi đỏ lên, lắp ba lắp bắp:
“Bạn học Trần… tôi tên là Kỳ Ngôn, học khoa Y lâm sàng.”
“Tôi đã thích bạn từ lâu rồi… bạn có thể làm bạn gái tôi không?”
Tạ Thời Triều và Hạ Ninh rõ ràng cũng bị tiếng ồn dẫn tới.
Tôi nhìn bóng anh càng lúc càng gần, mỉm cười nhận lấy bó hoa:
“Được chứ.”
【Cười chết mất, nữ phụ thật nghĩ nam chính sẽ ghen sao? Đúng là ảo tưởng.】
【Nam chính chẳng buồn để ý đến cô ta, người ta sớm đã quay về ký túc xá rồi.】
Tôi nhìn theo bóng lưng Tạ Thời Triều rời đi, trong lòng bất giác dâng lên một cơn xót xa.
Tôi thừa nhận, lúc nãy đúng là có ý muốn thử phản ứng của anh.
Nhưng phần nhiều hơn là, tôi thật sự muốn bắt đầu lại một mối quan hệ mới.
Anh thấy chưa, Tạ Thời Triều, tôi cũng đâu phải không có anh là không sống nổi.
Tôi và Kỳ Ngôn trò chuyện trên sân thể dục hơn nửa tiếng.
Sân gần ký túc xá nữ, Kỳ Ngôn muốn tiễn tôi về tận nơi, nhưng tôi từ chối.
Lúc chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới, một cánh tay bất ngờ vươn ra, ôm lấy eo tôi kéo sang một bên.
Hơi thở quen thuộc của đàn ông ập tới.
Tạ Thời Triều siết lấy sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống đầy mạnh bạo.
Anh hôn sâu đến nghẹt thở, không cho tôi lấy một chút khoảng trống để thở.
Phản ứng lại, tôi dùng sức đẩy anh ra, thẳng tay tát cho một cái:
“Tạ Thời Triều, anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Mắt Tạ Thời Triều đỏ ngầu, giọng khàn đặc, chẳng giống anh chút nào:
“Trần Miêu Miêu, tôi chưa từng thấy ai yêu đương mà hời hợt như em.”
“Tôi là con chó em nuôi à? Nói không cần là không cần sao?”
【Gì vậy trời? Nam chính bị hội chứng Stockholm rồi à?】
【Tên ngốc này chắc bị cốt truyện điều khiển rồi.】
【Thiết lập trong truyện đâu dễ đổi, nam chính vốn dĩ phải trao thân cho nữ phụ mà.】
【Thấy chưa, nam chính vừa cho nữ phụ chút ngọt ngào, cô ta lại bám dính ngay.】
Những lời trong bình luận một lần nữa dội tắt hy vọng vừa chớm trong lòng tôi.
Tôi nghẹn ngào, cảm giác nơi ngực chỉ còn lại cay đắng:
“Tạ Thời Triều, anh bị bệnh thì mau đi uống thuốc đi.”
6
Điều tôi sợ nhất… cuối cùng vẫn xảy ra.
Sáng hôm ấy tỉnh dậy, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh, còn có những vết cào rõ ràng trên ngực anh.
Tôi chỉ muốn móc tim mình ra mà đâm một nhát.
Tại sao… vẫn không thể thoát khỏi số phận như thế này?
Rõ ràng tôi đã thử bắt đầu với người khác, đã cố gắng chống lại vận mệnh.
Chỉ là tối qua, sau khi phát hiện bản thân không thể rung động với Kỳ Ngôn, tôi không muốn làm lỡ dở anh ấy nên đã chủ động nói lời chia tay.
Bạn thân thấy tôi lại thất tình, vung tay hào phóng gọi tám người mẫu nam đến cho tôi giải sầu.
Tôi nhớ mình đã chọn người có vài phần giống Tạ Thời Triều.
Vậy mà vì sao sáng hôm sau tỉnh dậy, người nằm bên cạnh lại là Tạ Thời Triều thật?
Ký ức về đêm qua dường như bị ai đó cố ý xóa sạch, tôi không tài nào nhớ nổi.
Những dòng bình luận lại xuất hiện, mang giọng điệu của thần thánh phán xét:
【Nam chính thật đáng thương, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị nữ phụ cưỡng ép.】
【Hu hu, nam chính đã mất sạch trong trắng rồi, tất cả là tại con nữ phụ vô liêm sỉ kia.】
【Nữ phụ vừa đê tiện vừa ghê tởm, sao tác giả không viết cho cô ta chết sớm hơn đi?!】
…
Lời chửi rủa trong bình luận vang lên không ngừng.
Tôi nhếch mép, bình thản mặc quần áo.
Trước khi Tạ Thời Triều tỉnh lại, tôi đã rời khỏi khách sạn.
Tôi gọi điện cho ba, bảo ông ấy giúp làm thủ tục du học.
Có vẻ chỉ cần còn ở chung một thành phố với Tạ Thời Triều, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái định mệnh cũ kỹ này.
Vậy nếu tôi rời đi thì sao?
…
Năm năm trôi qua thật nhanh.
Những năm tháng ở nước ngoài, tôi không còn là đại tiểu thư ham chơi vô dụng như trước.
Tôi sắp xếp lịch học dày đặc mỗi ngày.
Tôi không muốn mình trở thành một kẻ rác rưởi vô tích sự nữa.
Từ Diệp Tiêu, tôi có nghe được chút ít về tình hình của Tạ Thời Triều.
Năm tư, anh bắt đầu khởi nghiệp và rất thành công.
Giờ anh đã là một ngôi sao sáng trong giới kinh doanh ở Nam Thành.
Không còn tôi – cái gọi là “nữ phụ độc ác” – chắn ngang, chắc giờ anh và nữ chính Hạ Ninh sắp kết hôn rồi.
Còn tôi… cũng đến lúc quay về.
7
Ngày thứ hai sau khi trở về Nam Thành.
Tôi cùng Diệp Tiêu tham dự một buổi dạ tiệc.
Trên xe, tôi mở một đường link mà Giang Niệm gửi đến.
Là một buổi phỏng vấn nhân vật.
Năm năm trôi qua, người đàn ông trong video nay đã trở nên trầm ổn, chín chắn hơn hẳn.
Từng cử chỉ đều mang theo áp lực của người ở vị trí cao.
Đối diện với câu hỏi từ phóng viên, anh ta ứng phó trôi chảy, lời lẽ sắc sảo.
Chỉ đến khi được hỏi về lý do khởi nghiệp, người đàn ông ấy khựng lại một chút:
“Bởi vì tôi muốn cho người tôi yêu một cuộc sống tốt hơn.”
Phóng viên lập tức nổi máu hóng chuyện: “Người anh yêu hiện giờ có đang ở bên cạnh anh không?”
Màn hình đột nhiên tối sầm, Diệp Tiêu đưa tay giật lấy điện thoại, nhướng mày cười cợt:
“Sắp gặp lại người yêu cũ rồi, có hồi hộp không?”
“Năm đó cô xuất ngoại, người yêu cũ của cô đã đến tìm tôi mấy lần đấy.”
“Tối nay liệu có ‘tình cũ không rủ cũng tới’ không đây?”
Tôi liếc anh ta một cái, mặt không biểu cảm:
“Cậu mà không nói, chẳng ai nghĩ cậu bị câm cả.”
Diệp Tiêu nhìn tôi chằm chằm, nụ cười tắt dần:
“Được rồi. Tôi chỉ nhắc cô—đừng vấp ngã hai lần cùng một chỗ.”
Trong sảnh tiệc, rượu rót không ngừng, khách khứa đông đúc.
Tôi vốn không ưa kiểu môi trường này, sau khi được Diệp Tiêu giới thiệu sơ qua vài người thì lẳng lặng tìm góc khuất ngồi xuống.
Chỉ vài phút sau, cửa lớn bỗng vang lên tiếng xôn xao.
Tôi như có linh cảm, quay đầu nhìn theo tiếng động.
Không kịp đề phòng, ánh mắt tôi va chạm với ánh mắt Tạ Thời Triều.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, nhìn tôi như thể một người xa lạ.
Tôi vội cụp mắt xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Trong này hơi ngột ngạt, tôi chào qua loa với Diệp Tiêu rồi bước ra ngoài một mình.
Gió đêm mùa hè không thổi tan được hơi nóng trên người tôi.
Dường như cả trí óc cũng nóng bừng lên theo.
Tôi bất giác nhớ lại lần cuối cùng tỏ tình với Tạ Thời Triều.
Hôm đó, vừa rời khỏi thư viện, tôi cười rạng rỡ hỏi anh:
“Tạ Thời Triều, tôi thích anh. Làm bạn trai tôi được không?”
Tạ Thời Triều đứng yên lặng nhìn tôi, rất lâu không nói gì, cuối cùng vẫn đáp:
“Chúng ta không hợp.”
Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, tôi vẫn thấy buồn đến khó hiểu.
Tôi bực mình lẩm bẩm:
“Tạ Thời Triều, sao anh khó theo đuổi thế hả?”
“Mọi người đều nói anh thích Hạ Ninh, là thật sao?”
“Nếu anh thích cô ấy, tôi sẽ đi thích người khác.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi.
Tạ Thời Triều hoảng hốt giữ lấy tôi.
Anh mấp máy môi, lời đến cổ họng lại nuốt xuống, chỉ thốt ra một câu:
“Được, tôi đồng ý.”
Mùi khói thuốc bất ngờ bay đến, kéo tôi trở lại hiện thực.
Tôi quay đầu nhìn ra sau.
Tạ Thời Triều mặc một bộ vest đen, đứng im lặng nhìn tôi, trong tay kẹp điếu thuốc đỏ rực nơi đầu ngón tay.
Anh bây giờ đã khác xưa.
Hồi đó, anh chưa bao giờ hút thuốc.
Tôi cụp mắt, định quay vào sảnh tiệc thì cổ tay bất ngờ bị anh giữ chặt.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, xen lẫn trào phúng và oán trách:
“Năm đó tại sao lại đi không một lời từ biệt?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com