Chương 4
13
Ngày cưới giữa tôi và Diệp Tiêu đang đến gần.
Việc mời bạn bè thân thiết trong giới đi ăn uống tất nhiên không thể thiếu.
Tối hôm đó, sau bữa tiệc, Diệp Tiêu đưa tôi về đến dưới khu căn hộ.
Trên đường đi, cậu ta đột nhiên hỏi tôi:
“Miêu Miêu, em vui không?”
Tôi không nghĩ ngợi gì, đáp ngay:
“Vui chứ.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
“Không.” Gương mặt Diệp Tiêu bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên định: “Em chẳng vui chút nào.”
Cậu ta hít sâu một hơi, cười khổ:
“Coi như lần này tôi giúp em một lần.”
Dứt lời, Diệp Tiêu bỗng cúi người xuống, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi.
Tôi không biết, từ góc nhìn của người khác, hành động ấy chẳng khác gì cậu ta đang định hôn tôi.
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi nghiêng đầu né tránh, ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Đôi mắt đen sẫm của Diệp Tiêu nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi.
“Miêu Miêu, tôi không muốn em sống trong sự gượng ép.”
Chưa kịp để tôi đáp lại, Diệp Tiêu đã quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Về đến cửa căn hộ, tôi vừa định lấy chìa khoá ra mở cửa.
Không ngờ một bóng đen đột ngột lao tới.
Mùi khói thuốc và rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi.
Tạ Thời Triều nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi dựa vào cửa.
Anh cúi đầu, bất ngờ hôn tôi, điên cuồng cướp lấy từng hơi thở trong miệng tôi.
Tôi vùng vẫy đẩy anh ra, tát mạnh một cái vào mặt anh.
“Tạ Thời Triều, anh điên rồi à?!”
Mắt Tạ Thời Triều hoe đỏ, ánh nhìn chất chứa đau đớn.
“Đúng vậy, tôi điên rồi.”
“Ngay từ lúc em bỏ rơi tôi một mình 5 năm trước, tôi đã điên rồi.”
Tôi chưa bao giờ thấy Tạ Thời Triều như vậy.
Anh ôm chặt lấy vai tôi, giọng khản đặc như nghẹn ngào cầu xin:
“Miêu Miêu, bây giờ tôi đã có thể kiếm tiền rồi, quay về bên tôi đi, được không?”
“Đừng cưới Diệp Tiêu, cưới tôi đi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn cậu ta.”
“Tôi yêu em… không ai yêu em hơn tôi.”
Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung ra.
Lần này… những dòng bình luận đáng ghét đó không xuất hiện.
Nhưng tôi không dám đánh cược.
Tôi đẩy tay anh ra, khẽ đáp:
“Tạ Thời Triều, anh say rồi.”
14
Những ngày tiếp theo, tôi không còn gặp lại Tạ Thời Triều.
Ngày cưới càng đến gần, tôi lại càng bận rộn, sáng ra khỏi nhà, tối muộn mới về đến.
Sáng hôm đó, khi ra khỏi nhà, tôi thấy cửa căn hộ bên cạnh đang khép hờ.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng vừa đi được mấy bước, linh cảm trong lòng trỗi dậy, như có điều gì đó không ổn.
Tôi vội quay lại, đẩy cửa ra—
Tạ Thời Triều nằm ngất dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như bị rút sạch, toàn thân lạnh ngắt.
Bệnh viện thành phố.
“Vừa thức khuya, lại vừa uống rượu triền miên, có sụp đổ cũng chẳng lạ.”
“May mà đưa đến kịp, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.”
Lời bác sĩ cứ văng vẳng bên tai.
Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, càng nghĩ càng thấy sợ.
Nếu lúc đó tôi phát hiện trễ thêm chút nữa, liệu Tạ Thời Triều có còn sống không?
Từ lâu tôi đã nhận ra, anh và Hạ Ninh vốn không sống chung.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn lấy liên lạc của cô ta từ một người bạn và báo tin.
Hạ Ninh đến rất nhanh.
Vừa gặp tôi, cô ta liền mắng như tát nước:
“Trần Miêu Miêu, sao cô không thể tránh xa Thời Triều một chút?!”
“Nếu không phải vì cô, Thời Triều sao ra nông nỗi này!”
Tôi sa sầm mặt, đáp lại:
“Hạ Ninh, tại sao các người không tránh xa tôi trước?”
“Tôi chưa từng chủ động đến gần hai người các người.”
Trở về từ bệnh viện, tôi ngồi im lặng trên ghế sô pha.
Hình ảnh Tạ Thời Triều nằm trên sàn với gương mặt tái nhợt cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Tôi có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa nổi trái tim mình.
Thật ra… tôi thích Tạ Thời Triều hơn bản thân tưởng rất nhiều.
Không hiểu vì sao, tôi lại mở đoạn phỏng vấn dang dở lần trước.
Tôi bấm tiếp từ đoạn bị ngắt:
“Người anh yêu hiện giờ có đang ở bên cạnh anh không?”
Trong video, Tạ Thời Triều im lặng rất lâu, ánh mắt ảm đạm:
“Không… tạm thời tôi đã để mất cô ấy.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Cô ấy là người như thế nào?”
Tạ Thời Triều trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
“Cô ấy thông minh, đáng yêu, lương thiện. Thấy mèo hoang ven đường sẽ cho ăn, sẽ giúp đỡ…”
Xem đến đây, tôi gần như không kiềm nổi nước mắt.
Câu trả lời trong tim tôi từ lâu đã rõ ràng.
Nhưng tôi vẫn khao khát một người xác nhận điều đó giúp mình.
Tôi bấm gọi số của Diệp Tiêu.
15
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
“Sao thế? Gọi tôi để bàn chuyện hủy hôn à?”
“Diệp Tiêu…” Tôi vô thức siết chặt điện thoại, giọng run đến không kiểm soát nổi, “Đêm đó… cậu đột nhiên nghiêng người lại gần tôi, có phải vì nhìn thấy Tạ Thời Triều không?”
“Phải.”
Tôi lại hỏi:
“Cậu nghĩ… Tạ Thời Triều có thích tôi không?”
Đầu dây bên kia bật cười:
“Tiểu thư à, em đang hỏi cái gì vậy?”
“Nếu tên đó không thích em, thì chắc mặt trời mọc từ hướng Tây mất.”
“Rõ ràng là yêu em đến điên dại, vậy mà còn cố tình để em đuổi theo suốt bao nhiêu năm.”
“Sau khi em đi du học, hắn như thằng điên, ngày nào cũng đến chầu chực dưới ký túc xá của em. Hễ gặp tôi là hỏi em đi học nước nào, gần như hoá rồ luôn rồi.”
“Năm tư, hắn liều mạng lập nghiệp, người ngoài có thể không hiểu, nhưng tôi nhìn thấu—hắn làm tất cả cũng chỉ vì em.”
Càng nghe, nước mắt tôi càng nhòe cả tầm nhìn.
Cảm giác nghẹn ứ dâng lên ngực, đến mức ngay cả không khí cũng trở nên loãng.
Tôi cắn môi, nước mắt lăn vòng quanh khóe mắt:
“Diệp Tiêu… cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết tất cả… Còn nữa, xin lỗi.”
Cúp máy xong, tôi không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở.
Thì ra Tạ Thời Triều… thực sự yêu tôi.
Thì ra những gì xảy ra trong giấc mơ đêm đó đều là thật.
Những ký ức đã bị chôn vùi nơi sâu thẳm trong trí nhớ cũng theo đó mà ùa về.
Tạ Thời Triều ngoại trừ việc không chủ động nắm tay, ôm hay hôn tôi,
Thì thực ra… anh ấy chưa từng tệ bạc với tôi.
Anh nhớ rõ tất cả những gì tôi thích, nhớ cả chu kỳ sinh lý của tôi, nhớ…
Tại sao tôi lại dễ dàng tin vào mấy dòng bình luận đó như vậy?
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi lập tức lao đến bệnh viện.
Có quá nhiều điều, tôi muốn đích thân nói rõ ràng với Tạ Thời Triều.
Trên đường tới bệnh viện, Hạ Ninh bất ngờ gọi điện cho tôi.
“Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.”
16
Bên ngoài bệnh viện.
Tôi và Hạ Ninh ngồi bình thản trên ghế dài.
Cô ta nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lên tiếng:
“Trần Miêu Miêu, ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã không ưa nổi rồi.”
Tôi điềm nhiên đáp:
“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.”
Hạ Ninh tiếp tục, giọng đều đều:
“Tôi và Thời Triều quen nhau hơn 10 năm rồi. Tôi luôn nghĩ mình còn có cơ hội… cho đến khi cô xuất hiện.”
“Tôi tận mắt chứng kiến anh ấy từng chút từng chút một yêu cô, thấy anh ấy vì từng hành động của cô mà vui, mà buồn.”
“Tôi không hiểu, rõ ràng anh ấy biết cô chỉ đang đùa bỡn với anh ấy… vậy mà vẫn chọn ở bên cô.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, nói rất nghiêm túc:
“Tôi chưa từng đùa giỡn với Tạ Thời Triều.”
“Thật sao?” Hạ Ninh bật cười mỉa mai, “Những lời hôm đó cô nói với Diệp Tiêu và mấy người kia, tôi và Thời Triều đều nghe thấy hết.”
Nghe đến đây, tôi khựng lại, trí nhớ như bị ai đó vặn mở.
Tôi nhớ ra rồi—quả thực mình đã từng nói những lời đó.
Nhưng… hoàn toàn không phải lời thật lòng.
Lúc theo đuổi Tạ Thời Triều hai tháng mà chẳng có kết quả, Diệp Tiêu và mấy người bạn bắt đầu trêu chọc tôi:
“Tiểu thư cũng có ngày theo đuổi không thành sao?”
“Tôi á?” Tôi ngượng nên mạnh miệng: “Không đầy một tháng nữa, tôi cưa đổ được anh ta cho mà xem.”
Có người lại đùa:
“Cô thật sự nghiêm túc với tên Tạ Thời Triều đó à?”
Vì sĩ diện, tôi bèn nói một câu đầy khiêu khích:
“Ai nói nghiêm túc, chơi thôi mà. Trước giờ chưa từng theo đuổi kiểu người như vậy.”
Tôi chưa từng nghĩ… những lời buột miệng đó lại bị Tạ Thời Triều nghe thấy.
Mọi chuyện… dường như đã có lời giải.
Không trách anh sau khi ở bên nhau lại luôn lạnh nhạt.
Vì anh tin rằng, tôi chỉ đang đùa cợt với tình cảm của anh.
Nhưng vì đã yêu, nên anh vẫn chấp nhận mối quan hệ này, dù lòng tự tôn không cho phép anh thể hiện ra một chút tình cảm nào.
Nghĩ đến đây, hốc mắt tôi không kìm được mà đỏ hoe:
“Không phải như vậy… tôi thật lòng thích anh ấy.”
Hạ Ninh im lặng một lúc rồi đứng dậy, tháo chiếc nhẫn trên tay ra, nhìn tôi nói:
“Tôi và Thời Triều chưa từng đính hôn. Chiếc nhẫn này… là tôi cố tình lừa cô.”
“Trần Miêu Miêu, tôi vẫn không thích cô. Nhưng tôi cũng không muốn Thời Triều buồn.”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, chân thành nói:
“Cảm ơn cô, Hạ Ninh.”
17
【Aaaaa nữ phụ Hạ Ninh này nhu nhược quá, cho luôn vai nữ chính mà còn không cần.】
【Thế là xong rồi, nam nữ chính đã hoá giải hết hiểu lầm, cô ta giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa.】
【Tôi không muốn nam chính ở bên kiểu “rơi từ trời xuống” đâu, muốn couple thanh mai trúc mã thôi thì sao chứ?!】
…
Qua những dòng bình luận đó, tôi mơ hồ đoán được sự thật.
Thế giới tôi đang sống thực sự là một cuốn tiểu thuyết.
Nhưng tôi và Tạ Thời Triều… mới chính là nam nữ chính thực sự của cuốn truyện này.
Còn Hạ Ninh… chỉ là nữ phụ.
Những độc giả cuồng couple “thanh mai trúc mã” không muốn Tạ Thời Triều ở bên tôi,
Nên cố tình spam những dòng bình luận ác ý, khiến tôi hiểu lầm hết lần này đến lần khác.
Mà việc giữa tôi và Tạ Thời Triều tồn tại nhiều hiểu lầm đến vậy,
Vừa là lỗi của tôi, cũng là lỗi của anh ấy.
Một người vì lòng tự tôn mà không dám thể hiện tình cảm;
Một người thì yêu một cách nồng nhiệt nhưng lại không cảm nhận được tình yêu.
Và thế là, hai con người rõ ràng yêu nhau lại lặng lẽ chia xa.
18
Trong phòng bệnh.
Tạ Thời Triều khẽ mấp máy môi, đôi mắt dâng đầy cảm xúc.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi khàn giọng hỏi lại:
“Tạ Thời Triều, tại sao anh lại hành hạ bản thân đến mức này?”
Anh mím môi, quay đầu đi, không trả lời.
Tôi tiến lại gần, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của anh xuống.
Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ.
Trên chiếc nhẫn ấy khắc một hàng chữ viết hoa: TMM.
Nước mắt rơi lã chã.
Tôi giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Tạ Thời Triều, đây là gì?”
“Anh từng không thể nói một câu là anh thích em sao?”
Thấy tôi liên tục khóc, ánh mắt Tạ Thời Triều thoáng qua một tia hoảng loạn.
Tôi nhân lúc anh không để ý, đẩy anh ngã xuống giường.
“Đừng nói gì cả.” Tôi lên tiếng ngắt lời anh, “Cho em ôm anh một chút thôi.”
Tạ Thời Triều vươn tay ra, dịu dàng ôm tôi thật chặt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh,
Tôi kể cho anh tất cả về những dòng bình luận tôi từng thấy,
Và giải thích rõ mọi hiểu lầm suốt bao năm qua.
Một giọt nước mắt rơi trên mặt tôi.
Tạ Thời Triều nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc.
Anh mấp máy môi, lời nói đến miệng lại bị nghẹn lại.
Cuối cùng, anh dùng giọng khàn khàn, gượng gạo hỏi:
“Miêu Miêu, bây giờ anh… còn cơ hội không?”
Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, mũi cay cay:
“Anh nghĩ sao?”
“Tạ Thời Triều, lần này… đến lượt anh theo đuổi em rồi.”
Giọng anh khẽ bật cười, nhưng khoé mắt lại đỏ hoe:
“Được.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com