Chương 1
01
“Con thực sự thấy cô ta đẹp sao?” Giọng của mẹ bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cố gắng nhớ lại hình ảnh của người dì đi cùng bố.
Dì ấy mặc một chiếc váy liền đẹp, tóc uốn thành những lọn sóng to, trông giống như búp bê Barbie mà tôi thích nhất.
Mẹ cũng từng khen búp bê Barbie của tôi đẹp, nên tôi cẩn thận đáp: “Đúng ạ, dì ấy rất đẹp.”
Vừa dứt lời, mẹ đột nhiên buông tay tôi ra.
“Quả nhiên…”
Mẹ khẽ cười lạnh, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi. Mỗi lần mẹ dùng ánh mắt này nhìn bố, họ sẽ không nói chuyện với nhau rất lâu.
Tôi sợ hãi, nắm lấy tay áo mẹ, cầu xin: “Mẹ, quả nhiên gì? Mẹ không thấy dì ấy đẹp à?”
Mẹ một gạt tay tôi ra, ánh mắt xa lạ đến đau lòng: “Mẹ thấy thế nào không quan trọng, chỉ cần con và bố con thích là được.”
Nói rồi, mẹ bình thản chỉnh lại cổ áo cho tôi: “Khi nỗi buồn và thất vọng đã đủ, duyên phận giữa mẹ và con cũng chấm dứt.”
“Về sau, sống với mẹ kế, con hãy tự lo cho mình.”
02
Đó là câu cuối cùng mẹ nói với tôi.
Mẹ mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh rời khỏi nhà. Tôi không hiểu, chẳng phải chỉ làm điều tốt mới đáng tự hào sao? Vứt bỏ tôi, cũng tính là một điều tốt sao?
Hôm đó, tôi chạy theo chiếc taxi rất lâu, vấp ngã hết lần này đến lần khác, nhưng mẹ không hề quay đầu lại.
Món quà sinh nhật tôi bí mật chuẩn bị cho mẹ rơi ra khỏi túi.
Đó là một chiếc kẹp tóc màu hồng, tôi đã dùng 60 phiếu điểm từ các tiết học vẽ để đổi lấy, là chiếc đẹp nhất trong số đó của cô giáo mỹ thuật.
Giờ đây nó đã hỏng.
Tôi nằm trên mặt đất, khóc òa lên. Trong lúc tuyệt vọng và hoảng sợ, đột nhiên trên không trung xuất hiện rất nhiều dòng chữ.
【Trời ạ, nữ chính ngầu quá! Loại con lòng lang dạ sói thế này nên vứt đi.】
【Đáng đời! Nó dám khen kẻ thứ ba đẹp, sao không ngã chết luôn đi!】
Năm đó tôi mới sáu tuổi. Tôi biết đọc rất nhiều chữ, nhưng không hiểu nhiều đạo lý.
Tôi không biết “kẻ thứ ba” là gì, nhưng tôi nghĩ, nếu mẹ bỏ đi thì chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi không nên khen dì kia đẹp, sau này tôi sẽ không bao giờ khen ai đẹp nữa.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trên không trung bỗng xuất hiện một thanh tiến độ khổng lồ, vạch màu đỏ nhanh chóng đạt đến giới hạn.
【Chỉ số hối hận của đứa con bất hiếu: 99,99%. Mục tiêu của nữ chính sắp hoàn thành!】
Tôi hoảng sợ đến tột độ, cố nén nghẹn ngào.
Trên không trung, các dòng chữ lại náo nhiệt:
【Sao chưa đạt 100% nhỉ, đúng là loại con hoang của gã đàn ông tệ bạc, không dạy dỗ nổi.】
【Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi nữ chính nhận nuôi con nuôi, nhóc này hối hận cũng chẳng có chỗ mà khóc.】
Những dòng chữ trên không trung, mãi sau này tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa.
Nhưng ngay lúc đó, trực giác mách bảo tôi, không thể để chỉ số hối hận chạm đến 100%. Nếu vậy, mẹ có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
03
Tôi được bố đón về nhà, ông nhíu mày trách tôi ngốc nghếch: “Trò cũ rích thôi, chưa đến ba ngày bà ấy sẽ tự quay về.”
Bố lúc nào cũng nói như vậy, nhưng tôi vẫn lo lắng.
Khóe miệng ông không giấu được vẻ mỉa mai, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt tôi: “Con thử nghĩ xem, có lần nào bà ấy không quay lại không?”
Tôi cau mày, cố nhớ lại, dường như đúng là chưa lần nào.
Thực ra mẹ đã bỏ đi rất nhiều lần. Mỗi lần giận bố, mẹ đều không cãi vã, thậm chí không chất vấn, chỉ lặng lẽ rời đi.
Bố tôi đã quá quen với chuyện này, nhưng tôi thì cảm thấy lần này không giống những lần trước.
Lần này mẹ nói, ngay cả tôi mẹ cũng không cần nữa.
Đây là lần đầu tiên mẹ nói như vậy.
Bố nhún vai thờ ơ, giao tôi cho bảo mẫu rồi tự mình quay về phòng.
Bảo mẫu Trương vừa bôi thuốc cho vết thương trên đầu gối tôi, vừa xót xa an ủi: “Bà ấy sẽ về thôi, đừng lo.”
Tôi không phải lần đầu nghe các bảo mẫu nói như vậy.
Họ thường lén bàn tán sau lưng, rằng năm xưa mẹ là “liếm cẩu” của bố, cứ bám dai như đỉa, cuối cùng nhờ lần bố say rượu mà leo lên được.
Bố vì thế đánh mất mối tình “bạch nguyệt quang” môn đăng hộ đối của mình, còn mẹ thì nhờ mang thai tôi mà thành công bước chân vào hào môn.
Dì Trương kể, người phụ nữ xa lạ hôm nay chính là “bạch nguyệt quang” của bố – Chung Hiểu Nhiên. Bà ấy vừa từ nước ngoài trở về, đến nhà để nói chuyện với bố.
Sau khi dỗ tôi ngủ, dì Trương quay vào bếp, bắt đầu nói chuyện với đi Lý đang nấu cơm: “Trút giận lên đứa trẻ thì có bản lĩnh gì chứ?”
“Nếu thật sự để ý chuyện người ta có bạch nguyệt quang, năm đó sao còn đâm đầu leo lên giường người ta?”
“Làm tiện nhân bao nhiêu năm, giờ con lớn rồi lại muốn lập đền thờ trinh tiết à?”
Những lời họ nói chắc chắn không hay ho gì. Tôi trốn trong góc, cảm thấy bất lực, lặng lẽ khóc một mình.
04
Tối hôm đó, bố về nhà rất muộn, hơi men nồng nặc.
Vừa vào cửa, ông đã gọi dì Lý chuẩn bị canh giải rượu: “Loại thường làm ấy, thứ đó chữa đau đầu hiệu quả lắm.”
Bố vừa nói xong, những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên trên không trung.
【Hừ, bây giờ mới nhớ đến canh giải rượu của nữ chính chúng ta sao? Đáng tiếc, người ta không còn ở đây nữa.】
【Tên cặn bã, giờ thì hối hận lắm rồi chứ? Chờ xem ông khóc lóc thảm thiết đây!】
Tôi nằm sấp bên cửa, lo lắng nhìn phản ứng của bố.
Nhưng chỉ nghe thấy dì Lý cao giọng đáp: “Thứ đó làm đơn giản lắm, tôi xem mấy lần là biết cách làm rồi. Ông chủ đợi chút, có ngay đây.”
Những dòng chữ nhảy lên cuồng loạn:
【Con mụ già, dám học lén công thức của nữ chính chúng ta, đáng chết!】
【Làm như hay ho lắm ấy, đừng cản trở bọn tôi xem tên cặn bã chịu khổ!】
Rất nhanh, một bát canh giải rượu được mang ra. Bố tôi uống cạn trong một hơi, trên đầu hiện lên một thanh tiến độ lớn.
【Chỉ số hối hận của cặn bã: 0.00%. Cảnh báo! Cảnh báo!】
Những dòng chữ trở nên méo mó:
【Cái quái gì đây? Sao lại là 0? Mất đi rồi chẳng lẽ không nghĩ đến điểm tốt của cô ấy sao?】
【Thời gian ngắn quá, chúng ta cứ chờ thêm xem.】
Cuối cùng, thời cơ của họ lại đến vào đêm đó.
Bố đột nhiên bị đau dạ dày, gọi dì Trương tìm thuốc. Dì Trương bảo rằng trước đây thuốc của bố đều do mẹ chuẩn bị, bây giờ mẹ không còn ở đây, dì không biết thuốc ở đâu và phải dùng như thế nào.
Những dòng chữ lại xuất hiện:
【Hừ, giờ thì biết điểm tốt của nữ chính rồi chứ, tên cặn bã đáng đời.】
【Ha, phải đợi đến lúc đau gần chết không có thuốc mới nhận ra sai lầm sao?】
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm bố, chờ xem phản ứng của ông. Chỉ thấy ông khẽ cười nhạt, lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình, chưa đầy một phút đã biết cách sử dụng thuốc.
Ông liếc nhìn dì Trương, giọng điệu lạnh lùng: “Bà quét dọn cả nhà, vậy mà lại không biết thuốc để đâu?”
Dì Trương toát mồ hôi lạnh, không nói lời nào, vội vàng đi lấy thuốc.
Sau đó, ánh mắt của bố rơi vào tôi, giọng nói trở nên nghiêm khắc khác thường: “Những trò vặt vãnh vô dụng như này, con đừng học theo.”
Không ngoài dự đoán, sau khi uống thuốc, thanh tiến độ trên đầu bố vẫn là 0.00%.
05
Tối hôm đó, những dòng chữ kỳ lạ trên không trung nhấp nháy cả đêm.
Tôi co ro một mình trong góc giường, mắt không dám chớp, sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào có thể giúp tôi tìm lại mẹ.
Nhiều ngày trôi qua, tôi mất nhịp sinh hoạt, tinh thần ngày càng uể oải. Bố nhìn thấy tôi, rõ ràng sững lại một chút. Cuối cùng, ông nhíu mày, bảo tôi chỉnh trang lại, rồi dẫn tôi đi gặp mẹ.
Tôi mừng rỡ vô cùng, suốt dọc đường chỉ nghĩ xem làm cách nào để khiến mẹ quay lại bên mình.
Đến hội trường, vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong. Nước mắt tôi trào ra không ngừng, buông tay bố, chạy ào về phía mẹ.
“Mẹ ơi!”
Tôi hét lên thật to, nhưng rồi khựng lại. Một giọng nói khác vang lên cùng lúc với tôi.
Đó là một cô bé ăn mặc xinh xắn, trạc tuổi tôi, cũng đang gọi “Mẹ ơi!” về phía mẹ tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn mẹ.
Tôi biết mẹ đã thấy tôi. Nhưng ánh mắt mẹ chỉ lướt qua tôi, lạnh lẽo như băng.
Sau đó, khi nhìn về phía cô bé kia, ánh mắt mẹ lại dịu dàng đầy yêu thương.
“Con gái yêu của mẹ.”
Mẹ dang tay đón lấy cô bé.
“Chạy chậm thôi, kẻo ngã.”
Cô bé lao vào vòng tay mẹ, nghịch ngợm quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt dừng trên đầu gối đầy vết thương của tôi: “Mẹ đỡ con, con không ngã đâu.”
“Nhưng mà chị gái này hình như không có mẹ đỡ, thật tội nghiệp, chị đang gọi ai là mẹ vậy?”
Tôi chỉ cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt cổ họng mình. Tôi cố gượng ra một nụ cười méo mó.
“Mẹ ơi,” tôi cố làm giọng mình nghe thật vui vẻ: “Mẹ xem này, con đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ, màu hồng mà mẹ thích nhất.”
Tôi lấy hết can đảm bước lên một bước: “… Mẹ, con có thể giúp mẹ đeo nó không?”
Cô bé kia nghe vậy liền tròn mắt ngộ ra: “À… hóa ra đây chính là người mà mọi người gọi là ‘đứa con bất hiếu.’”
Cô bé rời khỏi vòng tay mẹ, kiêu ngạo bước đến trước mặt tôi: “Chính chị là người mắt mù dám nói người khác đẹp hơn mẹ tôi?”
“Chị nên đi chữa mắt đi, mẹ tôi là người đẹp nhất trên đời. Một con hề xấu xí như chị thì biết gì mà đẹp?”
Nói xong, cô bé đột nhiên đẩy mạnh tôi. Chiếc kẹp tóc rơi xuống đất, viên ngọc nhỏ lấp lánh trên đó văng ra, lăn xa mãi.
Tôi hoảng hốt bò dậy, cố nhặt lại viên ngọc. Nước mắt chực rơi nhưng tôi không dám để nó chảy xuống.
Dồn hết sức, tôi gắn viên ngọc trở lại chiếc kẹp, ép mình nặn ra một nụ cười, đưa chiếc kẹp cho mẹ.
“Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Sau này con sẽ không nói ai đẹp nữa.”
“Mẹ về nhà với con, được không? Con xin mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com