Chương 2
5
Nói là vậy, nhưng lúc tôi tắm xong quay lại phòng, trên bàn đã đặt sẵn một tô mì thịt sợi.
Thịt cắt đều tay, trứng chiên vàng ươm, bên trên còn rắc hành lá xanh mướt, nước dùng ngọt, mì mềm, ăn một miếng là vừa thơm vừa ấm bụng, ngon đến mức không dừng lại được.
Tôi ăn xong, bưng bát ra ngoài thì đúng lúc chạm mặt Trần Liệt đang ôm một bó rơm đi vào phòng bên cạnh.
Phòng bên đó đèn đã bật, ánh sáng vàng lờ mờ chiếu lên cái giường gỗ cũ kỹ, trên đó là tấm chăn rách nát, đến cái chiếu cũng không có.
Tôi trợn mắt: “Anh ngủ ở đây á?”
“Chẳng lẽ tiểu thư Triệu muốn ngủ chung với tôi?”
Tôi nghe rõ sự mỉa mai trong câu đó nhưng chẳng thèm giận.
Trần Liệt đồng ý cưới tôi là bị ép buộc, trong lòng vốn không ưa tôi, cưới nhau chỉ là sống tạm bợ qua ngày, nhìn thế nào cũng thấy hắn chẳng muốn “động phòng” với tôi.
Tôi thì càng không muốn.
Ngủ riêng thế này càng khoẻ.
“Vậy chúc ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tôi chống lưng, mắt thâm quầng, lết ra khỏi phòng, cà nhắc đi vào bếp.
Trần Liệt đang làm bữa sáng, vừa thấy tôi thì cau mày: “Chân cô sao thế?”
“Bị cái chăn đè đau quá, đau gần chết luôn.”
Vừa dứt câu, tôi thấy ánh mắt hắn rõ ràng càng thêm chán ghét.
Quả nhiên.
Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi kiểu bất đắc dĩ: “Cô làm bằng giấy à?”
Tôi chịu thôi, có phải lỗi tôi đâu.
“Thôi kệ, ăn sáng đi đã.”
Tôi chưa ngồi xuống, chỉ cúi đầu nhìn cái ghế tre.
Ghế đã cũ mèm, màu nâu đen bóng loáng vì quá nhiều năm ngồi, các cạnh còn xù lên như gai.
Tôi đang tính xem xác suất cái váy trắng của tôi bị xước là bao nhiêu phần trăm thì Trần Liệt đã ăn xong, đặt bát xuống.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì tốc độ ăn nhanh như chớp của hắn thì đã nghe thấy hắn căn dặn: “Tôi ra ngoài có việc, đừng có tùy tiện đụng vào đồ trong nhà.”
6
Trần Liệt ghét tôi.
Rõ ràng đến mức chẳng cần che giấu — chỉ thiếu điều chỉ vào mặt tôi mà nói: cô thì yếu đuối vô dụng, đừng có phá hỏng đồ nhà tôi.
Khinh thường ai đấy?
Tôi đúng là không thích làm việc nhà thật.
Nhưng ở đây buồn quá, nhà Trần Liệt không có lấy nổi một quyển sách.
Tôi ra ngoài đi dạo quanh làng.
Đi ngang qua cái ao đầu làng thì thấy mấy người đang tháo nước.
Bà thím hàng xóm xắn quần lên gọi tôi: “Vợ Trần Liệt ơi, hôm nay rút nước ao, mau xuống bắt cá nè!”
Nghe thú vị thật.
Tôi hứng khởi cởi giày da, vừa mới bước xuống chưa được mấy bước thì chân trượt, cả người ngã sấp xuống ao.
“Cứu… cứu mạng, tôi không biết bơi!”
“Vợ Trần Liệt, đứng dậy đi, đứng lên đi mà!”
Tôi quá hoảng, tới lúc gượng đứng lên mới phát hiện nước ao chỉ vừa qua đầu gối.
Cả đám cười rũ rượi.
Xấu hổ quá trời luôn, tôi cũng chẳng còn tâm trạng bắt cá, lủi thủi đi về.
Người ướt sũng, vừa bẩn vừa tanh, lại còn mùi mồ hôi chua lòm.
Tôi không chờ nổi Trần Liệt về nữa.
Thêm nữa, để hắn thấy tôi thảm thế này thì không biết sẽ cười nhạo tôi tới mức nào.
Thế là tôi ôm một bó củi vào bếp, định tự nhóm lửa đun nước tắm, tiện thể nấu bữa cơm luôn.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp cái bếp đất quê này.
Bận rộn hơn nửa tiếng, lửa không cháy được, mà khói thì mù mịt.
Tôi bị sặc đến ho không ngừng, mắt cay xè gần như không mở nổi, lảo đảo loạng choạng bước ra ngoài.
Bất ngờ đâm sầm vào một bóng người.
“Trần Liệt?”
“Liệt ca, anh đỡ chị dâu ra ngoài trước, để em lo chỗ này.”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Trần Liệt vác thẳng lên vai.
Vài bước là vào đến phòng, hắn ném tôi cái “phịch” lên giường gỗ cứng ngắc.
Tôi bẩn thế này mà dám nằm giường à!
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe thấy giọng Trần Liệt lạnh như băng: “Không phải tôi đã bảo cô đừng động vào thứ gì rồi sao?”
7
Vốn dĩ hôm nay đã đủ xui xẻo rồi.
Về đến nhà còn bị hắn quát cho một trận không rõ trắng đen.
Mọi bực bội dồn nén từ lúc về làng đến giờ cứ thế trào lên.
Mắt tôi đỏ hoe, không phục, nhỏ giọng cãi lại: “Anh quát cái gì mà quát? Tôi đâu có biết anh về lúc nào. Tôi thấy anh nhóm lửa kiểu đó thì tôi cũng làm y như vậy, có ai muốn đốt cháy cả bếp đâu.”
Nói xong, nước mắt rơi lã chã.
Trần Liệt khựng lại, như định nói gì đó thì bên ngoài vang lên một giọng nói: “Anh, em dọn xong bếp rồi, em đi trước nhé. À, em nghe người ta nói chị dâu bị té xuống ao lúc bắt cá, nước ao lạnh lắm, anh nhớ nấu ít nước gừng đường đỏ cho chị uống, kẻo bị cảm.”
Lúc này Trần Liệt mới để ý quần áo tôi đang mặc vẫn còn ướt sũng, lấm lem bẩn thỉu.
Ánh mắt hắn khẽ lay động: “Cô đi bắt cá à?”
Tôi lau nước mắt, giọng cứng ngắc: “Không được bắt cá chắc?”
“Tôi không có ý đó. Muốn ăn cá thì nói tôi, tôi đi bắt. Giờ cô thay đồ trước đi, tôi đi đun nước.”
Nước được đun rất nhanh.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong quay lại phòng.
Không ngờ lại thấy Trần Liệt đã mua nệm mới, còn thay cả chăn bông mới tinh.
Không phải loại chăn cũ kỹ dày cộp nặng trịch nữa, mà là loại ấm nhẹ mềm mại, cả bộ ga gối cũng được thay bằng hoa văn đúng kiểu tôi thích.
Trên bàn còn để sẵn một bát nước gừng đường đỏ, trong có cả một quả trứng gà luộc.
Tôi vốn không thích vị gừng, nhưng tay nghề của Trần Liệt lại cực tốt.
Gừng và đường đỏ pha chuẩn vừa vặn, không cay, cũng không quá ngọt, uống vào cả người ấm dần lên.
Thì ra hắn là kiểu ngoài lạnh trong ấm.
Tôi bất giác nghĩ, lấy hắn… hình như cũng không tệ đến vậy.
Cứ thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, trời đã tối đen.
Tôi lần mò bật đèn, phát hiện cả bóng đèn cũng được thay mới, sáng rõ hẳn.
Đúng lúc đó, Trần Liệt bước vào, tay cầm bộ quần áo tôi thay ban nãy — rõ ràng là hắn đã giặt sạch rồi.
Tôi hơi bất ngờ: “Cảm ơn anh nha.”
“Chỉ giặt lần này thôi.”
“Ừm.”
Trần Liệt vẫn chưa đi, ngập ngừng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn tôi: “Triệu Du, việc nhà không làm nổi… thì chắc mấy chuyện khác cô làm được chứ?”
8
Tôi vắt óc cũng không đoán nổi Trần Liệt đang muốn tôi làm gì.
Ngoài cái chuyện… tối hôm cưới còn chưa làm ấy…
Không lẽ hắn đang định…
Cũng đúng thôi, đã là vợ chồng, sớm muộn gì chẳng phải.
Chuẩn bị trước còn hơn, lỡ có chuyện gì bất ngờ còn không bị động.
“Anh biết mua cỡ nào không?”
“Hả?”
“Anh không dùng à? Không phải bây giờ đang kêu gọi kế hoạch hóa gia đình sao? Không dùng thì kế hoạch kiểu gì, tôi chưa muốn có con sớm đâu, anh đi mua đi.”
Trần Liệt như bị hóa đá, gương mặt điển trai đỏ bừng.
Ơ kìa, cái mặt thế kia mà còn ngây thơ hơn cả tôi.
Có gì đâu mà ngại?
“Nhớ mua loại tốt chút. Nhưng giờ trễ thế này, còn mua được không?”
Hắn đứng đực ra đó mãi mới gằn ra một câu: “Cô tưởng đẹp lắm à!”
9
Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
Sáng dậy thì thấy Trần Liệt đã nấu xong bữa sáng.
Vì hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ, hắn không ra đồng làm mà ở sân bổ củi.
Trưa, hai chúng tôi cùng về nhà họ Trương.
Ăn cơm xong, Trần Liệt bắt hai con gà trong sân sau, lại mang theo một bao lớn đồ khô rồi cùng tôi vào thành phố.
Về đến nơi, ba mẹ tôi vừa tan làm.
Ra mở cửa là mẹ tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, bà sững người, mắt đỏ hoe.
Tôi cũng thấy mũi cay cay, cố kìm nước mắt: “Mẹ, con kết hôn rồi, tụi con về thăm ba mẹ.”
“Kết hôn?”
Mẹ nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Trần Liệt, giọng không giấu nổi kinh ngạc: “Với ai? Với… cậu ta?”
Nói xong như nhận ra phản ứng mình quá lớn, liền dịu giọng: “Vào nhà đi.”
Ba tôi đang ngồi trong phòng khách cũng nghe thấy, bỏ cả tờ báo trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Trần Liệt.
Ba làm công việc nghiêm túc, nên mỗi lần ông đánh giá ai đó, áp lực cực kỳ nặng nề.
Tôi cứ nghĩ Trần Liệt sẽ có chút căng thẳng, không ngờ hắn chẳng hề nao núng, nhìn thẳng vào ánh mắt của ba tôi, giọng điềm tĩnh: “Ba, mẹ, tụi con có mang ít đồ quê nhà lên, chỉ là mấy món đồ khô và hai con gà nuôi, không đáng bao nhiêu, mong ba mẹ nhận lấy.”
“Người đến là được rồi, mang gì cho tốn. Ngồi đi, mẹ đi nấu cơm.”
Ba tôi liếc mắt ra hiệu, ý bảo muốn nói chuyện riêng với Trần Liệt.
Tôi gật đầu: “Mẹ, con vào bếp phụ mẹ.”
Tôi theo mẹ vào bếp.
Vừa vào đến nơi, mẹ đóng cửa lại, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
“Con bé này, lúc đầu nói chỉ tạm thời về quê ở vài hôm, chờ mẹ với ba dỗ Quế Mai xong sẽ đón con về, sao lại thành ra kết hôn luôn rồi? Quá vội vàng.”
Chuyện lúc đó, Quế Mai làm loạn tới mức nào, mẹ cũng biết.
Cô ta chưa từng có ý để tôi quay lại.
“Đúng là hơi vội thật, nhưng anh ấy cũng không tệ. Với lại con là con gái ruột của nhà họ Trương, chuyện lấy chồng sớm muộn cũng xảy ra, trốn không được đâu.”
“Nhưng mà lấy chồng ở quê, điều kiện khổ thế, lại phải làm việc đồng áng, con chịu nổi không?”
“Mẹ yên tâm, con không làm, Trần Liệt làm.”
Mẹ ngẩn người: “Vậy nấu cơm… con cũng không biết nấu?”
“Anh ấy nấu, nấu còn ngon nữa kìa.”
“Vậy giặt đồ thì sao…”
“Anh ấy giặt luôn.”
Mẹ tôi im bặt, mặt đầy kinh ngạc, mất vài giây mới thốt ra được một câu: “Vậy thì… thật sự là tội cho thằng bé rồi, lát nữa phải gắp thêm cái đùi gà cho nó.”
…
“Mẹ có cái này cho con.”
Mẹ thần thần bí bí kéo tôi vào phòng, mặt đỏ lên, lôi từ tủ ra một cái túi vải nhét vào tay tôi: “Về nhà rồi hẵng mở ra xem.”
“Mẹ, con biết bên trong là gì rồi.”
“Con bé này, chẳng biết ngượng. Mới cưới xong, chuyện con cái không cần gấp. Nếu mai sau không hợp sống được, chưa có con còn dễ giải quyết.”
“Con hiểu, con còn định thi đại học nữa mà.”
Lần này về nhà, một là thăm ba mẹ, hai là tiện mang theo sách vở cấp ba.
“Mẹ giữ kỹ hết rồi. À mà tối nay không được đi đâu cả, hai đứa ngủ lại nhà.”
Ban đầu tôi định về luôn trong đêm, nhưng không nỡ làm mẹ thất vọng, đành gật đầu.
Thật ra, tôi cũng rất nhớ họ.
Bữa tối vô cùng thịnh soạn.
Mẹ nấu món gà hầm từ hai con gà quê Trần Liệt mang đến, thịt dai, thơm, ngọt.
Còn có cá chua cay, sườn xào chua ngọt, thêm mấy món rau xào nhẹ nhàng.
Ba còn mở cả chai Mao Đài.
Tôi không nhịn được mà liếc nhìn Trần Liệt.
Ba tôi quý chai rượu đó đến mức chỉ cần Tết là đem ra ngắm rồi lại cất, tiếc chẳng nỡ mở.
Không biết Trần Liệt đã dùng cách gì mà khiến ba tôi vui đến mức phá lệ.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, ăn đi ăn đi.”
“Không đợi Quế Mai à?”
“Nó với Chí Quân ra ngoài rồi, không ăn ở nhà.”
Vừa dứt lời, cửa đột ngột mở ra.
Hai người vốn dĩ đang ở ngoài, giờ đang đứng ngay cửa — phía sau Quế Mai là Dương Chí Quân.
“Ba, mẹ, con về rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com